Nghịch Thiên Vương Phi

Chương 6: Xúc động giết người



Thấy Uyển Âm không từ chối. Nam nhân kia đứng lên, cởi quần xuống, lấy tiểu gia hỏa của mình ra…

“Huynh đệ, để ca lên trước”, nói xong lập tức đè xuống.

“Ngươi cứ chơi phía dưới, bọn ta chơi bên trên”, ba nam nhân khác cười đầy đê tiện, cởi quần của mình ra.

Vẻ mặt Uyển Âm đầy tuyệt vọng, lại không hề nhúc nhích.

Nam nhân đè lên người Uyển Âm, lại cho ngón tay vừa đen vừa thô vào hạ thân Uyển Âm chọc phá.

Nước mắt… Đã sớm lăn dài bên khóe mắt nàng ta, nàng ta muốn cắn lưỡi tự sát, lại phát hiện răng mình đã sớm bị Tây Lăng Thiên Đại đánh gãy.

Một giây sau, miệng nàng ta là bị nhét một thứ ghê tởm gì đó vào.

Không, đừng…

Ô ô… Miệng Uyển Âm phát ra âm thanh như tiếng thú khẽ rên.

Âm thanh đó chẳng những không có được sự thương hại của đám nam nhân kia mà ngược lại còn kích thích bọn họ, khiến họ trở nên nôn nóng.

Tiếng người của nam nhân vang lên trong căn phòng nhỏ bé.

“Ả kỹ nữ này, mới đó đã ướt rồi, đúng là loại chỉ để nam nhân đè ra làm mà”.

Nói xong, nam nhân bắt đầu thô bạo đẩy mạnh vào cửa động.

“Hưm, ha…”, nam nhân thỏa mãn gầm khẽ.

Loại nam nhân tham gia quân ngũ như bọn họ phải mất dăm ba năm mới có cơ hội chạm vào nữ nhân một lần, lần này cũng là lời to.

“Ưm…”, Uyển Âm rên lên một tiếng, đau đớn và nhục nhã cũng ập đến khiến nàng ta muốn chết ngất đi.

Nam nhân nhe răng cười, tiếp tục nhấp vào hạ thân nàng ta, máu không ngừng chảy xuống từ nơi bọn họ giao hợp…

Âm thanh dâm mỹ liên tục vang lên bên trong, khiến ba người khác chảy nước miếng ròng ròng, một đám vội vã đẩy tới đẩy lui.

“Nhanh lên, nhanh lên, huynh đệ vẫn còn đang chờ mà, ngươi đừng có mà hưởng thụ một mình thế”.



“Vội cái gì… Điện hạ nói đừng để nàng ta chết quá dễ dàng, trời vẫn chưa tối, thời gian còn dài mà, cứ để cho huynh đệ ta tận hứng trước đã”, nam nhân kia vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục đẩy vào rút ra.



Trên nóc nhà, nam tử hắc y lắc lắc đầu.

Đó là cái giá của việc bán chủ cầu vinh…

Không tìm được tin tức hữu dụng, nam tử hắc y chợt di chuyển, đi về phía hoàng cung.

Phụng Vĩ Lạc, ngươi có thể sống sót ra khỏi hoàng cung không?

Khi Uyển Âm lấy lòng tân chủ tử không có kết quả, ngược lại còn bị làm nhục thì Phụng Vĩ Lạc bị cấm vệ quân mang vào hoàng cung.

Cũng không còn cách nào, thân phận của Phụng Vĩ Lạc quá đặc biệt.

Dù Phụng gia suy tàn đến mức nào, trước khi hoàng gia lên tiếng thì Phụng Vĩ Lạc vẫn là vị hôn thê của thất hoàng tử.

Dù cấm vệ quân biết rõ chờ đợi Phụng Vĩ Lạc chỉ là nghiêm hình thì bọn họ cũng không dám ra tay với nàng, chuyện này liên quan đến thể diện của hoàng gia.

Bất kỳ chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, chỉ cần liên quan đến “hoàng gia” thì chuyện bé cũng có thể xé ra to.

Trong hoàng cung, chỉ có mẫu thân của thất hoàng tử, hoàng hậu nương nương mới có thể xử lý được chuyện này.

Lúc này, Phụng Vĩ Lạc đang quỳ trước tẩm cung của hoàng hậu, chờ đợi hoàng hậu nương nương xử lý.

