Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo]

Chương 92: Lấy nhầm kịch bản?



Edit, Beta: Bull

------------------------------------------

Chương 92: Lấy nhầm kịch bản?

Bên phía Blaise gần như đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Quân đội từ bốn phương tám hướng tiến vào Hessen, mục tiêu chính là xông thẳng vào trung tâm Hài Cung.

Khu rừng đen kịt trở nên sôi sục do trận chiến này. Khắp nơi tràn ngập những tiếng gào rống, la hét, vũ khí va vào nhau, hoặc là tiếng phép thuật xẹt qua. Vô số âm thanh chồng chéo lên nhau, tạo thành một sự ồn ào khiến người ta khó mà phân biệt nổi.

Số người tham gia vào trận hỗn chiến trong rừng đã nhiều đến mức không đếm xuể. Máu tươi nhuộm đỏ cánh rừng đơn sắc. Mùi rỉ sét át cả hương thơm của cỏ cây. Cành lá rơi rụng đầy đất, lại bị ai đó vô tình giẫm nát. Cả Hessen không còn vẻ thần bí và bình yên như xưa nữa.

Bộ lạc Phong Lang theo chân Blaise đến xâm chiếm Hessen. Chúng như một thanh kiếm sắc bén xông thẳng vào trung tâm Hessen.

Tộc trưởng Phong Lang vung kiếm chém chết xác sống chặn đường. Khi đang chuẩn bị ra lệnh cho bộ hạ tiến lên, bỗng gã thấy một đám người có bộ lông màu xám.

"Yên Lang!" Ánh mắt của tộc trưởng Phong Lang sắc lẹm, cũng ngừng hành động thu đao lại.

Tộc trưởng Yên Lang – Nitchon cầm đao trong tay: "Chúng bây chỉ tới đây thôi."

Tộc trưởng Phong Lang nở nụ cười khinh bỉ: "Xùy, mạnh miệng làm gì? Còn chưa nhìn rõ nữa à? Trong tương lai, chiến thắng sẽ thuộc về Blaise. Vì tên Tutaschon đã chết kia mà nhà ngươi lại dẫn theo cả tộc Yên Lang chịu chết chung. Thật ngu ngốc."

Mu bàn tay cầm đao của Nitchon nổi đầy gân xanh: "Câm miệng đi đồ lông vàng! Mi không xứng nhắc đến tên của Kẻ Chinh Phục!"

Tộc trưởng Phong Lang nham hiểm nhe nanh: "Đừng nhiều lời nữa! Thằng lông xám, chiến đi!"

Lập trường của hai bên lúc này hoàn toàn trái ngược nhau, cộng thêm thù xưa oán cũ, vậy nên không còn đường nào để cứu vãng nữa rồi.

Nitchon không hề yếu thế, ông chỉ huy tộc Yên Lang xông lên: "Vậy thì nhìn xem ai mới là Lang tộc mạnh nhất!"

"Giết..."

Hai tộc có cùng cội nguồn, nhưng lại đứng ở hai lập trường đối lập, thế là phải chém giết lẫn nhau.

Trong rừng rậm.

Bộ lạc Diệu Khuyển tiến quân rất cẩn trọng. Nhiệm vụ của họ lần này là đột kích bí mật, vậy nên họ bắt buộc phải tấn công lặng lẽ từ bên sườn của liên quân Hessen, khiến đối thủ không trở kịp tay.

"Xào xạc...."

Tộc trưởng Diệu Khuyển khựng lại, lỗ tai dựng thẳng lên, còn liên tục chuyển động sang bốn phía để bắt được từng tiếng động nhỏ.

"Xào xạc."

Tiếng động này vừa nhỏ lại vừa mong manh, còn bị hòa lẫn vào tiếng gió trong rừng, như thể nó chỉ là tiếng động phát ra khi cành lá bị gió thổi cọ vào nhau mà thôi.

Tộc trưởng Diệu Khuyển giơ tay lên, ra hiệu cho các tộc nhân phía sau dừng lại.

"Tộc trưởng?" Có người trong đội ngũ thấp giọng hỏi.

