Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Quyển 3 - Chương 7: Triệu hoán sư có thiên phú tối cao



Edit: ZiQuân Mộ Khuynh nằm ở trên lưng Hỏa Liêm, mắt nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì, Hỏa Liêm yên lặng đi vể phía trước, cũng khônghỏi gì nhiều, Chi Chi bất kể là chuyện lớn nhỏ gì xảy ra, giấc ngủ củanó mới là hàng đầu, ma hạch ở đây nó không được ăn, vậy thì nó đi ngủ.

“Xú nha đầu, ngươi đã đi đâu?” thanh âm lo lắng ở phía trước độtnhiên vang đến, Quân Mộ Khuynh giật mình ngồi dậy, nhảy xuống khỏi lưngHỏa Liêm.

“Ách… Ta… Ta đi giáo huấn Phong Khải.” Quân Mộ Khuynh cúi đầu thầmthì, ở trước mặt đại ca và nhị ca, nàng càng lúc cảm giác mình thật ấutrĩ, giống như bây giờ, nàng cứ như là một đứa nhỏ phạm lỗi, cúi đầu chờ người lờn trách phạt.

Quân Tâm thấy bộ dáng này của Quân Mộ Khuynh, cũng không nỡ mắng gìnữa, Khuynh nhi đã lớn rồi: “Ngươi vì ta mà đắc tội với người của ThánhThú sơn, sau này sẽ rất…” Bản thân hắn là triệu hoán sư, không cần sợnhững người trên Thánh Thú sơn, nhưng nàng thì khác, hiện nàng không thể ngưng tụ đấu kỹ được nữa.

Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu, nhìn Quân Tâm cười nói: “Ta biết là ngươisẽ không mắng ta mà, ngươi yên tâm, ta không sao đâu, dù người của Thánh Thú sơn đều đến hết đây, ta cũng không sợ, đi, về thôi.” Nói xong, nàng kéo tay Quân Tâm quay về, nụ cười vô cùng ngọt ngào, cùng với cái người vừa mới giáo huấn Phong Khải xong quả thật có thể xem là hai người khác nhau.

Quân Tâm thở dài, cũng không nói thêm gì nữa, vẻ kiêu ngạo trên mặt cũng chẳng còn.

Quân Mộ Khuynh và Quân Tâm vừa mới trở về viện thì đã thấy Cổ KinhThiên đang sốt ruột đi tới đi lui trong sân, hắn thấy bọn họ lập tứcchạy đến.

“Đứa bé, có phải ngươi đã làm gì hay không?” Làm cho Hoắc Loạn chạy đi cáo trạng, nguy hiểm như vậy, nàng có biết không?

“Ngươi biết?” Nhanh vậy?

“Ta đương nhiên biết, có người đã đem chuyện này báo lên phía trên,làm sao ta không biết được?” Cái này thì lớn chuyện rồi, lần này chỉ sợQuân Tâm không thể ở lại Thánh Thú sơn được nữa, nha đầu này sao có thểdễ gặp rắc rối như vậy chứ?

“Phía trên?” Quân Mộ Khuynh lập tức nắm bắt được trọng điểm trong lời của Cổ Kinh Thiên.

c

“Thánh Thú sơn không phải là không có người quản lý, giống như Nam Ngưng họcviện thôi, nó cũng có ‘hiệu trưởng’, chỉ là người ngoài không biết màthôi.” Quân Tâm giải thích, trên mặt cũng vô cùng lạnh nhạt, cùng lắmthì hắn trở về Phù Thủy trấn mà thôi, đâu phải chỉ có ở Thánh Thú sơnmới có thể học được những điều cơ bản về triệu hoán sư cơ chứ, chỉ làkhế ước một ma thú thôi mà, cái đó gì mà phải học.

Cổ Kinh Thiên nhìn hai đứa nhóc còn bình tĩnh hơn cả hắn, khuôn mặtkhóc không ra nước mắt, cảm tình hắn lo lắng vô ích a, hai người này một chút cũng chẳng thèm lo.

Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, còn có cả chuyện này nữa, có vẻ còn lợihại hơn Nam Ngưng học viện một chút, mấy người ở trên đỉnh núi thườngthích làm mấy trò thần bí.

“Đứa bé, ngươi rốt cuộc có biết được tư vị bị vây đánh là dạng gìkhông thế? Nhiều nhất là ba ngày, ba ngày sau bọn đều sẽ vây lên đây,nhẹ thì ngươi sẽ bị đuổi xuống núi, nặng thì ngay cả tiểu tử thúi nàycũng bị đuổi xuống luôn.” Thậm chí có thể mất mạng nữa, bọn họ đúng làmấy con nghé mới sinh nên chưa biết sợ cọp mà, triệu hoán sư ở khắp núimà tìm đến đây, chỉ có thể bị ăn đòn rồi bị ném xuống núi mà thôi.

“Ta có Hỏa Liêm ở đây.” Bọn họ có ma thú, nàng cũng có, trực tiếp đánh nhau, còn chưa biết ai thắng ai thua.

Sắc mặt Cổ Kinh Thiên cứng đờ, hắn đúng là lo lắng vô ích a, có thầnthú, nhiều triệu hoán sư cũng chẳng làm được gì, triệu hoán sư cao cấpnhất ở Thánh Thú sơn cũng chỉ là linh thú, huống hồ Thánh Thú sơn còn có biết bao nhiêu ma thú chưa bị khế ước, chỉ cần thần thú triệu tập, đànthú kia nhất định sẽ nghe lệnh, đến lúc đó, không biết ai mới là bị vâyđánh.

Hắn thể nào có cảm giác, chuyện to kiểu nào, ở trong mắt nha đầu này cũng chẳng là gì, còn lão nhân gia hắn lại bị dọa gần chết.

“Nếu không còn chuyện gì, vậy ta đi về trước.” Cổ Kinh Thiên cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

Quân Tâm nhìn bóng lưng Cổ Kinh Thiên, trong lòng có một vài tínhtoán, hắn quay lại nói với Quân Mộ Khuynh: “Về nghỉ ngơi một chút đi.”Trước khi cái đám kia đến, hắn nhất định phải làm cho xong chuyện kia.

“Được rồi.” Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trong lòng cũng không có chút khẩn trương nào, nàng nhấc chân, bước về phòng mình.

Quân Tâm nhìn thấy Quân Mộ Khuynh vào phòng rồi mới đi nhanh tới phòng của Cổ Kinh Thiên.

