Nghề Phò Mã

Chương 8: Cách của nàng phóng khoáng thật đấy



Mục Giác ho khan một tiếng, thoáng chút ngượng ngùng. Hắn mím môi, nghiêm mặt nói: “Nàng đã lừa gạt rất nhiều đàn ông, đúng không? Dẻo miệng thế này đâu giống một công chúa chứ. Nàng thật sự là công chúa, con vợ cả của tiên đế sao?”

“Ừ. Nếu không tin chàng cứ kiểm tra thử xem.” Nàng cố ý thổi một hơi vào Mục Giác, rồi mỉm cười nhìn hắn. Thấy hắn đỏ mặt, nàng nghĩ rằng hắn sẽ lại nổi giận.

Kết quả là Mục Giác ghì chặt hơn, khiến nàng xóm chút nữa thì nghẹt thở: “Khụ khụ khụ, chàng nhẹ chút, nhẹ chút!”

“Phù!” Hắn phồng má thổi một hơi, những sợi tóc vương trên trán nàng bay lên: “Chỉ bằng chút sức đẩy của nàng sao. Ta nói cho nàng biết, bây giờ nàng không còn sức đánh trả đầu, tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn đi.”

Thằng nhãi này, hắn chết chắc rồi!

Minh Nghi cảm thấy mình sắp nổi đóa đến nơi. Bị quấn chặt trong chăn, nàng nhìn thẳng vào hắn.

Mục Giác chẳng hề e sợ. Hắn hất cằm, hừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên đầy đắc chí: “Giận rồi hả? Giận cũng vô ích. Tối nay nàng ngủ ở đây cho ta.”

Nói đoạn, hắn buông nàng ra và lập tức chạy biến, nhảy phắt lên giường, sau đó mới quay đầu lại nhìn. Minh Nghi vẫn ngồi im trong chăn, không hề nhúc nhích.

Mục Giác lấy làm lạ, do dự chốc lát rồi quay trở lại, thấy nàng cúi đầu, nước mắt thi nhau lăn trên má, còn khẽ nức nở, trông thật nhu mì và yếu đuối.

So về kỹ thuật diễn, nàng dám nhận đứng thứ ai, không ai dám nhận đứng thứ nhất.

“Nàng khóc à? Nàng lên giường đi, ta ngủ ở đây. Đừng khóc nữa!” Mục Giác đã bị mắc lừa.

Hắn không giỏi an ủi người khác, nói chuyện lại khô khan nên không biết phải làm thế nào vào lúc này.

Minh Nghi hít vào một cái, giọng nói nhỏ nhẹ vừa khéo xen lẫn tiếng nghẹn ngào: “Ta lớn tuổi hơn chàng thì sao? Ta cũng là một cô gái, hôm qua mới thành thân, vậy mà hôm nay chàng đã bắt nạt ta.”

Mục Giác hơi bối rối. Hắn kéo góc chăn lau nước mắt cho nàng, lại lẩm bẩm với giọng thoáng chút ấm ức: “Thế mà nàng còn đánh ta.”

Kể cũng đúng. Minh Nghi tiếp tục sụt sịt mũi: “Chúng ta đã là vợ chồng, ta đánh chàng cũng chỉ là trò vui chốn khuê phòng. Nhưng chàng đánh ta chính là bắt nạt ta.”

“Hả?” Mục Giác mở to hai mắt: “Trói gô ta lại rồi lột y phục của ta ra cho vui sao? Tác phong của nàng phóng khoáng thật đấy. Lừa quỷ chắc?”

Minh Nghi vẫn già mồm: “Nói vớ vẩn, không lột mà.”

“Lột rồi còn gì nữa.” Hắn đứng dậy: “Nín đi, nhường giường cho nàng đấy.”

Minh Nghi bàn túm lấy vạt áo hắn: “Chàng bể người ta qua đó, được không?”

“Nàng nặng lắm, ta không bế nổi.”

“Thử đi mà, nhanh lên!”

Nàng đang ngồi ngoan trong chăn. Mục Giác chần chừ một lúc rồi mới bế cả người lẫn chăn lên. Dù sao hắn cũng tập võ từ nhỏ nên rất khỏe. Sau khi đặt nàng lên giường, hắn vẫn chưa rời đi ngay.

“Có cần ta đưa chắn cho chàng không?” Minh Nghi biết rõ còn cố hỏi: “Ngủ chung nhé, ta vừa mềm vừa thơm này.”

Mục Giác kiên quyết đáp: “Không!”

Hắn cầm lấy chăn, đi về phía chiếc sập nhỏ để ngủ, giữ vững sự đứng đắn của mình.

Sáng sớm hôm sau, lúc Minh Nghi rời giường để trang điểm, Mục Giác đã múa thương có dây tua đỏ ở trong sân đến độ mồ hôi nhễ nhại. Hắn mặc áo vạt ngắn, mái tóc vẫn buộc kiểu đuôi ngựa đang lắc lư, trông tràn đầy sức sống.

Minh Nghi thay sang bộ váy áo mùa xuân màu vàng lông ngỗng, vừa sửa soạn xong thì hắn đi vào liếc nhìn một cái, sau đó sắc mặt hơi tối đi, tỏ vẻ khó chịu. Hắn vừa rửa tay vừa nói bâng quơ: “Chất liệu này tốt thật, mỏng như cánh ve vậy.”

“Y phục mùa xuân là thế.” Minh Nghi đeo một đối vòng tay, thản nhiên đáp.

Mục Giác lau tay rồi lại thoáng nhìn nàng nhưng không nói gì nữa, chỉ là vẻ mặt vẫn nặng như đá đeo.

Thừa Lạc lập tức hiểu ra, bèn nhanh nhẹn cầm một bộ y phục khác tới cho Minh Nghi: “Công chúa, hôm nay trời lạnh, đổi sang bộ này đi ạ.”

Phò mã đang ghen đây mà.

“Có phải đi ra ngoài đầu, không đổi.” Minh Nghi cũng đã hiểu ra, song vẫn cố tình trêu tức Mục Giác. Tên nhãi này còn ghen cơ đấy.