Nghịch Trần

Chương 26: Vấn Tâm (1)



Ha! Thiếu nữ này, tại sao cho ta cảm giác quen thuộc, tại sao ta vừa thấy nàng liền sẽ mơ hồ cao hứng nhỉ?

Chu An nhìn kỹ cô gái trước mặt, môi khẽ nhếch lên, muốn cười, nhưng ngàn năm tu đạo chưa từng cười qua nên nhất thời biểu lộ trông khá khó coi.

- A! A Đăng Đồ Tử ngươi còn dám nhìn ta chằm chằm.

Gặp Chu An cứ ngây ngất nhìn mình, thiếu nữ giật bắn như con thỏ con nhảy về phía sau thật nhanh, bộ mặt cảnh giác trộm cướp . Nàng cũng đưa mắt trừng trừng đánh giá hắn: “ ừm tuấn tú, sáng sủa tựa hồ không phải tên háo sắc, không được, bản tiểu thư phải cẩn thận, ta từng có một giấc mơ, bị một tên tuấn tú công tử ăn hiếp đây này, hừ hừ”

Nam nhân đều là đồ háo sắc, nàng đinh ninh, coi hắn vô cùng xấu xí.

Chu An thì chưa trả lời, đứng im ở đó, hai mí nhíu chặt.

- Này, ngươi nói gì đi chứ...không là ta đi đây?

Vẫn im lặng.

- A, ngươi có phải là đồ câm, đúng rồi, quả nhiên bổn tiểu thư đoán đúng, ngươi bị câm........... thôi ta không chơi với người câm.

Thật chẳng thú vị, áo vàng thiếu nữ chán nản nhảy về phía cổng liền muốn bỏ đi, chỉ là chưa được hai bước cánh tay liền bị giữ chặt.

- Ngươi muốn làm gì?

Thiếu nữ giật mình kinh hãi, la lên:

- Mau buông tay ra, nếu không ta gọi người đấy.

Chu An vẫn lẳng lặng.

- Cứu mạng, cứu mạng, có kẻ háo sắc muốn bắt ta, nhanh cứu mạng.

Thiếu nữ ra sức giãy dụa, la thất thanh, còn vung tay vung chân đấm đá liên tục:

Chu An nghe nàng hô to hô nhỏ, càng thấy kỳ lạ, mình bị thiếu nữ đánh mắng, vậy mà không hề tức giận, ngược lại càng cảm giác vui vẻ. Hắn mỉm cười, xem tiểu cô nương đanh đá, ngây thơ, trong lòng lệ khí dần dần tan rã.

Rầm rập

Chừng ba hơi thở, có năm tên thanh niên mặc áo tím hổn hển chạy tới, bọn họ là Tử Hà phái đệ tử.

Năm tên đệ tử nghe thiếu nữ kêu gọi mới nhanh chóng xuất hiện, nhìn Chu An nắm tay nhà mình tiểu sư muội, cả năm ánh mắt phun lửa. Mình sư muội thế nhưng là viên minh châu trong tay chưởng môn, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vậy mà hôm nay có kẻ dám vô lễ với nàng, thật chó má đảm lượng.

Trong năm người, nhìn lớn tuổi nhất đeo trường kiếm sau lưng một tên đứng ra, hung hăng chỉ tay vào Chu An đe dọa nói:

- Ngươi là người phương nào, lại dám rắp tâm bắt nhà ta tiểu sư muội, mau mau đem tay thối của mình thả xuống, đừng trách Lôi mỗ không nương tình.

Người này, ngữ khí thật kiêu căng, Chu An ánh mắt lóe lên vài phần lạnh lẽo, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thiên chân vô tà của thiếu nữ trước mặt, hắn dằn xuống lòng mình sát ý. Không hiểu, thật sự không hiểu, ta lại chỉ vì một tiểu cô nương mà đè lại bản tâm.

Chu An chẳng đi động thủ mà nhàn nhạt nhìn qua tên họ Lôi đệ tử này, ánh mắt như thường lạnh tận xương tủy, xem mạng người tựa cỏ rác.



Vừa bắt gặp, tên họ Lôi đệ tử tu vi Thông Mạch tám tầng liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lùi sau mấy bước, kiêng kị không dám đối mặt Chu An.

“Khai Trần cảnh, nhất định người này là Khai Trần cảnh tiền bối, chết tiệt, tiểu sư muội thế mà chọc đến một tên cao thủ.”