“Vào đi.” Cổ Kinh Thiên cáo già sớm đã biết Quân Tâm sẽ đến gặp hắn.

Đây là lần đâu tiên Quân Tâm vào phòng của Cổ Kinh Thiên, hắn nhìncái sân cũ kỹ, bĩu môi, mắt nhìn quanh, tìm được một cái ghế thì bướctới, ngồi xuống.

“Lão đầu, giúp ta một việc.”

“Được.” Cổ Kinh Thiên không hỏi là cái gì, trực tiếp đáp ứng, khôngcần Quân Tâm nói hắn cũng biết là chuyện gì, chuyện này, hắn nhất địnhsẽ giúp, không vì cái gì cả, chỉ là muốn giúp mà thôi.

“Vậy thì tốt, ta đi trước.” Quân Tâm nói xong, đứng dậy chuẩn bị đi.

“Tiểu tử thối, ngươi cũng quá không có lương tâm đi, ngươi nhất địnhphải trở về nhanh một chút, nếu không lão đầu tử ta cũng không có cáchnào.” Cổ Kinh Thiên cười nói, nếu tiểu tử thối này không thể trở về kịplúc, hắn không biết sẽ chống đỡ được bao lâu.

“Biết rồi, nói nhiều quá!” Quân Tâm không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp rời đi.

Cổ Kinh Thiên lắc lắc đầu, nhìn cái thân ảnh màu tím cương quyết bất tuân kia, bất đắc dĩ cười cười, sau đó đóng cửa lại.

Các nhân vật của chúng ta có một sở thích về màu sắc khác nhau, Quân Mộ Khuynh thì thích màu đỏ, Quân Mặcđại ca thì thích màu trắng, Quân Tâm nhị ca thì thích màu tím, còn HànNgạo Thần thì… đố các bạn đó.:3

Đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, con ngươi màu đỏ đậm liếc mắt xung quanh gian phòng, Quân Mộ Khuynh thấy Hỏa Liêm đang ngồi ở trướcgiường, hai tròng mắt màu vàng lóe lóe.

“Có chuyện gì?” Quân Mộ Khuynh nhìn ra ngoài cửa sổ, đã qua ngày mới rồi sao.

“Chủ nhân, ma thú trên Thánh Thú sơn đang hướng tới đây, ngươi khôngđi sao?” Hỏa Liêm vẫn có chút lo lắng, hiện tại chủ nhân không thể ngưng tụ đấu kỹ, nếu như nàng bị thương thì nó sẽ rất hối hận.

Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực, cười như cónhư không nhìn Hỏa Liêm: “Tại sao phải đi?” Sao phải đi chứ, nàng đánhPhong Khải là vì muốn tăng vị trí của nhị ca lên, hắn một năm nay vìnàng đã phải chịu nghẹn khuất nhiều rồi.

“Chủ nhân.” Hỏa Liêm nghiêm túc nhìn Quân Mộ Khuynh.

“Chuyện gì?” Quân Mộ Khuynh nhíu mày, rất ít khi thấy Hỏa Liêm nhưvậy, chẳng lẽ lần này ngoài triệu hoán sư tìm tới, còn có ma thú lợi hại sao?

“Lúc này mới giống ngươi, hôm qua ta còn tưởng là ngươi bị người tađánh tráo chứ.” Hỏa Liêm đột nhiên cười ha hả nói, tốt quá rồi, chủ nhân vẫn là chủ nhân trước đây, từ sau khi tới Thánh Thú sơn, nó luôn cảmthấy chủ nhân không giống như trước đây, chủ nhân luôn băng lãnh cuồngvọng thế mà có thể làm nũng, thật đúng là bất khả tư nghị.

Quân Mộ Khuynh đầu đầy hắc tuyến nhìn Hỏa Liêm, bị người đánh tráo, hôm qua nàng rất kỳ quái sao?

“Ta hôm qua không giống ta sao?” Nàng có cảm giác được gì đâu.

“Ngươi muốn ta nói thật không?” Hỏa Liêm cẩn thận từng ly từng tí hỏi.

“Đương nhiên.” Nếu không thì bảo nó nói làm gì.

“Ây da, chủ nhân là ngươi bảo ta nói đấy nhé. Ngươi hôm qua đâu cógiống ngươi chút nào a, quả thực cứ như là một người khác vậy. Mấy thứkhác không nói, có cái gì có thể để cho chủ nhân để vào mắt cơ chứ. Vậymà ngươi lại vì nhị ca, suýt chút nữa mất mạng, còn nữa, ngươi thế màchủ động đi tìm người khác gây sự, rồi còn phải gặp họa lớn đến như vậynữa… Ách…!” Hỏa Liêm thấy sắc mặt của Quân Mộ Khuynh càng lúc càng đen,vội vàng ho nhẹ một cái, lui về sau mấy bước.

“Chủ nhân, là ngươi bảo ta nói thật mà.” Nó nói thật mà.

“Phải không? Ta kêu ngươi nói nhiều như vậy à?” Nàng chỉ yêu mỗingười thân của mình mà thôi, thấy hắn chịu ủy khuất nên mới tức giận,mới bị kích động, làm cho nàng không thể bình tĩnh được.

Hỏa Liêm lập tức lùi về sau thêm vài bước: “Chủ nhân, mặc dù ta rấtthích ngươi như bây giờ, nhưng mà, ngươi không thể đối với ta như thếđược sao?” Nó chỉ nói thật mà thôi, là thật mà.

“Ta đối với ngươi thế nào?” Quân Mộ Khuynh hỏi ngược lại.

“Chủ nhân, đấu kỹ của ngươi làm sao bây giờ?” Hỏa Liêm vội vàng đánhsang đề tài khác, đấu kỹ của chủ nhân nếu không thể quay về được nữa thì phải làm sao bây giờ.

“Muốn trở nên mạnh mẽ, không nhất định phải dùng tới đấu kỹ.” Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng dậy, sự bình tĩnh của nàng không một người nào cóthể làm được, nếu là người khác, khi thấy bản thân không thể ngưng tụđấu kỹ được nữa, nhất định là không sống nổi, vô cùng sợ hãi nếu kẻ thùtới tìm mình, cuối cùng chết một cách oan uổng vì cả ngày phải sốngtrong nỗi sợ hãi.

Đương nhiên, sẽ không có ai mạo hiểm như Quân Mộ Khuynh, ngưng tụ đấu kỹ của cấp cao hơn, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, ai mà không muốnsống lại đi làm chuyện mạo hiểm như vậy chứ.