Tộc trưởng Diệu Khuyển rút vũ khí ra: "Chuẩn bị nghênh chiến, có kẻ bao vây chúng ta."

Bỗng nhiên trong không khí vang lên tiếng cười khúc khích. Tiếng cười này rất lạ. Nó khác hẳn với tiếng cười của người bình thường, âm điệu và nhịp điệu rất kỳ quái, còn kèm theo sự lạnh lẽo đáng sợ.

Bộ lạc Diệu Khuyển là một trong những bộ lạc mạnh nhất sa mạc Trường Nguyệt, nên đương nhiên cũng có những kiến thức sơ lược về những tộc khác trong sa mạc. Tộc trưởng Diệu Khuyển vừa nghe thấy tiếng cười độc đáo này, thì đã biết ngay đây là giọng của tộc Tức Xà.

Do cấu trúc của miệng, nên ngôn ngữ và giọng nói của tộc Tức Xà rất đặc biệt, vừa nghe là có thể nhận ra ngay.

Tộc trưởng Diệu Khuyển nắm chặt thanh đoản đao: "Tộc Tức Xà, mau cút ra đây!"

Lão ta vừa nói xong, thì trên những cái cây xung quanh đã xuất hiện những bóng người màu đen. Những bóng người này trông cứ như không xương, họ leo lên mấy thân cây lớn ở Hessen cực kỳ uyển chuyển. Bọn họ đều mặc giáp da mềm nhẹ, tay cầm kim ngắn, mà phần trên cổ của họ là đầu rắn. Mấy đôi mắt rắn lạnh như băng đó nhìn chằm chằm vào tộc Diệu Khuyển đứng bên dưới, thè lưỡi ra, cứ như đang chuẩn bị săn mồi.

Theo lệ thường, trước khi khai chiến thì phải có phân đoạn chào hỏi vô nghĩa.

Đám Diệu Khuyển toàn dùng chữ "cút", vậy nên bên tộc Tức Xà phải trả đũa một chút. Thế nhưng việc này lại hơi khó khăn với tộc Tức Xà vốn không giỏi phát âm tiếng phổ thông.

Tộc trưởng Tức Xà bèn nói vài cậu bằng Tức Xà ngữ.

Một giọng nói khác vọng xuống từ nơi cao hơn: "Lũ... chó... điên... thứ... trên... cổ... chúng... mày... chẳng... có... tác... dụng... gì... cả..."

Mọi người vừa nhìn lên đã thấy đó là Đại Tư Tế Lacoo của tộc Tức Xà. Cậu ta ỷ vào ưu thế của tộc Tức Xà, nên cứ bay giữa bầu trời để tận hết chức trách phiên dịch của mình.

Thằng này trông có vẻ khờ khạo như vậy, không ngờ là còn biết bay cơ đấy. Còn biết diss người khác nữa!

À không đúng, Lacoo chỉ phiên dịch thôi, còn người diss là tộc trưởng Tức Xà – Kasa. Thấy tộc trưởng Kasa thường hay mặc trường bào, có vẻ nho nhã lịch thiệp thế đấy, nhưng lại diss người ta chuyên nghiệp đến vậy.

"..." Tộc trưởng Diệu Khuyển cũng muốn ăn miếng trả miếng, nhưng trước giờ tộc Diệu Khuyển luôn trọng võ, nên trình độ văn hóa của lão ta bị giới hạn. Nhất thời lão ta cũng chẳng nghĩ ra được từ gì có ích trong hoàn cảnh này cả.

Mà phía Kasa đã bắt lấy cơ hội này để lên tiếng.

Lacoo phiên dịch: "Lũ... chó... điên... bọn... bây... cũng... chẳng... đọc... sách... Chờ... mi... nghĩ... ra... được... thì... đầu... hàng... luôn... cho... rồi..."

Nội dung mang tính công kích cá nhân kết hợp với ngữ điệu dây dưa của Lacoo càng khiến cho người ta tức hơn cả việc nói thẳng. Có vẻ như đây chính là bí quyết giúp cậu ta có vinh dự bước lên vị trí Đại Tư Tế tộc Tức Xà đấy.