Bốn người còn lại thấy vậy, cũng vội vã tuốt kiếm cảnh giác nhìn hằm hằm hắn, chỉ là không ai dám đi động thủ.



Bỗng nhiên từ trên núi có đạo cầu vồng bay vụt tới chắn phía trước đám Tử Hà Phái đệ tử. Nhìn kỹ, đúng là một người, người này tuổi độ bốn mươi, mình mặc áo tím đạo bào, thần hình khá uy nghiêm: Tử Hà phái chưởng môn.

- Kính chào chưởng môn.

Năm tên đệ tử vội vàng thu kiếm, thi lễ, trong lòng cũng rơi rồi gánh nặng, có chưởng môn ở đây, người trẻ tuổi trước mặt dù tu vi cao đến đâu, cũng phải thả người.

Người đàn ông trung niên gật đầu, chắp tay sau lưng, gặp con gái mình vô sự, thở dài một hơi mới điềm đạm đánh giá Chu An.

- Tại hạ Lâm Dật Trung ra mắt đạo hữu, không biết đạo hữu là ai, vì sao làm khó dễ tiểu nữ?

Lời nói bình thản nhẹ nhàng, có ý vấn an song vẫn rất uy nghiêm.

Chu An gật đầu, người trung niên này tuy tu vi chỉ Khai Trần trung kỳ nhưng rất có phong độ trưởng môn nhân một phái.

- Con gái ngươi.

Chu An nhu hòa khẽ liếc đang dương dương đắc ý tiểu cô nương, nhìn Lâm Dật Trung.

- Cái gì?

Lâm Dật Trung kinh hãi lùi ra sau hai bước, đây là cái gì lạnh lẽo ánh mắt, không hề có khí thế vậy mà khiến y nổi hết da gà, cảm giác áp lực trùng trùng. Bấy giờ, mới định thần nhìn kỹ Chu An dung mạo, Lâm Dật Trung sắc mặt khó coi, sau lưng toát mồ hôi lạnh, nói chẳng lên lời:

- Ngươi...ngươi là...

Y nghĩ thế nào cũng không ra, kẻ trước mặt mình vừa xưng hô đạo hữu lại là cái tên kia sát tinh. Tử Hà phái tuy nhỏ, mười năm trước cũng không tham gia lần vây công ma quân, nhưng đường đường một phái trưởng môn, Lâm Dật Trung đã từng được xem qua Chu An dung mạo. Nghe qua hắn chiến tích, bây giờ thật sự gặp mặt, liền nhận ra, lòng càng thêm sợ hãi.

Thấy chưởng môn nhà mình thất thố, tên họ Lôi đệ tử vội hỏi:

- Sư phụ, hắn là người nào?

- Câm miệng! Lâm Dật Trung hung ác quát mắng đệ tử, thật muốn một đao đưa gã chém chết, Chu An thân phận ngay cả y cũng không dám bàn luận, đệ tử nhà mình thật tốt, vừa dùng kiếm uy hiếp người ta, còn nói năng lỗ mãng, định đem phái nhỏ cho diệt mới vui sao?

- Môn đồ ngu ngốc, mạo phạm tiền bối, xin tiền bối tha tội!

Y vội vàng cung cúc nói.

Chu An gật đầu, không có đi chấp nhặt.

Lâm Dật Trung mới thở phào nhẹ nhàng, chỉ sợ, Chu An rảnh rỗi sinh nông nổi, lên cơn một chiêu đem sơn môn san bằng, khi đó thật không công chịu tai vạ.

- Tiền bối, chưởng môn vậy mà gọi người trẻ tuổi này là tiền bối.

Năm tên đệ tử, nhất là Lôi đại sư huynh tức thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ hãi cung kính. Mình chưởng môn là Khai Trần cảnh cao thủ, gọi người trước mặt làm tiền bối, như vậy hắn chắc chắn phải tu vi Kim Đan, ghê tởm, bọn mình vừa đắc tội với một tên cao cao tại thượng Chân Nhân. Nhất thời hai chân mềm nhũn muốn quỳ xuống dập đầu.

Thầy trò Tử Hà phái đều sợ hãi không dám tiếp xúc Chu An, chỉ có thiếu nữ áo vàng là không hiểu, thấy cha mình đã đến mà lâu lâu chưa cứu giúp, còn khách cái gì khí, la to:

- Cha, ngươi còn ngây ngốc ở đó làm gì, mau mau đánh chết tên dâm tặc cứu ta đi.