“Đúng vậy, có ta ở đây, chủ nhân không cần phải lo lắng.” Hỏa Liêmdùng móng vuốt vỗ vỗ lồng ngực mình, vẻ mặt ‘mọi việc cứ để ta lo’.

Quân Mộ Khuynh dở khóc dở cười nhìn Hỏa Liêm, nó lúc nào học đượcchiêu này rồi: “Xem ra sau này phải cho ngươi cách xa Hoa Thiên Nhiêu và Hạng Võ ra một chút.” Cuối cùng, Quân Mộ Khuynh chỉ có thể rút ra mộtkết luận như thế, ở cùng một chỗ với hai tên kia, ma thú đều bị nhiễmtính xấu cả rồi.

“Ta…” Được rồi, nó đúng là học từ bọn họ.

“Có khách tới, sao ngươi không nói sớm?” Quân Mộ Khuynh chắp hai taysau lưng, khóe miệng cong lên một độ cung nguy hiểm, nhanh như vậy đãtới rồi sao, sợ nàng đào tẩu nửa đêm à?

Khóe miệng Hỏa Liêm co quắp, quả nhiên chẳng có gì có thể qua mặt được chủ nhân, đúng là yêu nghiệt.

“Đi xem sao.” Quân Mộ Khuynh duy trì nụ cười, nụ cười kia giống nhưnắng mùa xuân ấm áp, nhưng đôi mắt màu đỏ lại phát ra cái rét thángchạp, không một chút nhiệt độ.

Cổ Kinh Thiên đứng ở bên ngoài viện, mặt không chút đổi sắc, ngườitới so với tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn, không biết rốt cuộc HoắcLoạn muốn làm cái gì mà lại xuất động nhiều người như vậy.

“Hoắc Loạn, ngươi muốn làm gì?” Bọn họ đều là sơn trưởng, địa vị đềunhư nhau, Hoắc Loạn lại dám kêu gào trước mặt hắn, đừng tưởng rằng hắndễ bắt nạt.

“Sơn trưởng…” Người trên núi của Cổ Kinh Thiên đều cúi đầu, bọn họchỉ có vài người, sao có thể ngăn cản nhiều người vây đánh như vậy được.

“Không phải chuyện của các ngươi.” Cổ Kinh Thiên phất tay một cái, không cần nói hắn cũng biết nguyên nhân.

Mấy người kia đều thở phào một hơi, hoàn hảo sơn trưởng không cótrách phạt, có điều bọn họ vô cùng hiếu kỳ, mấy người này tới đây làmgì, chẳng lẽ Quân sư huynh lại gây chuyện rồi sao?

“Không có việc gì? Cổ tiền bối, ta nghĩ là có đấy, trong lòng ngươirõ ràng cũng biết, hôm qua có một hồng y nữ tử đánh người của núi ta.”Hoắc Loạn chỉ chỉ Phong Khải bên cạnh, đắc ý nói, lần này hắn muốn xemvới bản lĩnh của Cổ Kinh Thiên thì sẽ đối phó như thế nào.

Cổ Kinh Thiên không chút để ý, trên mặt vẫn là nụ cười hiền lành, hắn cười ha hả trả lời: “Ta thế nào lại không biết Hoắc Loạn sơn trưởng lại quan tâm tới chuyện của triệu hoán sư đến vậy.” Thiên phú của Quân Tâmquả nhiên đã bị Hoắc Loạn nhìn trúng, cơ hội lần này tốt như vậy, hắnsao có thể bỏ lỡ được chứ.

“Ta vẫn luôn quan tâm.” Hoắc Loạn nói dối không đỏ mặt, trước đây hắn đúng là không quan tâm, là không cần thiết, hiện tại thì… tình huốngkhông giống nhau.

“Lão đầu, mới sáng sớm sao ta lại nghe tiếng vịt kêu nhỉ?” Thanh âm biếng nhác lạnh lẽo vang lên phía sang Cổ Kinh Thiên.

Quân Mộ Khuynh vừa mới ra liền thấy mười mấy triệu hoán sư đã ở trong viện, dẫn đầu là một trung niên nam tử, hắn có một con ngươi âm trầm,làm cho Quân Mộ Khuynh vừa nhìn đã biết, hắn tuyệt đối không phải làngười tốt lành gì.

“Quân tiểu thư.” Người nhận thức Quân Mộ Khuynh thấy nàng đi ra, haimắt sáng lên, sau đó cung kính kêu lên. Cười nhạo, Quân Mộ Khuynh hiệntại hắn không thể đắc tội, chưa tính tới việc nàng là kỹ linh sư, chỉcần nói tới chuyện bên người nàng có một thần thú đã là bậc nào đáng sợrồi, trên Thánh Thú sơn ai có thể có thần thú chứ.

Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đi tới bên cạnh Cổ Kinh Thiên, trong mắt chứa đầy ý cười, nhìn hắn.

“Nha đầu, hình như ngươi nghe nhầm rồi, sáng sớm mà kêu to như thế,là gà, không phải là vịt.” Nụ cười trên mặt Cổ Kinh Thiên càng lúc càngsâu, miệng lưỡi nha đầu này đúng là còn độc hơn cả Quân Tâm, không hổ là người một nhà.

“Phải không?” Quân Mộ Khuynh cố ý hỏi, trên mặt từ từ tản ra một tầng băng sương, hơi thở lạnh lẽo chậm rãi tản ra.

Sắc mặt Hoắc Loạn lúc trắng lúc xanh, bọn họ dám đem hắn so sánh vớigà, vịt, tốt lắm, hắn hôm nay nhất định phải cho bọn họ biết, ai mới làđộng vật cấp thấp.

“Xú nha đầu, ngươi đánh người của núi ta, món nợ này, nên tính thếnào?” Hoắc Loạn chỉ vào Quân Mộ Khuynh mà quát, tóc đỏ mắt đỏ, nữ tử như vậy, chỉ sợ không phải là người.

“Ai nhìn thấy?” Lãnh ý trên người Quân Mộ Khuynh càng lúc càng tăng,nàng đứng tại chỗ, nhìn qua có vẻ vô cùng lười biếng, nhưng chỉ có HỏaLiêm mới biết, người trước mắt có thể bị nàng phế đi bất cứ lúc nào, còn bị phế ở chỗ nào thì còn phải xem tâm tình của nàng đã.

Chuyện Phong Khải bị đánh, truyền ra chỉ là một chuyện cười, hắn vôcùng bất mãn cách làm của Hoắc Loạn, nhưng nghĩ tới việc nha đầu kia bịgiáo huấn nên mới nhịn xuống, ai biết người này thế mà lại không chịunhận, nghẹn lâu như thế nên nhất thời bộc phát ra.

