Nghịch Thiên, Yêu Trong Lửa Hận

Chương 25: Thời không sai lệch



Quần đảo thiên đường Hawaii bao gồm rất nhiều hòn đào nhỏ, nằm ở Bắc Thái Bình Dương, trải dài theo hướng Tây Bắc- Đông Nam.

Địa điểm mà đoàn người Lang Phi dừng chân là tại Honolulu một thành phố nằm ở cực Nam Hoa Kỳ, thuộc đảo Oahu, Honolulu cũng là thủ đô của quần đảo Hawaii.

Mọi người đang di chuyển đến địa điểm bãi biển hiền hòa, xanh mát, trên mặt ai nấy đều hiện rõ nét háo hức đến kinh hỷ, một chuyến du lịch nghĩ dưỡng trong những ngày làm việc căng thẳng chính là liều thuốc tốt nhất giúp họ gác bỏ những ưu phiền suy nghĩ sang một bên.

Trợ Lý Trần cầm loa chủ đạo tự xưng bản thân là hướng dẫn viên du lịch, mặc dù anh ta cũng chưa từng đến đây bao giờ khiến mọi người vỗ trán bất lực.

Còn chưa tới nơi anh ta đã sắm cho mình một chiếc quần short màu mè bông hoa lá hẹ sặc sỡ đến chói mắt, miệng cười toe toét:

"Mọi người không biết chứ nơi đây chính là nơi diễn ra mốc sự kiện lịch sử quan trọng trong chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc tấn công của Nhật vào Trân Châu Cảng gần thành phố ngày 07 tháng 12 năm 1941."

Lang Phi không khỏi ngưỡng mộ, bật ngón cái với anh.

"Không ngờ anh lại nhớ rõ cả ngày tháng năm như vậy nha."

Được khen ngợi, trợ lý Trần mũi nở hoa, gãi đầu cười hề hề, trong lòng từ câu này của cô mà đã đinh ninh Lang Phi nhất định phải là bà chủ tịch tương lai của anh ta.

Sở Lang Phi từ phòng thay đồ bước ra, từ một cô gái với phong cách trẻ trung đáng yêu ban đầu đã ngoạn mục lột xác thành người khác, khiến đám nhân viên nam vừa nhìn vừa nuốt nước bọt.

Cô mặc lên người một bộ bikini màu trắng tinh, bên ngoài khoác lên chiếc áo khoác len mỏng mềm mại quyến rũ đến kinh hồn, nổi bật làn da trắng mịn màng dưới ánh nắng vàng của hòn đảo kỳ vĩ chốn này.

Nhưng cho đến khi cái tên Lý Phong nhìn thấy cô, liền tỏ ra không ưng ý, Lang Phi nhìn sắc mặt của anh ta cũng có thể đoán được con người này đang nghĩ gì, chắc chắn là kiểu:

"Sở Lang Phi, sao em lại ăn mặc hở hang quá vậy?"

Cô đương nhiên mặc kệ anh, gần đây cô chợt tìm thấy một thú vui mới, chính là nhìn thấy anh ghen hồng hộc trông thú vị làm sao, bề ngoài có vẻ lạnh như tảng băng, nhưng thực chất lại khiến Lang Phi cảm thấy anh rất đáng yêu.

Cô ôm mặt, lẩm bẩm:

"Ấy chết, đang nghĩ gì thế này!?"

Rõ ràng ban đầu chỉ muốn lợi dụng Lý Phong, dùng anh để giúp cô trả thù bọn người Mỹ Hân, nhưng càng ngày càng thấy tiến triển sai sai.

Trong gió biển rì rào bên tai, dưới lớp cát vàng âm ấm bên dưới, Lang Phi cảm thấy thật thoải mái giống như tâm hồn triệt để được thỏa sức đắm chìm vào thiên nhiên nơi biển cả, hào hứng dạo chơi ở khắp nơi, trước đó cô có nhắn tin với Lý Phong qua weibo để tránh sự dòm ngó, nói rằng đừng để ý đến cô, cô muốn được tung tăng ngắm biển một ngày.

Phía trước là cuộc đua thuyền Kayak trên biển, phần thưởng chính là vé ăn miễn phí ở khu mua sắm Ala Moana, Lang Phi đương lúc đi một mình, vậy mà yêu cầu của cuộc thi lại đòi hỏi một thuyền phải bao gồm ba thành viên khiến cô không khỏi tiếc nuối.

Đang bâng khuâng thì đột nhiên nhìn thấy cô gái mặc bikini màu đen gợi cảm đang đứng ở phía trước, hai tay khoanh trước ngực, là Nhâm Mạn Kỳ.



Lang Phi hai mắt sáng rực tiến về phía Nhâm Mạn Kỳ:

"Trong thú vị quá, có muốn tham gia với tôi không?"

Nhâm Mạn Kỳ liếc nhìn người kế bên, tỏ ra khinh thường.

"Cô xứng làm đồng đội của tôi sao?"

Mười phút sau...

Nhâm Mạn Kỳ tay cầm mái chèo, trán đẫm mồ hôi vô cùng chật vật ra sức điều khiển phương hướng của con thuyền đang xoay tròn ba trăm sáu mươi độ trên biển, hét lên:

"Sở Lang Phi, rốt cục cô có biết chèo thuyền không vậy?"

Lang Phi khổ não chèo loạn xạ:

"Tôi thấy trên tivi nó dễ lắm mà..."

Lý Phong ban nãy ngồi trên bờ biển đang yên đang lành thì bị Lang Phi nhắn tin một hai đòi anh phải thi cùng, đang cố gắng điều chỉnh tốc độ và hướng đi.