"... Mẹ nó chứ!" Tộc trưởng Diệu Khuyển chợt nhận ra, ngoại trừ chửi mẹ nó ra, thì vốn từ vựng của mình thật hạn hẹp. Mà lão ta vốn không nên đấu võ mồm với lũ Tức Xà này, lao vào đánh luôn không phải được rồi sao?

Trực giác của tộc trưởng Diệu Khuyển mách bảo rằng không ổn rồi. Quả nhiên Lacoo nói tiếp: "Nghĩ... không... ra... thì... thôi... Chúng... ta... đánh... luôn... đi..."

Cả tộc Diệu Khuyển: "..."

Mẹ nó chứ!

Kết thúc màn giao lưu hữu nghị, cuối cùng hai bên cũng chính thức khai chiến.

*

Phía bên kia, quân Hessen và quân Blaise đã chính diện khai chiến.

Trên bầu trời.

Phi thuyền của Blaise đối đầu với chiến đội Hồng Diên của Mộc Linh tộc.

Trên phi thuyền có vũ khí tối tân và lực lượng quân đội được huấn luyện bài bản, nhưng chiến đội Hồng Diên cũng là quân chi viện trên không suốt nhiều năm. Họ không chỉ có những xạ thủ đứng đầu, mà Hồng Diên bên dưới cũng khá linh hoạt. Nhất thời, trận chiến dưới mặt đất và trên không trung đều mãnh liệt vô cùng.

Trên mặt đất.

Đoàn chỉ huy của Blaise bị nhóm kỵ sĩ trưởng của Hessen cản đường.

Những kỵ sĩ trưởng bình thường hay bị nghi ngờ rằng nghề chính là trốn việc, còn nghề phụ là nằm ườn đó bây giờ cũng đã bộc lộ bộ mặt khát máu của mình. Hơn nữa, trong đội ngũ này còn có những đại lão nhận được lệnh mộ binh của Hessen. Bầu không khí lập tức ngập tràn tử khí, kèm theo đó là chiến ý điên cuồng và dục vọng chém giết.

Điều này giúp cho mọi người có cái nhìn thoáng qua để biết được những anh hùng chiếm từng đóng một phương ở Hessen thật ra điên cuồng và nguy hiểm đến mức nào.

Mà đội quân do Fenris dẫn dắt cũng bị cản trở.

Hai người thuộc Cuồng Sư tộc với cơ thể đẫm máu, còn bị khuyết thiếu vài bộ phận chặn ngay trước mặt gã. Một người cầm rìu lớn, bị mất một cánh tay. Còn người kia cầm thanh kiếm khổng lồ, phần đầu đã không cánh mà bay.

Fenris đã quá quen với hai người này, đặc biệt là dáng vẻ của họ khi chết đi. Bởi gã chính là kẻ đã ra tay kết liễu họ. Hai người này cực kỳ khó nhằn, lại ngoan cường vô cùng, đến tận giây phút cuối cùng họ vẫn chiến đấu mà chẳng chịu ngã xuống.

Tutaschon nở một nụ cười đầy vẻ khát máu với Fenris: "Lại gặp nhau rồi, ngài chỉ huy à."

Fenris nắm chặt trường kiếm, chỉ thẳng vè phía trước: "Lần trước đã để cho các ngươi chạy thoát, bây giờ sẽ không may như vậy đâu."

Tutaschon không có hứng thú đấu võ mồm. Anh ta chẳng hề yếu thế, rút cây rìu ra: "Giải quyết dứt điểm đi. Một trong chúng ta phải kết thúc tại đây."

Theo hành động của anh ta, Dolestrange cũng rút vũ khí ra.

Ước mơ chưa thể thực hiện, sự sống và cái chết, con đường phía trước và tương lai,... Cho dù là chấm dứt thù hận trong quá khứ, hay là vì tương lai của tộc Thú Nhân và xác sống, thì trận chiến này đã là thứ không thể tránh khỏi.