Nói xong, còn lườm nguýt Chu An, làm bộ ngươi sắp chết đến nơi dáng vẻ.

Nhưng mà Lâm Dật Trung ở đâu dám đi cứu, nghe lời mình nữ nhi, suýt nữa phun ra ngụm máu, vội vã cuống quýt xin lỗi:

- Tiểu nữ tuổi nhỏ, mong tiền bối......

Chu An cười nhạt, khoát tay.

- Cha các ngươi đang chơi trò gì vậy, gọi hắn cái gì tiền bối, nhanh đánh hắn đánh hắn đi.

- Dâm tặc, cha ta đến rồi, mau thả ta không đợi lát nữa bản tiểu thư cho ngươi ăn mùi đau khổ.

- Của ta tiểu tổ tông! Lâm Dật Trung sắp khóc đến nơi, mà mấy tên phía sau đệ tự cũng mặt mày tái nhợt. Tiểu sư muội to gan lớn mật, muốn chết, xin đừng lôi chúng ta chết chung chứ.

Tuy nhiên, Chu An lại chẳng hề như dự liệu tức giận ý tứ, lắng nghe nha đầu đe dọa, một bộ khá thích thú.

“Không lẽ sát tinh để ý nhà ta Tiểu Nguyệt?” Lâm Dật Trung cấp tốc suy tư, càng quan sát càng khẳng định. Nghĩ đến trong lòng bỗng xoắn xuýt ngũ vị tạp trần, nghe đồn tên này ma quân vô cùng háo sắc, từng thải bổ ngàn vạn nữ tu, con gái mình trúng rồi ma trảo, nhất định ăn tủi nhục, chỉ là nếu mình đi từ chối khiến ma quân nổi giận, diệt luôn Tử Hà phái....y thật sợ hãi chưa biết làm sao?

Đang lúc lo lắng, Chu An thình lình thả thiếu nữ, nói:

- Ta lần này đến cũng không phải làm khó dễ các ngươi, mà là muốn tìm hiểu một việc.

Lâm Dật Trung tiếp nhận con gái, đẩy ra sau lưng mình, vội cã chắp tay:

- Xin tiền bối cứ tùy tiện phân phó.

- Nhẫn này là của các ngươi?

- Nghịch Trần! Lâm Dật Trung vừa thấy hắc nhẫn, lòng thở dài, thì ra sát tinh không phải để ý nhà mình con gái, mà là chiếc nhẫn của nàng, vội giải thích:

- Đúng vậy, đây là nhiều năm trước vãn bối khi còn tuổi trẻ đi đến Đại Nam quốc, ở vùng đó mua được, ta thấy nó khá đặc biệt nên cất giữ tới nay, không nghĩ lại ở trong tay tiền bối.

Y đã ẩn ẩn đoán ra, hẳn là nhà mình nha đầu ăn cắp nhẫn quý đi chơi, bị ma quân bắt gặp mới sinh chuyện. Quay đầu khẽ trừng Lâm Tiểu Nguyệt truyền âm:

- Về nhà ta tính sổ với ngươi.

Thiếu nữ áo vàng vội im thin thít, nàng tuy chua ngoa đanh đá nhưng lại đặc biệt sợ mình phụ thân, núp sau lưng Lâm Dật Trung, nàng hung hăng trừng ngược Chu An, tại nhà ngươi mà ta bị mắng.

- Đại Nam quốc....Chu An khẽ lẩm bẩm, hỏi:

- Khu vực nào?

- Thưa tiền bối, ở khoảng tám mươi dặm về phía Đông Bắc.

- Ừ! Chu An gật đầu, nhìn nhiều Tiểu Nguyệt một chút rồi phi mình mà đi, hắn đã quên rất nhiều thứ, nhưng có cảm giác, Đại Nam quốc sẽ cho mình đáp án.

Chu An đi rồi, Tiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn theo.

Thật kỳ lạ, nàng bỗng dưng phát giác kẻ háo sắc này thật giống như rất thân thiết, hắn đi rồi, trong lòng trống vắng, tựa như mất đi cái gì đó.

Không nghĩ nữa, nàng lắc đầu nguầy nguậy, thấy Lâm Dật Trung ánh mắt bất thiện ,vội ôm chặt cánh tay làm nũng:

- Phụ thân, ta sai rồi, lần sau ta không chạy loạn nữa nha.