Nghịch Thiên Tu Tiên

Quyển 2 - Chương 137: Thất Đại Thiên Tài



Một canh giờ trôi qua, lúc này bên dưới quảng trường cũng không còn thấy có người ra vào nữa. Những người có mặt ở đây vẫn bộ dạng như cũ yên vị ngồi một chỗ, nhưng sắc mặt và bờ môi mỗi người vẫn có chút thay đổi. Hiển nhiên là bọn họ đang truyền âm trò chuyện với nhau.

Từ lúc Diệp Khôn tới đây cho tới bây giờ quảng trường luôn im lặng như vậy, mặc dù trước đó Dương Lâm cũng đã nói sơ qua về quy củ ở chỗ này cho hắn nghe, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó hiểu.

Ngồi đây cũng đã một canh giờ rồi, đúng như lời Dương Lâm nói tuyệt nhiên không có ai dám mở miệng lên tiếng. Diệp Khôn vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng cũng không dám làm trái với quy củ đã định ra.

“Dương huynh, vì sao đến chỗ này chúng ta không được thoải mái nói chuyện, mà phải truyền âm nói với nhau?” Dường như không kiên nhẫn được nữa, Diệp Khôn hiếu kỳ truyền âm hỏi.

“Hắc hắc! Là ta sơ ý không nói rõ cho đệ biết. Sở dĩ phải như vậy là để tránh ảnh hưởng đến các vị trưởng lão thi pháp mở cửa ngọc tháp đấy.” Dương Lâm mỉm cười trả lời.

“Lại có chuyên này? Đã sợ ảnh hưởng vậy tại sao bọn họ không thi pháp cách âm với chỗ này? Hơn nữa, thời gian thi pháp mở cửa lại lâu như vậy sao?” Diệp Khôn nhướng mày hỏi.

“Đúng vậy! chỗ này là địa phương đặc thù, do ảnh hưởng của Bảo Vân Ngọc Tháp cho lên không thể thi triển cách âm thuật được. Còn về thời gian thì cũng sắp xong rồi, ước chừng nửa canh giờ nữa thôi.” Dương Lâm thản nhiên nói.

“Ân!” Diệp Khôn khẽ gật đầu.

Hắn thật không nghĩ tới thí luyện này lại rắc rối như vậy.

“Đúng rồi! Sư đệ, trước khi tiến vào trong ngọc tháp ta muốn cho đệ biết một số đối thủ mạnh cạnh tranh cùng chúng ta lần này, đến lúc đó chúng ta phái cẩn thận mới được!” Đang ngồi tĩnh tâm, đột nhiên Dương Lâm nghĩ đến điều gì sắc mặt nghiêm nghị truyền âm nói.

Diệp Khôn nghe vậy trong nội tâm khẽ động, âm thầm đánh giá lời nói của Dương Lâm. Xem ra trong lần thí luyện này, thật không hề dễ chơi tý nào, vì vậy, thái độ của Dương Lâm mới tỏ ra như thế.

Nghĩ ngợi một chặp, Diệp Khôn nhìn Dương Lâm gật gật đầu.

“Sư đệ, người nhìn thiếu niên áo vàng ở phía tây kia, hắn chính là Trần Hoài Minh người của Kim Linh Đường, tu vi Luyện Khí Kỳ đại viên mãn, là đệ tử chân truyền của Vũ Mục sư thúc. Trên người hắn mang Kim Linh Căn biến dị, tốc độ tu luyện cùng thực lực rất đáng sợ. Mà tính tình của hắn cũng cực kỳ kiêu ngạo, được cái hắn đối với đồng môn rất tốt, nên chiếm được hảo cảm của nhiều người.”

Ngừng một chút, Dương Lâm truyền âm nói tiếp:

“Thiếu nữ bên cạnh hắn chính là Đan Nhược Yên người của Thủy Linh Đường, tu vi cũng là Luyện Khí Kỳ đại viên mãn, nàng cũng là đệ tử đích truyền của Mẫn Hà sư thúc. Trên người nàng mang Thiên Linh Căn, một thân thần thông cũng không thua kém gì Trần Hoài Minh. Nàng này được cái dung mạo xuất chúng, nhưng tính tình rất cổ quái, rất dễ thay đổi. Mặc dù tính tình có chút thất thường, nhưng nàng vẫn được nhiều người theo đuổi.” Ánh mắt của Dương Lâm khẽ liếc về hướng tây nhìn về phía xa xa, truyền âm cho Diệp Khôn nói.