Từ trước đến nay, tránh ẩu đả không phải nguyên tắc của Tutaschon và Dolestrange. Nếu đã phải chiến, vậy thì chiến một trận thật oanh liệt luôn đi.

Theo tiếng sư tử gầm của Tutaschon, hai người họ ăn ý lao về phía Fenris, theo sau là các chiến sĩ của tộc Thú Nhân. Đây chính là trận chiến để bọn họ bảo vệ bản thân, cũng là để báo thù.

*

Frost vẫn đang sửa sang vạt áo lại cho Tiêu Chỉ. Thật ra trên áo của Tiêu Chỉ không có nếp gấp nào, nhưng động tác của Frost vẫn rất cẩn thận. Trông hắn cứ như một nghệ thuật gia đang chăm chút cho tác phẩm tâm huyết của mình.

Tiếng ồn ào bên ngoài đã vang vọng khắp bốn phía, sắp phá hủy sự yên tĩnh trong căn phòng này.

Thời gian bình yên đã kết thúc rồi.

Frost thu tay lại. Đôi mắt bạch kim của hắn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chỉ, dường như đang đọc một quyển sách cổ rất khó lý giải: "Tiểu Thất, em muốn làm vậy thật sao?"

Tiêu Chỉ gật đầu: "Trong tay Blaise có cách kiềm hãm sức mạnh của anh, đặc biệt là tên Giáo Hoàng kia. Gã ta vừa nhậm chức đã không kiềm lòng được mà đi xâm chiếm Hessen, chắc chắn là đã nắm giữ được phương pháp nào đó có thể đối phó anh. Dù vòng tròn ma thuật sau lưng anh đã được phá giải hơn một nửa, nhưng em cũng không thể để anh mạo hiểm được."

"Vậy nên, hãy để em đối phó với gã ta."

Nhưng Frost vẫn cứ nhíu mày: "Anh mới là lãnh chúa. Em không cần phải gánh vác những thứ này thay anh."

Vẻ mặt Tiêu Chỉ bỗng trở nên nghiêm trọng lắm: "Bọn họ muốn vào địa bàn của em đánh người của em. Sao em chịu được chứ!"

Chẳng biết có phải mấy chữ "người của em" đã chọc trúng nơi nào đó trong lòng hay không, mà ánh mắt của Frost dịu dàng hẳn đi. Hắn đang muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị Tiêu Chỉ bịt miệng. Là kiểu bịt kín mít luôn đấy.

Đột nhiên Tiêu Chỉ đổi sang gương mặt của chính mình, sau đó ghé sát vào Frost. Cậu ghé sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn lướt qua bên mặt mình.

Nếu như tim còn đập, Frost nghĩ nhịp tim của mình có thể tăng vọt lên ngay.

Đôi mắt Tiêu Chỉ hơi cong lên, còn kéo theo chút ý cười tinh nghịch: "Anh đừng quên em là người Asanasi đấy. Đam mê lao đầu vào chỗ chết chính là thiên phú của chủng tộc bọn em."

Đối diện với gương mặt quen thuộc này, Frost chẳng biết phải phản bác như nào nữa.

Đúng vậy, Tiểu Thất sẽ không chết. Hơn nữa, Tiểu Thất trước giờ vẫn rất mạnh, cũng có nhiều cách kỳ lạ lắm. Như thể chỉ cần có cậu, thì không có việc nào không thể hoàn thành. Cho dù là ở nhiều năm trước đây, hay là lúc này cũng luôn là như thế.

Người này giống như một phép màu bất ngờ rơi xuống cuộc đời Frost. Cũng như một đóa hoa ương ngạnh nở trong thế giới hoang vu của hắn. Hơn nữa, đóa hoa này còn nằm trong tim hắn mà đón gió phấp phới, kiêu ngạo vô cùng.

Nhân lúc Frost đang ngơ ngẩn, Tiêu Chỉ thả tay ra, rồi hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại, lạnh lẽo của hắn.

Frost không muốn Tiêu Chỉ thay mình mạo hiểm, thì đương nhiên Tiêu Chỉ cũng không muốn Frost mạo hiểm. Huống chi đối với Frost, sự nguy hiểm này còn là đòn trí mạng, nhưng Tiêu Chỉ lại không thể chết vì nó được.