“Nha đầu kia! Có gan đánh người sao không có gan nhận?” Đáng ghét, đúng là đáng ghét

“Phải không?” Quân Mộ Khuynh nhìn Phong Khải, nụ cười trên mặt cànglúc càng sâu, Hỏa Liêm ở bên cạnh cũng chậm rãi rời đi xa một chút.

“Ta…” Thấy ánh mắt của Quân Mộ Khuynh, Phong Khải như nhìn thấy lạimột màn hắn bị đánh, cái nỗi sợ hãi đó tuôn ra từ đáy lòng, làm hắn sợtới mức không nói được lời nào nữa.

“Yêu nữ, ngươi còn dám không thừa nhận, vô duyên vô cớ đánh triệuhoán sư của Thánh Thú sơn, đã thế còn không chịu nhận, hôm qua ngươi chỉ đánh một Phong Khải, có phải hôm nay ngươi định đánh luôn cả ta haykhông?” Hoắc Loạn chán ghét liếc Phong Khải một cái, một bộ dáng chínhnghĩa nói.

Quân Mộ Khuynh cười lạnh nhìn Hoắc Loạn, có vài người như thế, có thể nói trắng thành đen, thực sự là quá đáng ghét.

Mấy triệu hoán sư đứng ở sau lưng Hoắc Loạn cũng ngẩn người, nhìnQuân Mộ Khuynh vô cùng thù hận, bọn họ hôm nay đến đây chỉ để xem kịchthôi, nhưng lời của Hoắc Loạn đã đánh thức họ, yêu nữ này hôm qua dámđánh Phong Khải, hôm nay có thể đánh bất cứ người nào trong bọn họ.

“Đánh Phong Khải mà còn cần Quân tiểu thư xuất thủ sao? Ma thú củangười ta rống một tiếng, các ngươi không đánh cũng thua.” Một trong mấyngười hôm qua thấy Quân Mộ Khuynh nhịn không được nói thầm, cách làm của Hoắc Loạn sơn trưởng bọn họ đều vô cùng ngứa mắt, hôm nay còn tới vutội cho Quân tiểu thư, đúng là không biết sống chết, người ta chỉ cầnđem thần thú phóng ra, các ngươi có nhiều người hơn nữa, nhiều ma thúhơn nữa cũng bị dọa chạy trốn cả lũ.

“Ngươi nói cái gì?” Hoắc Loạn chỉ vào người nọ quát lên.

Người nọ cũng không sợ, đứng ra nói: “Ta nói các ngươi không cần đánh cũng thua.” Hoắc Loạn sơn trưởng đúng là lợi hại hơn bọn họ thật, nhưng lại không lợi hại bằng Quân tiểu thư, có Quân tiểu thư ở đây, bọn họ sợ cái gì chứ.

“Không cần nói dài dòng.” Một triệu hoán sư bên kia không phục, bọnhọ dù gì cũng là triệu hoán sư bảy cấp huyễn thú trở lên, chẳng lẽ không đánh lại một mình nàng.

Người nọ cúi đầu không nói gì thêm nữa, trong lòng cũng cười lạnh, có thể đánh được hay không, đợt lát nữa các ngươi sẽ biết.

Cổ Kinh Thiên lắc lắc đầu: “Các ngươi vẫn nên rời đi đi.” Con bé nàykhông phải là một người lương thiện đâu, nếu thực sự chọc giận nàng,đừng nói là một Hoắc Loạn, có mười Hoắc Loạn nàng cũng giết không chừamột ai.

“Cổ tiền bối!” Cổ Kinh Thiên luôn cùng hắn đối nghịch, hắn cũng không tin đứa bé trước mắt này có thể động được vào hắn.

“Lão đầu, đã thế thì ta ta sẽ không khách khí.” Quân Mộ Khuynh liếcCổ Kinh Thiên một cái, cười cười: “Hỏa Liêm, không cần khách khí, tiễnbọn họ xuống núi.” Đây chỉ là một cảnh cáo nhỏ, vì nhị ca, nàng có thểbỏ qua cho bọn họ lần này.

Mấy người còn đang suy nghĩ xem Quân Mộ Khuynh vừa gọi ai thì độtnhiên nghe một tiếng hổ gầm thật to, mười mấy người cứ như thế mà bay ra khỏi viện của Cổ Kinh Thiên.

Cổ Kinh Thiên lo lắng nhìn Quân Mộ Khuynh: “ Thánh Thú sơn không chỉcó mười mấy triệu hoán sư đó.” Hoắc Loạn có thể triệu tập hơn mười mấytriệu hoán sư trong một buổi tối như vậy, có nghĩa là đã có nhiều triệuhoán sư đã nhận được tin tức, hơn nữa hôm nay bọn họ sẽ càng thêm tứcgiận, triệu hoán sư bởi vì sở hữu ma thú nên luôn cao ngạo hơn ngườikhác, cứ như vậy mà hất bọn họ xuống núi, chẳng khác nào tạt bọn họ mộtbạt tai.

“Ta biết, đúng rồi, lão đầu, nhị ca ta đâu rồi?” Động tĩnh lớn như thế mà hắn không ra sao?

“Khụ khụ, này, ta không biết.” Cổ Kinh Thiên phất phất tay áo, xoay người quay về phòng, hắn đã đáp ứng tiểu tử thúi kia rồi.

“Không cần nói ta cũng biết, lão đầu, ta đi rồi, nếu như người củaThánh Thú sơn tìm tới, ngươi cứ nói là ta đã đi.” Nhị ca vậy mà tự đitìm ma thú một mình, như vậy cũng tốt, không có Hỏa Liêm bên cạnh, hắncó thể sẽ dễ dàng tìm được ma thú của mình.

“Đứa bé…” Nàng chỉ mới tới có một ngày thôi mà.

“Sao? Luyến tiếc ta?” Quân Mộ Khuynh cười cười, nhíu mày.

“Đi nhanh lên, lão đầu tử ta không có gì lưu luyến hết.” rõ ràng làbiết mà còn làm bộ hỏi, hắn hoài nghi không biết nha đầu này có phải cố ý hay không nữa.

“Lão đầu, ta thấy ngươi ở chung với đại ca ta lâu rồi cũng bị nhiễmbệnh của hắn rồi đó.” Quân Mộ Khuynh như có điều suy nghĩ nói.

