Nghịch Thiên, Yêu Trong Lửa Hận

Chương 35: Giữa muôn ngàn hiểm nguy, vẫn không rời tay nhau



Bầu trời một mảng âm u, mây đen mù mịt, không khí cũng ngày càng trở nên ẩm ướt theo từng cảm nhận của đoàn người đang chạy thục mạng, tiếng bước chân không ngừng vang lên, không chỉ bao gồm nhóm người Lang Phi và Lý Phong, còn có cả những người dân ở gần đó đang cố hết sức để bảo vệ tính mạng của mình.

Họ bắt đầu chạy về hướng đồi núi ngược hướng với bờ biển, chỉ cần cố gắng leo lên vùng cao hơn so với mực nước đang không ngừng dâng lên kia, tất cả sẽ được cứu, tiếng chân, tiếng thở hổn hển, cùng với sự bàng hoàng và lo sợ đến tột độ đang lấn át tâm trí của toàn thể mọi người.

Lang Phi cảm thấy may mắn vì trang phục cô đang mặc hiện tại vô cùng thoải mái, cố chạy hết sức có thể của mình. Trong khoảnh khắc chiến đấu để giành lấy sinh mệnh, đôi mắt cô khẽ nhìn sang người đàn ông bên cạnh, bàn tay rắn rỏi của anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô không buông.

Nhìn lại Nhâm Mạn Kỳ, cô nàng đang phải chật vật vì chiếc váy trên người mình, khó khăn đi lên địa hình dốc cao, cây cối um tùm vô cùng hiểm trở, trong lúc đang chạy còn xui xẻo vấp phải sợi dây leo bên dưới ngã xuống, chân bị trật không thể di chuyển được, sự hoảng loạn bỗng dưng cao đến tột độ khiến cô không thể kìm nén được cảm xúc, tay liên tục đấm vào chân của mình.

Cuối cùng mọi cố gắng đều không có tác dụng, lúc này Mỹ Hồng đi lướt qua người cô, cười xấu xa nhìn Nhâm Mạn Kỳ chới với xen lẫn sự bất lực.

"Kết thúc thật rồi..."

Nhâm Mạn Kỳ từng kiêu ngạo với người khác, nhưng giờ phút này cô phải chấp nhận từ bỏ ánh sáng, buông tay phó mặc cho hiểm nguy nuốt chửng, đến cuối cùng cũng chỉ chẳng ai quan tâm đến cô cả.

Người người chen lấn, ganh đua nhau để đến được vùng núi cao trên kia, tiếng trẻ con khóc nức nở, tiếng người người ai oán, thê lương đến cực điểm.

Một bàn tay khẽ đưa ra trước mặt Nhâm Mạn Kỳ khi mà cô đang hồi tuyệt vọng nhất.

Nhâm Mạn Kỳ nước mắt cũng từ đâu rơi lã chã xuống khóe mắt.

Lang Phi cau mày.

"Cô yếu đuối như vậy từ bao giờ thế? Hiện tại không phải lúc khóc lóc đâu, mau đứng dậy nào!"

Nhâm Mạn Kỳ chỉ vào chân.

"Không được, chân tôi bị trật rồi, cô cứ mặc kệ tôi, cứ đi trước đi!"

Tiếng nước gầm rú phía xa, dường như đã sắp đến gần nơi bọn họ đang đứng, e rằng không bao lâu nữa tất cả sẽ bị chôn vùi hết thảy.

Lang Phi lắc đầu.

"Bỏ rơi bạn bè thì không xứng đáng được sống tiếp, vì vậy tôi muốn khi thoát khỏi tai họa khủng khiếp này, tất cả chúng ta phải cùng nhau sống sót."

"Bạn bè", Nhâm Mạn Kỳ cười khổ, hóa ra Sở Lang Phi bình thường trong mắt cô đáng ghét đến vậy, giờ đây lại là người duy nhất không bỏ rơi cô giữa chốn hiểm nguy, cô khó khăn chống hai tay gượng dậy, nhất quyết không thể từ bỏ, cũng không thể dễ dàng chết ở nơi đất lạ quê người như vậy.

Sở Lang Phi huých tay Lý Phong.



"Anh cõng cô ấy có được không?"

Lý Phong vỗ vai chàng trai đứng bên cạnh từ lúc nào.

"Em cõng cô ấy đi."

Nghiên Trạch Dương khó chịu.

"Sao lại là em!?"

"Anh phải cõng chị dâu em."

"Lang Phi chưa lấy anh, ai cho phép anh gọi tùy tiện như vậy chứ?"

"Cốc, cốc"

Lang Phi trừng mắt cả gan cốc vào đầu của hai tên đàn ông trước mặt, tức giận.