Lớp sa đỏ mỏng tanh trên người nàng đã rách, e là không thể che được gì nữa, da thịt lồ lộ ra ngoài, những dấu vết xanh tím lộ ra trước mặt mọi người, đa số mọi người đều không dám nhìn thẳng, chỉ dám lén lút liếc mắt quan sát.

Da thịt chạm vào cẩm thạch lạnh như băng, khí lạnh ập thẳng vào người, Phụng Vĩ Lạc lạnh đến nỗi môi tím tái, răng va cầm cập vào nhau, cũng không dám phát ra nửa tiếng, lại càng không dám làm gì đó lỗ mãng, tránh để ai đó tìm được kẽ hở, lại dùng nó để xử lý nàng.

Phụng Vĩ Lạc không ngẩng đầu lên, lại biết rõ những cung nữ ra ra vào vào đang dùng ánh mắt khinh thường và dè bỉu nhìn nàng.

Ánh mắt đó, như thể nàng là thứ gì đó dơ bẩn, liếc mắt nhìn nàng một cái thôi cũng đã sợ bẩn rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà quay qua đánh giá.

Một đám nữ nhân dối trá đến cùng cực.

Chê ta bẩn, các ngươi thì sạch sẽ hơn ta bao nhiêu.

Nữ nhân trong hoàng cung, nếu không phải là những ả kỹ nữ chực chờ được hoàng thượng sủng hạnh, thì cũng bò lên người thái giám, đối thực với loại nam nhân “vô dụng” mà thôi.



So với các ngươi, Phụng Vĩ Lạc ta “sạch sẽ” hơn nhiều.

Ha ha…

Đôi môi mỏng của Phụng Vĩ Lạc cố gắng che giấu nụ cười khổ bên miệng.

Bầu trời âm u đến đáng sợ, bầu không khí đầy ẩm thấp, hình như trời sắp mưa rồi…

Phụng Vĩ Lạc nhìn lớp sa mỏng không thể che nổi người, lòng thầm suy nghĩ, không biết sau khi xuất cung hoàng hậu nương nương có thể cho nàng một kiện xiêm y không?

Nàng nhớ rõ, trước đó nàng đã hỏi mượn quần áo từ vài người, lại đổi lấy nụ cười nhạo đầy hờ hững của đối phương…

Phụng Vĩ Lạc cứ tưởng chuyện này cùng lắm chỉ là từ hôn mà thôi, lại không ngờ có người chẳng muốn cho nàng sống.

Trong thế giới mà trinh tiết của một nữ tử còn quan trọng hơn cả tính mạng, lại diễn ra một màn như thế, chỉ cần là nữ tử biết hổ thẹn thì đều không thể sống tiếp.

Nhưng nàng lại không phải là kẻ khác, nàng là Phụng Vĩ Lạc.

Nàng tuân thủ quy tắc của thời đại này, nhưng cũng giữ vững nguyên tắc của bản thân.

Bây giờ Phụng Vĩ Lạc tuyệt đối sẽ không đi tìm đường chết, dù có khó khăn hay gian nan đến mức nào, thì trong mắt Phụng Vĩ Lạc, chẳng có gì quan trọng hơn sinh mệnh.

Chưa nói đến chuyện nàng không hề mất sự trong trắng, dù có mất thì đã sao, tại sao nàng phải trả giá tính mạng của mình cho sai lầm của người khác…

Mỗi người chỉ có một sinh mệnh, nàng sẽ tuyệt đối không bao giờ bán đứng sinh mệnh của mình để lấy lòng người khác hay bất kỳ luân thường đạo lý gì…

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Phụng Vĩ Lạc thầm tính toán, chắc nàng đã quỳ hơn hai giờ rồi.

Hoàng hậu ăn sáng, dùng điểm tâm, thường xuyên có mệnh phụ đi ra đi vào, lúc đi ngang qua nàng vẫn không quên thì thầm vài câu:

“Thiên kim Phụng gia đó, đúng là mất mặt mà, nếu là nữ nhi của ta, chắc ta đã ném ba thước lụa trắng cho nàng từ đời nào, để nàng chết bỏ đi cho rồi, đỡ phải sống cho muối mặt…”

“Đứa nhỏ không có cha nương quản giáo dạy dỗ thì chỉ được tới đó thôi, làm gì biết hổ thẹn, gặp phải chuyện thế này ấy à, là ta thì ta đã đâm đầu chết cho rồi…”



Những lời chói tai lọt vào tai nàng, Phụng Vĩ Lạc cố nén xúc động muốn giết người của mình xuống.