“Bệnh gì?” Cổ Kinh Thiên có chút hiếu kỳ.

“Sứt sẹo!” Nói xong Quân Mộ Khuynh nhanh chóng đi nhanh ra cửa.

Sứt sẹo? Có ý tứ gì? Cổ Kinh Thiên nghi hoặc nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh ly khai, nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng.

Hỏa Liêm đứng ở trước mặt Quân Mộ Khuynh, trên mặt tràn đầy sự lo lắng,trong con ngươi màu vàng có thể thấy được vài phần giãy giụa: “Chủ nhân, ngươi thực sự không cần ta đi cùng ngươi sao? Mặc dù trên núi này không có thần thú, nhưng vẫn có một ít linh thú, một mình ngươi đi rất nguyhiểm.” Chủ nhân vậy mà muốn cùng nó tách ra để tìm người, nó thì khôngsao, nhưng nếu chủ nhân có chuyện gì, nó có mười cái mạng cũng không đủđể Huyết Yểm lão đại xử.

“Ta nói rồi, ta sẽ không có chuyện gì, Huyết Yểm sẽ bảo vệ ta.” QuânMộ Khuynh cho Hỏa Liêm một nụ cười an tâm, nàng không rõ vì sao một mathú lại có thể dong dài như thế.

“Nhưng mà…” Nó càng nghĩ càng không đúng, nhìn nụ cười an tâm trên khuôn mặt Quân Mộ Khuynh, lòng nó càng bất an hơn.

“Nha, Chi Chi liền giao cho ngươi, ngươi bên này, ta bên kia.”Quân Mộ Khuynh chỉ hai hướng ngược nhau, nói xong cũng đi về hướng mình đã anbài cho bản thân, cùng đi tìm, tách ra mới nhanh tìm thấy.

Hỏa Liêm nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh ly khai, chần chừ một lát rồicũng rời đi, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn hướng Quân Mộ Khuynh rời đimấy lần, nhìn thấy hồng sắc thân ảnh kia không có dừng lại, nó mới tiếptục đi về phía trước.

Đoàn người Hoắc Loạn bị một tiếng rống của Hỏa Liêm mà lăn xuống núi, may mắn là bọn họ có ma thú có thể phi hành, nếu không té từ một nơicao xuống như vậy, không chết cũng bị tàn phế.

Hoắc Loạn âm trầm nhìn một hướng, hắn không ngờ tiểu nha đầu lại lợihại đến như vậy, chỉ rống một tiếng là có thể làm bọn họ văng đi, khốnnạn hơn chính là hơn mười mấy triệu hoán sư ở đó đều không ai kịp ngăntrở, tất cả đều bị đánh xuống.

“Hoắc Loạn sơn trưởng, ngươi thấy đó, bọn ta cũng không còn cách nào, bên người nha đầu kia nhất định là có ma thú lợi hại.” bọn họ cùng lắmchỉ huyễn thú, nói không chừng ma thú bên người nha đầu kia là của QuânTâm, Quân Tâm có lẽ không phải là không có ma thú, mà là hắn có ma thúnhưng không ai biết mà thôi.

Hoắc Loạn không nói gì, ngược lại còn cười châm biếm: “Các vị cứ thếmà cam tâm bị người ta đánh sao? Nếu chuyện hôm nay truyền đi, mặt mũicủa chúng ta để ở đâu?” Triệu hoán sư đều vô cùng xem trọng mặt mũi củamình, đặc biệt triệu hoán sư ở Thánh Thú sơn luôn tự xem mình là tài trí hơn người.

Người bị Hoắc Loạn nói cúi đầu, chuyện ngày hôm nay đúng là không thể truyền ra ngoài, nếu bị truyền ra ngoài thì mặt mũi của bọn họ để điđâu chứ.

“Hoắc Loạn sơn trưởng, ngươi không nói, chúng ta cũng không nói, aisẽ đem chuyện hôm nay truyền đi?” Một triệu hoán sư khác cũng lên tiếng, hắn bất mãn nhìn Hoắc Loạn, nếu hôm nay không phải do hắn thì bọn họcũng không chịu nỗi nhục như vậy.

“Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mấy người kia sẽ không nói sao? Cứ coi nhưCổ Kinh Thiên cùng người ở đỉnh núi của hắn không nói thì yêu nữ kia thì sao? Ngươi xác định nàng sẽ không nói?” Chỉ có cách kích động nhiềungười như vậy, bắt được cô gái kia rồi, hắn không tin Quân Tâm sẽ khôngnghe theo lời hắn.

Tất cả mọi người đều cúi đầu, lời nói này không sai, hắn không nói,chẳng lẽ người ta cũng thế? Người mất mặt chính là bọn họ, không phải là nàng.

“Các ngươi đều triệu hoán sư của Thánh Thú sơn sao?” Một khí tức mạnh mẽ đột nhiên truyền đến từ phía sau, mấy triệu hoán sư có mặt đều quaylại nhìn, chỉ cảm thấy có một lực áp bức cường đại bao phủ bọn họ.

Sắc mặt Hoắc Loạn đột nhiên trắng bệch, nhìn ba người mặc áo choàngrộng lớn đột nhiên xuất hiện, cùng với ma thú ở phía sau bọn họ. Hắn cóthể xác định, ba người này tới không có ý gì tốt, cao cấp ma thú, này là uy áp của cao cấp ma thú, Thánh Thú sơn khi nào thì xuất hiện ba ngườinày?

“Dạ phải.” Một trong số triệu hoán sư chịu không nổi, lớn tiếng đáp,cỗ lực lượng này quá kinh khủng, nó như một cái bàn tay to vô hình, đang bóp cổ bọn họ, muốn ngươi sống thì ngươi có thể sống, muốn ngươi chếtthì ngươi chỉ có một con đường chết.

“Thiên tư như vậy mà dám nói mình là triệu hoán sư, ma thú của cácngươi bất quá chỉ là một con kiến hôi mà thôi, ta chỉ cần dùng một taylà có thể bóp chết bọn chúng.” Thanh âm của một cô gái trong đó truyềnđến, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường.

Mấy triệu hoán sư nghe thấy thế đều đỏ mặt, đúng là ở trước mặt mấy người kia, bọn họ chẳng là cái gì cả.

Ma thú ở bên trong triệu hoán chi vòng tay nghe thế cũng rục rịch, có điều uy áp kia quá mức cường đại, chân của chúng nó đều đã mềm nhũng,chứ đừng nói đến việc chạy ra đánh một phen.

