Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 156



Đã hai ngày rồi, hai ngày Cung Thời Niên không chịu ăn uống gì cả, thuốc cũng không uống nên cơn sốt vẫn không khỏi. Nó cứ theo cái nội tâm yếu đuối hiện tại mà tấn công anh,làm anh mệt mỏi, nhưng, anh vẫn cứng đầu. Dì Mai thật sự không hiểu là anh đang muốn làm gì nữa. Sao phải tự hành hạ mình như vậy? Lí do... là do thất tình thật sao?

Dì Mai không cách nào tin được vào những suy diễn của mình. Vì.. Cung Thời Niên là ai chứ? Chỉ là chia tay thôi mà, có thể biến một con mãnh hổ thành một con rùa rụt đầu được không? Thật vô lí.

Cạch!!

- Cậu chủ của dì! Hãy mau ăn cháo, uống thuốc rồi khoẻ lại đi! Đừng có cứng đầu cứng cổ như này nữa! Chỉ tổn hại sức khoẻ hơn thôi! Không lẽ... cậu chủ con thật sự muốn chết sao?

Dì Mai tức giận nên buột miệng nói ra từ "chết".

- Tôi đã nói là không muốn ăn mà! Dì thật là phiền.

Nghe giọng anh có vẻ... mệt lả.

- Rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Vì cái gì là vì cái gì? Là vì cô ấy... tôi thật sự... không quen khi cô ấy không có cạnh bên.Cảm giác cô độc này vô cùng khó chịu! Nhưng Tự Ninh à! Nếu em biết... sớm muộn gì em cũng sẽ rời xa anh thì tại sao em còn đến bên anh làm gì? Có phải em rất vui khi chơi đùa anh như vậy không? Nhưng anh thì không vui tí nào, cái sự trống vắng mà em ban cho anh.... thật sự... khiến anh như muốn phát điên, muốn lật tung cái thế giới này mà đưa em về cạnh mình. Tự Ninh... nếu em mà để anh bắt được em thì... sau này em đừng mong chạy thoát nữa, cho dù em có không ưng, anh cũng sẽ nhốt em bên cạnh mình.

Cung Thời Niên vẫn còn hơi sức để cười lạnh một tiếng.

- Ha! Dì cứ mặc kệ tôi!

Mấy ngày nay dì Mai thật sự đã nói hết lời rồi, nhưng anh cứ không nghe thì.... dì cũng không còn cách nào!

Cạch!!

Xuống dưới lầu, dì mai cứ không ngừng thở ngắn thở dài mà than phiền.

- Sao cậu chủ của chúng ta lại nhu nhược như bây giờ chứ!? Đã hai ngày rồi! Không ăn, cũng không uống thuốc thì làm sao mà khoẻ, mà khỏi bệnh được!



Bỗng nhiên, Nguyệt Nguyệt lại xuất hiện.

- Dì không cảm thấy... cậu chủ thành ra như vậy là có liên quan

đến chị Tự Ninh sao? Từ khi chị ấy đi thì cậu chủ đã bắt đầu bất bình thường rồi!

Dì Mai đương nhiên là có nghĩ, nhưng là không tin. Sao... một người như Cung Thời Niên lại có thể lụy tình đến mức này! Một ngày lạnh lùng, vô tâm vô phế, dặc biệt là tàn nhẫn, máu lạnh... có thể vì một người phụ nữ mà.....

- Hay là dì gọi cho chị Tự Ninh đến đây đi! Có lẽ... nhìn thấy chị ấy cậu chủ sẽ rất vui đấy Vã lại, biết đâu cậu chủ sẽ nghe lời chị ấy!?!

Dì mai có hơi ngờ vực.

- Nhưng... lỡ như Tự Ninh không chịu đến!?

Cơ mà Nguyệt Nguyệt thì lại rất tự tin.

- Không đâu! Con nghĩ chị ấy sẽ đến thôi! Vì chị Tự Ninh là một người rất mềm lòng và.... chắc chắn chị ấy vẫn còn tình cảm với cậu chủ. Thêm mắm thêm muối vào một chút là được mà!!

Nghe Nguyệt Nguyệt khuyên nhủ một lúc, dì Mai cũng đã quyết định vì... vốn đâu còn cách nào khác!

...----------------...

Vào lúc đó, ở Vương thị, bộ phận kinh doanh, Tự Ninh vẫn đang nổ lực hết mình để hoàn thành công việc mà trưởng phòng Hàn giao cho. Tuy chỉ là một bản kế hoạch nhỏ nhưng... Tự Ninh không hề có ý xem thường và lơ là.

Nhưng chợt có một bàn tay thon thả đặt lên vai cô làm cô hơi giật mình.

- Là cô đã mách lẻo với trưởng phòng sao?? Nếu không... tại sao sáng nay anh ấy lại nói với đầy ẩn ý như vậy?

Lại là Hạnh Nhung, cô ta lại muốn làm gì?



- Em không có!

Ha! Không có!?

- Đừng có giở cái mặt giả tạo đó ra với tôi! Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Là người mới mà lại có cái tính láo xược này... chậc, chậc.... không ở lại đây được lâu đâu.

Ánh mắt khinh thường của cô ta như đâm thẳng vào tim Tự Ninh.

- Em đã nói là em không hề nói mà! Sáng nay, em chỉ là vô tình gặp trưởng phòng thôi! Và em nghĩ... anh ấy nói vậy chỉ là... chỉ là muốn nhắc nhở chung mọi người thôi, không liên quan gì đến em cả! Hơn nữa, chị đừng bao giờ khinh thường người khác như vậy! Cũng không nên đánh giá một người qua ánh nhìn của chị đâu!

Bị người mới cãi lại, cô ta có hơi bực mình mà trừng mắt với Tự Ninh.

- Không chỉ giả vờ và còn cãi lại!? Giỏi nhỉ!? Cô nghĩ cô là ai hả? Chuyện hôm qua tôi còn chưa tính xổ với cô mà hôm nay... cô lại đắc tội tôi rồi?

Cái chân của Tự Ninh đã thành ra như vầy rồi mà còn gọi là chưa tính xổ!?

- Hôm nay... tôi phải cho cô biết thế là mình bất tài ra sao và vô dụng như thế nào!? Phải đánh cho cô tỉnh lại mới được!

Hạnh Nhung bắt đầu đưa tay lên, nhưng.... Tự Ninh cũng không thể làm gì! Kháng cự hay không cô vẫn còn đang lưỡng lự thì....

Rừm! Rừm! Rừm!

Điện thoại của Tự Ninh lại run lên.

- Em ra ngoài nghe điện thoại!!

Tự Ninh lập tức chạy đi!

- Này! Cô có giỏi thì đứng lại cho tôi!!