"Anh em các người lựa thời điểm khác mà cãi nhau, giờ phút này một giây cũng vô cùng trân quý đấy!"

Lúc này Nhâm Mạn Kỳ đã chập chững đứng dậy, trán toát mồ hôi, huơ tay.

"Tôi không sao đâu, tôi tự đi được."

Một lực nhấc bổng cô lên cao, Nghiên Trạch Dương nhướn mày.

"Tôi e rằng nếu như cô cứ tiếp tục đi với tốc độ rùa bò này, còn chưa qua được nửa chặng đường đã bị nước biển dìm chết."

Nhâm Mạn Kỳ trái tim bị lay động, cô không ngờ bản thân may mắn có thể được Nghiên Trạch Dương bế trên tay, nếu như hiện tại không phải đang trên bờ vực hiểm nguy, cô đã sớm nhảy dựng lên vì hạnh phúc, dù có chết cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Lý Phong cùng Lang Phi đã đi được hơn nửa chặng đường, vẫn là khung cảnh rừng cây cùng các hòn đá bên dưới, chỉ là từ đây đã có thể nhìn thấy mặt nước dâng lên cao phía xa kia, cuồn cuộn sóng lớn, hùng hồn dữ dội càn quét toàn bộ những nơi mà nó đi qua.

Lang Phi vừa chạy vừa thở dốc, giọng nói có phần đứt quãng:

"Không xong rồi, em có thể nhìn thấy khoảng cách của cơn sóng và chúng ta ngày càng rút ngắn..."

"Nếu như không thể trốn chạy, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với tử thần, ông ta có thể cướp đi mạng sống của anh và em, nhưng mãi mãi cũng không cướp đi được tình cảm của chúng ta!"

Lý Phong ngừng một lúc rồi nói tiếp.



"Đương nhiên vẫn không thể từ bỏ, anh còn muốn thấy con gái và con trai của chúng ta trưởng thành."

"Nhưng em đã nói sẽ sinh con cho anh bao giờ đâu chứ?"

Lý Phong nhếch miệng, dường như với anh sự sợ hãi đều không hề tồn tại.

"Được thôi, vậy thì hai chúng ta sẽ thành một đôi phu phụ già nua mãi mãi không lìa xa, em thấy thế nào?"

"Xùy!"

Và cuối cùng, Lang Phi cũng đã đặt chân đến vùng an toàn, cô thở phào một hơi, ngước nhìn còn có thể nhìn thấy mặt nước hung ác cách không còn bao xa, thầm cảm thấy may mắn đến tột cùng.

Bỗng dưng phía xa có giọng của một đứa bé vang lên, cậu bé trai bị vấp ngã ở bên dưới, chỉ còn một đoạn thì đã có thể lên được phía trên, đáng tiếc dường như cậu không thể đi được nữa, chỉ có thể khóc òa lên một chỗ, tất cả mọi người chỉ biết đứng nhìn cậu ta một cánh thê lương, xót thương, dù sao trông đứa bé này chỉ vừa mới sáu, bảy tuổi.

"Làm ơn cứu cháu với... Hức... Hức... Ba ơi... Mẹ ơi!!!"

"Rào Rào Rào"

Tiếng sóng biển ngày càng lớn và dữ dội hơn, chỉ còn vài phút nữa thì đứa bé chắc chắn sẽ bị nhấn chìm dưới nước, sắc mặt mọi người ai nấy đều bàng hoàng.

"Thật tội nghiệp... Nhưng giờ phút này không ai có dũng cảm để đi xuống phía dưới nữa, cầu mong thằng bé có thể được siêu thoát!"

"Không rõ ba mẹ thằng bé đã ở đâu nữa..."

Không ai để ý cho đến khi nhìn thấy một đôi nam nữ đã đứng phía dưới vách đá từ lúc nào, cô gái xinh đẹp thuần khiết, mang một nét dịu dàng đầm thắm khiến ai cũng phải bị thu hút. Người đàn ông cao ráo chững chạc đứng bên cạnh, đôi mắt sắc lem màu hổ phách quyến rũ đến mê người, nhưng thứ làm người ta phải nể phục, chính là sự dũng cảm vượt lên trên nỗi sợ và tử thần.

Lang Phi xoa đầu đứa bé.

"Em đừng khóc nữa, có anh chị đây rồi."

Thằng bé vẫn chưa khỏi kinh hãi, nước mắt nước mũi lấm lem.

"Em cảm ơn anh chị đã cứu em... Nhưng... Nhưng..."

Lý Phong bế thằng nhỏ, chỉ lên trên.

"Đừng nói nữa, phải mau chóng chạy lên trên, cơn sóng sắp ập tới rồi."