“Na nhi.” Thanh âm thâm trầm vang lên, một nam tử lắc lắc đầu, ý bảo cô gái kia đừng nói nữa.

“Vốn là như vậy mà, người ở đây chẳng có ai có thiên phú cao cả, mộtchút cũng không có.” Bọn họ đều đã tới đây lâu như vậy vẫn không tìmđược người kia, làm sao trở về phục mệnh đây.

“Na nhi!” Nam tử đứng ở phía trước nghiêm nghị kêu lên.

“Vâng.” Nữ tử Na nhi lúc này mới ngoan ngoãn im lặng.

Hoắc Loạn nghe thấy câu chuyện của bọn họ, hai tròng mắt đảo mộtvòng, hắn cố gắng bò dậy, cung kính đối với người trước mặt: “Không biết mấy vị muốn tìm triệu hoán sư có thiên phú cao để làm gì?” Triệu hoánsư có thiên tư cực cao, trên Thánh Thú sơn chỉ có một, Quân Tâm.

“Chuyện này không liên quan tới ngươi.” Na nhi không kiên nhẫn trảlời, cùng với mấy con kiến hôi nói chuyện đúng thật là lãng phí thờigian, huyễn thú mà bọn họ cũng làm như là bảo bối vậy.

“Chẳng lẽ ngươi biết ở đâu có?” Nam tử dẫn đầu không để ý đến Na nhi, hỏi Hoắc Loạn.

“Ta đương nhiên biết, ta là sơn trưởng ở núi này, chuyện gì ta cũngbiết cả. Có điều ta có một điều kiện, các ngươi không thể giết ta, nếukhông, sẽ không có ai mang các ngươi đi tìm người đó.” Hoắc Loạn hèn mọn cười nói, tâm tư đánh chủ ý lên Quân Tâm, vì mạng sống của hắn, bán một Quân Tâm thì đã là gì.

“Chúng ta cũng có thể, chúng ta cũng có thể!” Mấy triệu hoán sư ởphía sau lưng Hoắc Loạn nghe thấy lời của hắn, đã biết hắn không phải là kẻ gì hay ho, hắn vì mạng của mình mà dám bán cả bọn họ.

“Các ngươi…” Sắc mặt Hoắc Loạn vô cùng khó coi, không sai, bất cứ người nào ở đây đều biết được sự tình của Quân Tâm.

“Bằng các ngươi cũng dám cùng ta tranh?” Hoắc Loạn đứng lên, chỉ vào mấy người phía sau, dữ tợn nói.

“Hoắc Loạn, là ngươi đối với chúng ta như vậy trước, chuyện của QuânTâm, ai mà không biết, cùng lắm thì bây giờ chúng ta nói hết ra, tất cảđều đồng quy vu tận.” chuyện về Quân Tâm, Thánh Thú sơn không ai làkhông biết, người có thiên phú cực cao, làm tất cả đều đỏ mắt vì ghentị.

“Các vị đừng cai nữa, ba vị tiền bối, nếu các ngươi muốn biết QuânTâm ở đâu, ta sẽ dẫn đi.” Quân Tử Mạn lo lắng đi tới, hôm nay bọn họbiết chuyện Quân Mộ Khuynh đánh Phong Khải, Hoắc Loạn mang người đi tìmQuân Mộ Khuynh tính sổ, mấy người bọn họ đang chạy tới xem thì lại thấymột màn này.

Hoắc Loạn chỉ vào Quân Tử Mạn: “Tiểu tử ngươi cũng tới đây góp vui sao?” Đều là một đám bạch nhãn lang.

“Sơn trưởng, ta không phải vào góp vui, đây là chuyện của Quân gia.”Quân Mộ Khuynh, sau khi Quân Tâm chết, người tiếp theo chính là ngươi.

Nếu mà ngươi biết họ tìm Quân Tâm làm gì chắc sẽ hối hận chết mất. Haha.

Quân gia! Hoắc Loạn chợt tỉnh ngủ, Quân Tâm là người của Quân gia.

“Quân Tâm là ai?” Nam tử dẫn đầu hỏi, nghe qua chắc hẳn là một nhân tài không tệ.

“Hắn là triệu hoán sư thiên phú cao nhất Thánh Thú sơn mấy trăn nămqua.” Quân Tử Mạn nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng vì có thể giết được Quân Tâm và Quân Mộ Khuynh, hắn phảinhịn.

“Nga?” Triệu hoán sư có thiên phú tối cao sao? Hắn muốn nhìn xemthiên phú này là cao, rất cao, có phù hợp với yêu cầu hay không.

“Quân Tâm không có ở đấy.” Hoắc Loạn vì khiến cho những người này chú ý tới nên vội vàng nói, vừa nãy bọn họ đã náo loạn ở kia một trận màQuân Tâm lại không có ra, chỉ có thể là hắn không có ở đó mà thôi.

“Lời của các ngươi nói, sao chúng ta có thể tin được.” Nam tử từ đầutới cuối vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, thanh âm của hắn âm trầm vanglên ở dưới tấm áo choàng.

“Chúng ta có thể dẫn ngươi đi.” Quân Tử Mạn và Hoắc Loạn đều trămmiệng một lời nói, sau đó cùng nhìn nhau, đều lộ ra một ánh mắt, mụcđích của bọn họ đều là như nhau, đều muốn hủy hoại Quân Tâm, địch nhâncủa địch nhân, chính là bằng hữu. (Zi: quá tội cho hai người tưởng hại người khác lại thành tạo cơ hội cho người khác.)

“Dẫn đường.” Nam tử dẫn đầu phun ra hai chữ ngắn ngủn, không nói gì nữa.

“Dạ dạ.” Hoắc Loạn vội vàng đáp, không ngờ Quân Tử Mạn cũng muốn giết Quân Tâm, hắn bán Quân Tâm chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng, mà Quân TửMạn là vì cái gì? Người của Quân gia, Quân Tâm cũng là người của ngũ đại gia tộc sao?

Nhìn mấy người kia rời đi rồi, mấy triệu hoán sư còn nằm trên mặt đất thở phào một hơi. Hoàn hảo mấy người kia không muốn giết bọn hắn, ởtrong mắt ma thú cao cấp, huyễn thú chẳng khác gì một con kiến hôi, côgái kia nói không sai, bọn họ chỉ cần dùng một tay là có thể bóp chếtbọn họ.

“Ngươi có đáp ứng hay không?” Thanh âm lạnh như băng vang lên, mộtthân ảnh màu tím đứng trước mặt một con ma thú, thở hồng hộc nói.