Thấy Dương Lâm giới thiệu về hai người của bổn môn, Diệp Khôn cảm thấy hiếu kỳ, đưa ánh mắt nhìn qua.

Không biết vô tình hay cố ý, mà đúng lúc ánh mắt Diệp Khôn vừa nhìn qua Đan Nhược Yên, thì nàng này cũng quay đầu nhìn về phía hắn.

“Xẹt” bốn mắt gặp nhau, trong lòng Diệp Khôn nhảy dựng lên, vẻ mặt hơi bối rối, vội thu ánh mắt lại quay sang chỗ khác.

Bên kia, Đan Nhược Yên gặp phải tình cảnh này bộ dạng không khác Diệp Khôn là mấy, nhưng nàng này rất nhanh đã lấy lại đươc vẻ bình tĩnh. Đôi lông mày của nàng nhíu lại, ánh mắt vẫn nhìn về phía Diệp Khôn, một lúc sau nàng mới dời ánh mắt đi chỗ khác.

“Nhược Yên sư muội, muội làm sao vậy?” Ở bên cạnh một thiếu niên tướng mạo anh tuấn, thấy biểu hiện của Đan Nhược Yên hơi cổ quái, hơi nhíu mày, truyền âm hỏi.

“ Muội không có gì!” Đan Nhược Yên sắc mặt hơi đổi, khẽ lắc đầu truyền âm nói. Sau đó, nàng không có biểu hiện gì nữa, hai mắt nhắm lại đi vào nhập định.

Thiếu niên thấy vậy trong lòng cảm thấy khó hiểu, vội đảo mắt nhìn về hướng Đan Nhược Yên vừa nhìn qua. Đúng lúc nhìn thấy Dương Lâm nhìn về phía này mỉm cười gật đầu với hắn.

Thiếu niên nhận ra Dương Lâm là đồng môn, cũng mỉm cười gật đầu một cái. Theo đó, khi ánh mắt hắn nhìn lên bóng lưng của Diệp Khôn ngồi bên cạnh Dương Lâm, đôi lông mày của hắn nhíu lại. Trầm mặc một lúc, rồi hắn quay đầu qua chỗ khác âm thầm suy nghĩ.

“Sư đệ, ngươi làm sao vậy?” Đột nhiên thấy biểu hiện của Diệp Khôn có chút cổ quái, Dương Lâm hỏi.

“Không có gì! Chỉ là vừa rồi, vô tình đệ và cô gái mà huynh nói tên Đan Nhược Yên kia bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên trong lòng đệ có một cảm giác khó tả, không nói lên lời.” Diệp Khôn cười khổ nói.

Dương Lâm nghe vậy cũng không hỏi thêm gì, chỉ liếc nhìn Diệp Khôn một cái thật sâu, rồi tủm tỉm cười mãi không thôi.

Một lúc sau, Dương Lâm lại nhìn về phía bắc quảng trường nói.

“Bên kia là Bính Hải Sa đệ tử Quỷ Linh Môn, cùng với Bách Dương Tử đệ tử Thiên Linh Giáo và Tuyết Tinh Tiên Tử đệ tử Nam Nhạc Phái. Ba người này tu vi cũng là Luyện Khí Kỳ đại viên mãn, tư chất cũng thuộc vào dạng thiên tài, thần thông cũng cao thâm khó lường. Đặc biệt là Bính Hải Sa, người này tâm ngoan hủ lạt, nếu có gặp đệ nên tránh xa hắn ra một chút.”

Nghỉ một lúc, Dương Lâm nói tiếp:

“Còn nữa, đệ nhìn bên phía nam kia chính là Nhược Đình Tiên Tử, đệ tử Tinh Cang Các, bên cạnh nàng là Dược Bính đệ tử Hồi Phong Cốc. Hai người này so với những người kia cũng không sai biệt lắm…Còn đám người bên cạnh cách chỗ chúng ta mười trượng kia, bọn họ chính là Tịnh Hoài Vân và Diệp Đĩnh Chi cùng với Lưu Thiên Bình, là ba thiên tài mới nổi cách đây không lâu của Tam đại gia tộc. Tuy ba người này tu vi mới chỉ đạt tới Luyện Khí Kỳ tầng mười ba, nhưng thần thông cũng không tầm thường chút nào. Còn về hai người nữa là tán tu, nếu như ta đoán không nhầm thì chính là hai người ngồi phía trước mặt chúng ta kia. Không nghĩ tới, hai người này cũng có tu vi Luyện Khí Kỳ tầng mười ba.”