"Phi Phi à, em nói xem em rốt cuộc đang giở trò gì vậy?"

Các thí sinh khác lúc này đã ra được nửa đường, còn thuyền của Lang Phi cứ mãi xoay tròn như chong chóng, mà Nhâm Mạn Kỳ cũng tương đối biết một chút về bộ môn này, còn Lý Phong xưa nay luôn tự tin về khả năng của mình, vậy mà ngày hôm nay không thể chèo thuyền xa hơn một mét, trở thành trò cười cho bọn khán giả đang cỗ vũ hò hét khiến anh vô cùng bất lực.

Nhâm Mạn Kỳ tức giận vứt mái chèo xuống biển.

"Dừng lại, tôi nói cô dừng lại, chỉ cần cô không nhúng tay vào thì thuyền của chúng ta sẽ chạy xa hơn có biết không hả!"

Lang Phi thấy vậy cũng đành vứt mái chèo, cô thừa nhận, câu nói "Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu" lúc bấy giờ chẳng khác nào chỉ cô.

Lý Phong trầm lặng một lúc, đôi mày hơi nhướn lên, day thái dương, ánh mắt xa xăm khổ não.

"Giờ thì mái chèo bị hai người vứt xuống biển cả rồi."

Nhâm Mạn Kỳ trừng mắt.

"Tại cô hết đó Sở Lang Phi!"

Lang Phi nhíu mày.

"Liên quan gì tôi, cô mới là người quăng mái chèo xuống biển trước mà."



"Tại cô!"

"Tại cô!"

Chung quy, người đau khổ nhất chính là Lý Phong, anh là người vô tội, vì xui xẻo nên mới bị kéo vào cuộc cãi vả này, Sở Lang Phi và Nhâm Mạn Kỳ, hai con người chẳng khác gì chó với mèo. Còn anh từ một vị chủ tịch cao ngạo đột nhiên bị biến thành chuột bạch bị vạ lây, giờ thì một mình anh phải tự chèo vào bờ, từ hôm nay, danh hiệu bá chủ môn thể thao chèo thuyền của anh chính thức bị vấy bẩn vì cái nóc nhà đáng sợ trước mặt.

...

Hoàng hôn ở đảo Oahu là một bầu trời rực lửa ánh lên một màu sắc rực rỡ hòa quyện cùng nét ưu buồn của buổi chiều tà, chứa đựng vài mảnh suy tư ve vãn trong suy nghĩ bộn bề của mỗi người, Sở Lang Phi mặc một chiếc váy biển trắng tinh khôi, đứng trên bờ cát ngắm nhìn mặt trời phía dưới đường chân trời, cơ mặt có hơi giãn ra.

Trên mặt biển, theo từng đợt sóng, Lý Phong trên tấm ván lướt băng băng một cách thuần thục. Người đàn ông với đường nét cơ ngực săn chắc, cuốn hút, một khuôn mặt hoàn mỹ khiến người ta không thể rời mắt, anh ta tài giỏi đến thế, ân cần đến thế, cũng lạnh lùng và ngạo kiều đến thế.

"Thình thịch, thình thịch."

Tiếng tim đập rộn ràng, Sở Lang Phi ngẩn người nhìn anh một cách chăm chú, chợt thấy ánh mắt người đàn ông cũng hướng về phía cô, ôn nhu đến lạ thường.

Buổi tối hôm đó, mọi người trở về biệt thự ở một vùng ngoại ô cách xa khu thành thị, chủ yếu bởi vì họ muốn trải nghiệm cảm giác yên bình chốn thôn quê. Trên xe, tất cả vui đùa cùng nhau lần lượt hát hò để tăng độ kịch tính, trợ lý Trần xung phong mở đầu, ông ta vậy mà lại hát rất hay, một bài nhạc buồn mà day dứt cả tâm can.

Đến khi hát xong, để ý còn thấy khóe mắt ông ươn ướt, Lý Phong tựa đầu vào chiếc ghế, tay ngửa lên trán, hai mắt nhắm nghiền, miệng nói:

"Lại nhớ đến mối tình đầu chứ gì? Để tôi gọi vợ của ông đến chia buồn nhé."

Trợ lý Trần nghe xong toát mồ hôi, nước mắt cũng theo đó chảy ngược vào trong.

"Haha, chủ tịch anh nói gì vậy tôi nghe không hiểu!"

Tiếp đến là Nhâm Mạn Kỳ, không thể phủ nhận giọng hát trong trẻo của cô ta, bài hát "Cá lớn" được trình bày vô cùng hoàn hảo.

Cao An Ngụy có giọng hát khá ổn, chỉ duy nhất Nghiên Trạch Dương, anh ta có một năng khiếu hát tệ nhất mà Lang Phi từng nghe, không thể tưởng tượng độ thất vọng của đám nhân viên nữ fan của anh ta như thế nào, chính là tra tấn người nghe đến cực điểm. Bài hát "Thời không sai lệch" bị anh ta hát thành "Thời không lệch lạc" thì không còn gì để bàn cãi, sợ rằng Ngải Thần khi nghe anh ta hát cũng không biết đó là tác phẩm của mình.

Vậy mà anh ta còn cười khẩy, hỏi cô rằng.

"Thế nào? Tôi hát hay chứ?"

Cô bĩu môi.

"Hay, hay cỡ Chaien."

Cho đến khi đoàn người tới nơi, Lang Phi đã gặp một người quen mà cô không bao giờ quên đã lâu không gặp, Mỹ Hồng.