Toàn thân ma thú kia đều là vết thương, nó nhìn thiếu niên ở trướcmặt, trên đầy kinh hoảng, hôm nay nó đã trêu chọc phải ai thế này? Tựnhiên gặp phải tên điên, nó đã là linh thú mười một cấp, người này vừatới lại đem nó đánh một trận, nó còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh thành bây giờ.

“Làm khế ước thú của ta.” Quân Tâm thấy ma thú trước mắt nghi hoặcnhìn mình, tiếp tục nói, đi xa như vậy, hắn mới gặp được một ma thú cócùng nguyên tố với mình, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, so với để mộtđám triệu hoán sư vây đánh, không bằng tùy tiện tìm một cái ma thú đểkhế ước, đánh xong trận này rồi tính tiếp.

Trong lòng Quân Tâm vẫn có chút không cam tâm, hắn từng nghĩ ma thúcủa mình, ít nhất phải ở trên linh cấp, hắn không muốn khế ước một huyễn thú đâu.

Nếu Phong Dực Thiên Vũ biết được người trước mắt nghĩ gì, nhất địnhsẽ nhảy lên rống giận: “Lão tử là linh thú, lão tử đã là linh thú.”

“Nếu như không phải hôm nay ta vội vã khế ước một ma thú, ngươi cóxin ta thì ta cũng sẽ không khế ước ngươi đâu. Hôm nay, mặc kệ ngươi cóđồng ý hay không, ta đều quyết cả rồi.” Quân Tâm bá đạo cuồng vọng nói,hiển nhiên chưa từng nghĩ tới ma thú trước mắt đã là linh thú.

Quân Tâm thấy ma thú kia vẫn còn đang ngây ngốc, chỉ vào nó liền nói: “Ngươi nhìn đi, trên người của ngươi một bên xanh một bên trắng, cònnữa còn nữa, nói ngươi là ma thú, kì thực ngươi chỉ là một con chimthôi, cũng chẳng có ai khế ước ngươi đâu, hôm nay ngươi gặp được ta, coi như là ngươi may mắn.” Hắn cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên đỉnh đàuPhong Dực Thiên Vũ. (Zi: ta đã biết độ vô sỉ của Khuynh tỷ học từ ai nha. Ha ha)

Phong Dực Thiên Vũ đen mặt, nó liếc mắt nhìn Quân Tâm một cái, đỉnhđầu đột nhiên nóng lên, nó cảm giác được trong thân thể có một cỗ lựclượng tuôn ra.

“Ta lấy máu lập thệ, cùng với Phong Dực Thiên Vũ lập hạ khế ước bảnmạng, sinh tử cùng nhau! Ngươi có đồng ý hay không?” Thanh âm Quân Tâmvang dội khắp một vùng núi, nguyên bản Thiên Vũ đang nhắm mắt lại, cholà bản thân mình sau này sẽ trở thành một nô lệ đột nhiên mở mắt ra,không dám tin tưởng nhìn nam tử trước mắt.

Là khế ước bản mạng, không phải chủ tớ khế ước.

Quân Tâm bĩu môi, hắn chưa từng nghĩ tới việc lập chủ tớ khế ước vớima thú, ở trong mắt hắn, ma thú và người không có gì khác nhau.

Phong Dực Thiên Vũ ngửa đầu kêu lên một tiếng, vui mừng gật đầu, nócũng không có chịu thiệt, có thể trở thanh bản mạng khế ước cùng vớinhân loại là một việc không hề dễ dàng, nó ở Thánh Thú sơn, tự nhiêncũng thấy được nhiều, mỗi ngày nó đều thấy ma thú đều trở thành nô lệcho nhân loại khi khế ước, chưa có một ai cho chúng nó khế ước bình đẳng cả.

Một cường đại quang mang thoáng qua, khế ước trận lập tức triển khai ở dưới chân họ, Quân Tâm liền nghe thấy một thanh âm làm cho hắn khôngkịp trở tay: “Ta tên là Thiên Linh Vũ.”

“Dựa vào! Ngươi là giống cái!” Quân Tâm vừa mới biết được ma thútrước mắt không phải là huyễn thú mà là linh thú, trong lòng đang vuimừng, nhưng thanh âm này đột nhiên truyền đến, với hắn mà nói, chính làsét đánh ngang tai.

Thiên Linh Vũ liếc Quân Tâm một cái, hắn hối hận à, có điều hối hận cũng vô dụng, bọn họ đã lập thành khế ước rồi.

“Ngươi lại muốn làm gì?” Quân Tâm xem như là cam chịu rồi, kiếp nàyhắn đều cho rằng, ngoại trừ xú nha đầu kia, sẽ không có một nữ nhân nàobên cạnh hắn nữa, cũng sẽ không tìm kiếm một người nào cả, đột nhiên hắn phát hiện ra mình nghĩ sai rồi, hắn không chỉ gặp được, mà còn là mộtma thú nữa.

“Oa!” Thiên Linh Vũ đột nhiên khóc lên, có chút kinh hoảng.

Quân Tâm không kiên nhẫn hỏi lại: “Rốt cuộc là làm sao? Tại sao ngươi lại khóc?” Linh thú đương nhiên không thể nói, nhưng khế ước thú có thể trao đổi thông tin cùng với khế ước giả trong đầu, làm cho khế ước giảbiết được chúng nó muốn nói gì.

“Ngươi sao lại lợi hại đến vậy, ta muốn tấn chức a, oa oa!” Nó cònchưa muốn tấn chức đâu, nguyên bản nó còn tưởng sẽ yên lặng sống mấytrăm nữa, ai biết hôm nay ra khỏi nhà lại xui xẻo như vậy chứ, gặp đượcnhân loại thì thôi đi, để cho hắn khế ước thì cũng đành đi, cớ sao lạigặp phải một tên biến thái, trực tiếp ảnh hưởng đến nó tấn chức.

“Gì? Tấn chức?” Đó không phải là thành thần thú sao?

Mây đen cuồn cuộn kéo đến, lúc này Quân Tâm mới phản ứng được, hắnliền nhìn thấy mây đen bao phủ khắp bầu trời, Thiên Linh Vũ kinh hoànglui trên mặt đất, sợ hãi nhìn mây đen đầy trời, có vẻ vô cùng sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên Quân Tâm thấy ma thú như vậy, trong nhận thức của hắn, ma thú đều vô cùng thích tấn chức, bởi vì sau khi tấn chức, thựclực của chúng nó đều được nâng cao lên một tầng, không có ai là khôngmong muốn mình mạnh hơn, ma thú cũng vậy, nhưng hôm nay hắn nhìn thấyThiên Linh Vũ như thế, hắn phát hiện ra mình sai rồi, nguyên lai ma thúcũng có lúc không muốn tấn chức.