Nghe Dương Lâm giới thiệu qua một lượt, Diệp Khôn cẩn thận lén nhìn từng người một, âm thầm đánh giá qua bọn họ.

Quả đúng như những gì Dương Lâm đã giới thiệu, mặc dù ở xa nhưng Diệp Khôn vẫn cảm giác được từ trên người bọn bọ toát ra một khí chất rất đặc biệt, nổi bật nhất trong hơn một ngàn tu sĩ ở quanh đây.


“Đệ nên biết ngoại trừ ba người của Tam đại gia tộc được coi là thiên tài mới nổi kia ra. Thì bảy người ta vừa giới thiệu qua, bọn họ được mệnh danh là “Thất đại thiên tài” trong lớp trẻ tuổi của tu tiên giới Việt Quốc chúng ta đấy. Bên cạnh bọn họ những người khác thực lực cũng không tầm thường chút nào đâu. Cho nên lát nữa vào bên trong Ngọc Tháp, chúng ta phải cẩn thận một chút, cố gắng lánh xa bọn họ làm tốt nhiệm vụ của mình là được.” Diệp Khôn còn đang suy nghĩ, thì Dương Lâm truyền âm nói.

“Sư huynh yên tâm! Đệ đã rõ! Thế nhưng ngay cả Trần Hoài Minh cùng với Đan Nhược Yên và những người khác đều là đồng môn với chúng ta, chẳng nhẽ cũng tránh né sao?” Diệp Khôn đồng ý, nhưng có chút khó hiểu truyền âm nói.

“Tất nhiên, đệ phải nhớ rõ, tu tiên giới rất khốc liệt, vì lợi ích của bản thân, khiến cho người ta có thể trở mặt thành thù. Đừng nói là đồng môn sư huynh đệ, thậm trí là đạo nữ song tu hay ngay cả huynh đệ ruột thịt, cũng có thể trở mặt với nhau đấy. Bởi thế cẩn thận hơn vẫn nên đề phòng bọn họ.” Dương Lâm ngữ khí trịnh trọng nói.

“Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở! Nếu nói như vậy, đệ cũng phải đề phòng sư huynh a!” Diệp Khôn nhìn Dương Lâm mỉm cười truyền âm nói.

“Cái này…”
Dương Lâm nghe Diệp Khôn nói vậy, sắc mặt hơi biến đổi, ngây ngốc nhìn hắn, nhất thời không nói lên được điều gì.

“Hắc hắc! Sư huynh không cần khẩn trương như vậy. Đệ cũng chỉ nói đùa mà thôi. Những gì huynh nói không có sai, tuy nhiên, tu tiên giới cũng chẳng khác gì thế tục là mấy. Bên cạnh đó, cũng có những tình bằng hữu trí cốt trí thâm, rất coi trọng chữ tín, phu thê cũng vậy, họ sẵn sàng nguyện chết vì nhau…Từ lúc gặp huynh tới nay cũng qua một đoạn thời gian rồi, đệ xác thực huynh đối với đệ một lòng, không hề có tâm tư nào cả. Trong thâm tâm, đệ cũng coi huynh là huynh đệ rồi đấy.” Diệp Khôn sớm đã thăm dò Dương Lâm từ trước, thấy hắn cũng không có chủ ý xấu gì đối với mình, ngược lại đối với mình rất nhiệt tình. Cho nên, đối với Dương Lâm, hắn rất có hảo cảm.

Vừa rồi chỉ tùy tiện buột miệng nói ra, thấy sắc mặt của Dương Lâm khó coi, Diệp Khôn cũng hơi áy láy vội cười truyền âm giải thích.

“Đa tạ sư đệ đã tin tưởng! và còn coi ta như là huynh đệ!” Nghe Diệp Khôn nói vậy, nét mặt của Dương Lâm hơi giãn ra, cười gượng nói.

Quả thật, ngay từ lần đầu gặp được Diệp Khôn ở Mộc Tinh Các. Dương Lâm đã phát hiện ra Diệp Khôn không phải người tầm thường, ngàn vạn lần không nên trêu chọc vào hắn, nếu có cơ hội thì nên kết giao cùng hắn là tốt nhất.

Vì vậy, nhân lần thí luyện này hắn mới tiếp cận với Diệp Khôn để kết giao, trong lòng cũng không hề có tâm tư gì đối với hắn cả.