Vậy nên cậu sẽ không bao giờ nhượng bộ, dù chỉ là một chút.

*

Trong trận chiến, người chơi linh hoạt vượt qua dòng người, tận dụng mọi cơ hội để tung đòn trí mạng.

Ngoài ra, trong số họ còn có những người phụ trách nhiệm vụ khác, chính là... gom thi thể.

Cho dù là xác sống ngã xuống, hay những chủng tộc khác đã bất hạnh bỏ mình, thì bọn họ sẽ cố hết sức để gom thi thể lại trước khi Thánh Quang thanh tẩy. Đây chính là nhiệm vụ đặc biệt do Hessen công bố, chỉ dành cho những người chơi có phản xạ nhanh và hành động linh hoạt. Mà sau khi hoàn thành những nhiệm vụ này cũng đạt được không ít điểm danh vọng.

Hessen đã thống nhất sẽ đào hố chôn những thi thể sau khi thu về. Tuy có vẻ hơi giống mộ tập thể, nhưng làm vậy là để giúp thi thể biến đổi nhanh hơn, cũng tăng tốc độ hồi phục của xác sống. Việc này có thể gọi là: Hôm nay gieo một lô xác sống, thì một thời gian sau sẽ thu được một lô xác sống chạy nhảy tung tăng.

Blaise tấn công mặc Blaise, những người chơi nhận nhiệm vụ vẫn lăn lê dưới đất chỉ vì gom được nhiều thi thể hơn.

Một thích khách bị kiếm đâm trúng ngực, thanh máu tụt vèo vèo, chỉ còn được một vạch máu mỏng dính.

"Úi trời ơi! Sắp chết, sắp chết rồi!" Vừa lẩm bẩm, cậu ta vừa nhích sát lại thi thể cách mình gần nhất, sau đó vội vàng quay lưng chạy sâu vào Hessen, cứ như mới vừa ăn trộm xong.

Thấy thế, tất nhiên là quân Blaise sẽ không bỏ qua cho cậu ta, cứ đuổi theo sát nút.

Dọc đường lại có người chơi khác xuất hiện, thế là hai người nắm tay chạy như điên, tiện thể tám chuyện luôn.

"Bồ sắp chết rồi hả?"

"Đúng rồi."

"Tui cũng sắp rồi...""Trông bồ ổn hơn tui chút xíu, chắc là tui chết sớm hơn bồ á..."

Đám truy binh phía sau: "..."

Sao mấy người sắp chết rồi mà càng chạy càng nhanh vậy?! Vừa chạy như điên vừa chảy máu đầm đìa như thế không sợ đột tử giữa đường à? Quả nhiên người Asanasi đều là một lũ quái thai. Cái danh chủng tộc khó hiểu nhất lục địa đúng là danh bất hư truyền.

Người chơi còn cổ vũ cho nhau nữa: "Cố lên! Cố lên! Chạy nhanh lên nào! Còn sống thì còn có thể nhận thêm nhiệm vụ lần nữa!"

*

Trung tâm của cuộc chiến, hình ảnh mọi người chờ mong cuối cùng cũng xuất hiện.

Cốt long khổng lồ từ trên trời giáng xuống, khiến cho cuộc chiến hừng hực khí thế bỗng bị tạm dừng trong chốc lát. Lãnh chúa Hessen và Nhiếp Chính quan lần lượt nhảy xuống lưng cốt long, đi về phía Giáo Hoàng và ba tên Tổng Giám Mục. Hai bên chia ranh giới rõ ràng, tạo thành thế đối kháng.

Chỉ có điều...

"Đợi đã... Tại sao lại là Nhiếp Chính quan đối đầu với Giáo Hoàng, còn lãnh chúa thì đi xử Tổng Giám Mục thế?"

"Hình như hơi sai sai ấy?"

"Chẳng lẽ vừa nãy bọn họ lấy nhầm kịch bản à?"

-----------Hết chương 92----------