“Ô ô… Ta vừa mới khế ước với ngươi, không muốn chết a!” Thiên Linh Vũ sợ hãi nói, một tộc chúng nó chưa từng có con nào có thể tấn chức thầnthú được cả, người trước mắt này là người tốt, nó không muốn liên lụytới hắn.

“Câm miệng!” Quân Tâm lạnh lùng nói, nó chỉ biết nói gở thôi, cái gìmà chết với cả không chết, tấn chức không phải là chết, mà là một dấuhiệu cho biết thực lực được tăng lên một phần.

“Ta…”

“Nhớ kỹ, ta là khế ước giả của ngươi, Quân Tâm, nếu như ngươi dámchết, ta sẽ lấy thịt ngươi làm lương khô.” Quân Tâm nói với Thiên LinhVũ, hắn đã khế ước phải ma thú kiểu gì vậy trời, lá gan gì có chút xíu,chẳng lẽ ông trời thích đùa giỡn hắn như vậy sao?

“Ngô…” Thiên Linh Vũ cũng ngậm miệng, không nói gì nữa, kỳ thực nórất muốn nói, ta chết, ngươi cũng chẳng sống nổi, thế nhưng nó khôngmuốn bị hắn mắng nữa đâu.

Quân Tâm nhìn bầu trời đầy mây đen vô cùng lo lắng, hắn biết thiênđịa quy luật đã sắp đánh tới nơi rồi, hắn nhìn Thiên Linh Vũ đang runrẩy, thở dài, trong lòng hạ một quyết định.

“Xú nha đầu, hy vọng nhị ca có thể tiếp tục cùng ngươi đánh nhau.”Quân Tâm nói xong, một tia chớp thật lớn đã hạ xuống, thân thể của Thiên Linh Vũ càng run mạnh hơn, ngay lúc nó cho rằng mình chết chắc rồi,trên lưng đột nhiên nong nóng, nó ngẩng đầu lên liền thấy một dung nhantuấn mỹ đập vào mắt, hắn dùng thân thể của mình ôm chặt lấy thân thể bénhỏ đang ở hình thái tự vệ của nàng.

Một tiếng vang nặng nề vang lên, Thiên Linh Vũ vô cùng sợ hãi vàhoảng hốt, nó sốt ruột nhìn Quân Tâm, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch,không còn phấn chấn như lúc nãy nữa.

“Quân Tâm!” Thiên Linh Vũ kêu to lên.

“Câm miệng, ta không muốn lúc bị thương còn phải nhìn thấy nước mắtcủa ngươi.” Nữ nhân đúng thật là phiền phức, động tí là khóc, xú nha đầu kia vất vả lắm giờ đã không còn khóc nhè nữa, ông trời lại đưa cho hắnthêm một tên thích khóc.

Thiên Linh Vũ gật gật đầu, nó ngẩng đầu liếc mắt nhìn mây đen cuồncuộn đầy bầu trời, tia chớp thứ hai rất nhanh đã muốn đánh xuống.

“Này, rốt cuộc có bao nhiêu đạo thiểm điện tất cả?” Tia chớp đánh lên thật đúng là đâu, hắn vẫn luôn chán chường khi chỉ dừng lại ở bảy cấptriệu hoán sư, xem ra lần này hẳn là phải cùng nhau tấn chức rồi.

Thiên Linh Vũ yếu ớt nói: “Ba đạo.” Nhưng mà mỗi lúc càng thô hơn,đây mới chỉ là đạo đầu tiên, ba đạo thiểm điện hắn đều trực tiếp hứnglấy, hắn nhất định không sống nổi.

Quân Tâm gật đầu, hoàn hảo chỉ có ba đạo, không phải là mười, nếukhông hắn có mười cái mạng cũng đỡ không nổi: “Nhưng mà ngươi hẳn làcũng muốn tấn chức đi, khế ước ta, thực lực của ngươi đột nhiên tăngmạnh lên, ta không biết ngươi sẽ lên đến cấp nào triệu hoán sư, cũngkhông biết ngươi sẽ có bao nhiêu đạo nữa.” Thanh âm của Thiên Linh Vũlại vang lên, thiếu chút nữa đã làm Quân Tâm trực tiếp thổ huyết rồi.

“Ngươi…”

‘Răng rắc!’ Lại thêm một đạo tia chớp nữa rơi xuống, Quân Tâm chỉ cảm thấy trong miệng đầy mùi máu tanh, lục phủ ngũ tạng đều muốn nát rồi.

Hắn không sợ thiên địa quy luật, mà là sợ không biết có tất cả baonhiêu đạo, biết được số lượng, trong lòng hắn còn có thể tính toán đượcmột chút, mẹ nó, rốt cuộc là ai quy định tấn chức nhất định phải chịuthiên địa quy luật.

“Tâm! Ngươi không sao chứ?” Thiên Linh Vũ càng thêm tự trách, thanhâm của nó cũng yếu dần, đạo thiểm điện vừa rồi, nó cũng dính một nữa,thiên địa quy luật, không ai có thể trốn khỏi, dù có người nhận thay nó, nó vẫn phải chịu phải lực lượng của tia chớp.

Quân Tâm lắc lắc đầu cho tỉnh táo, thì thào nói: “Ta không sao, xúnha đầu còn đang chờ ta, ta phải giúp nàng đánh nhau.” Quân Tâm mơ mơmàng màng cũng không biết bản thân đang nói cái gì, hắn chỉ biết mìnhnhất định không thể có việc gì, xú nha đàu đã không thể ngưng tụ đấu kỹ, nếu như nàng bị thương, dù chỉ một chút, hắn nhất định cả đời sẽ khôngthể tha thứ cho bản thân mình.

Xú nha đầu?

“Hỏa lá chắn!” Một thanh âm đầy lo lắng vang lên bên tai Quân Tâm,hắn cật lực ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy hồng sắc thân ảnh kia, khôngkịp nhìn thấy kỹ mặt người vừa tới, mí mắt đã sụp xuống, một tia chớplại hạ xuống, sau lưng của hắn lại thêm một vết thương, chỉ là hắn đãkhông còn tri giác.

“Quân Tâm!” Thiên Linh Vũ vội vàng kêu lên, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt cũng nhắm lại, hôn mê luôn.