Nghịch Tập Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2867



Lâm Mặc ngắng đầu, cậu thấy được Mạc Họa.

Mạc Họa tới!

Mạc Họa đứng ở cửa, lúc cô tới liền thầy trong khung cảnh xa hoa truy lạc cô gái hẹc bá kia hôn cậu.

Mạc Họa xoay người rời đi.

“Này, Mạc hoa khôi!" Ngô Trạch Vũ biết không tốt rồi: "A Mặc, Mạc hoa khôi nhất định đã hiểu lâm, cậu toi rồi, tôi đã bảo cậu đừng uông nhiều rượu như vậy rồi... Này, Á Mặc!”

Thân ảnh Lâm Mặc đã biến mắt ở trong tầm mắt.

Mạc Họa chuẩn bị về nhà, cô cảm giác mình giương, mắt chạy tới chính là một trò cười, cái gì mà chán chường, cái gì mà uông rượu hại thân, cô thây cậu chơi rât vui vẻ mà Cô chạy tới là để cậu cho cô xem một màn này?

Rất nhanh sau lưng truyền tới tiếng bước chân quen thuộc, Lâm Mặc đi theo.

Lâm Mặc vươn tay, kéo lại cổ tay mảnh khảnh của cô, giọng. nói cậu rất khàn, thật thấp gọi tên cô: BI ÚC Họa.. Mạc Họa dùng sức hất tay cậu ra: “Đừng chạm vào tôi!” Cô chê cậu bản.

Cậu làm hành động ám muội cùng rất nhiều nữ sinh, Triệu Hàm Hàm kia từng uống rượu giao bôi với cậu, cô gái học bá kia lại hôn cậu, cậu thì ai đên cũng không từ chối.

Lâm Mặc nhìn cô, kỳ thực lúc vừa rồi cô xuất hiện ở cạnh cửa ánh mắt cậu chưa từng dời khỏi người cô, cô mới vừa tăm xong, mái tóc dài thanh thuần còn có chút ầm ướt, khuôn mặt lớn chừng bàn tay chưa tô son trát phần, trong làn da trắng ngân lại tô điềm sắc đỏ nơi môi lại càng thêm xinh đẹp, đáng chết là cô còn có một đôi mắt †o ươn ướt nước, hiện tại thở phì phò nhìn cậu chằm chằm, thấy thế nào cũng đều hoạt sắc sinh hương.

Vị tiêu công chúa này là sản phẩm thủ công hình nhân cao quý đất giá nhất, hoàn mỹ nhất mà ông tròi đã từng tạo ra.

Cô chạy tới vội vội vàng vàng, bên trong là chiếc váy ngủ vàng sữa, bên ngoài áo khoác trắng, thanh thuần có thê bóp ra nước, cô không có thay giày, mặc một đôi dép. hông nhạt ty tói.

Lâm Mặc biết cô thích cậu.

Trước đây cậu còn không chắc chắn, hiện tại cậu khẳng định, cô thực sự thích cậu.

Lâm Mặc nhéch đôi môi mỏng, giọng nói khàn khàn: “Làm sao, ghen à?”

“Ai ghen cơ? Tôi không có!” Mạc Họa phủ nhận.

Lâm Mặc vươn ta nắm bàn tay nhỏ bé mêm như không xương của GÔ, đặt ở trên khuôn mặt tuân tú của mình: “Tôi biết em ghen, em đánh tôi đi! Không phải em rất thích tát tôi sao, cho em tát đây.”

Tên thần kinh này, nào có ai lại yêu câu người ta tát mình?!

Rât nhiêu người đàn ông không đê cho người phụ nữ chạm vào mặt, nhất là người đàn ông có thân phận, bởi vì... cái này liên quan đến tôn nghiêm của người đàn ông.

Thế nhưng Mạc Họa biết cậu không phải đùa giỡn, cậu thật sự có chút thích cô tát mặt cậu.

Người có thể làm ra những chuyện kia với cô, nói ra bạn gái là người dùng để... hôn, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút hơi biến thái!

Mạc Họa rút tay về: “Tôi không dám đánh, cậu đưa mặt cho người khác hôn đi!!”

Lời này vừa rơi xuống, ah, Lâm Mặc nở nụ cười.

Cậu cười cái gì?

Mạc Họa lúc này mới phát hiện lời mình lúc nấy ân chứa vị chua, cái này vừa lúc chứng thực bản thân cô đang ghen.