Nghe Nói Ốc Sên Đẻ Được Trăm Trứng

Chương 62



Tinh nhận được tin này hồi chiều, nghe mẹ Hùng giải thích liền vội vã sắp xếp bế hai đứa nhỏ lên.

Tuần trước cậu vừa lên, hiện tại lại được lên. Anh canh cổng hẵng còn nhớ, vui vẻ xếp cho cậu một phòng mát mẻ, lại đi chỉ chỗ cho người thân các gia đình khác.

Hùng Âm đúng theo lịch mới có thể đi qua. Nhìn thầy Tinh cùng hai con trong phòng, anh đóng lại cửa, vui vẻ nói lời chào.

Bọn họ vẫn như tuần trước, trò chuyện mấy thứ thời gian rồi. Hai đứa nhóc lớn lên mấy lạng, ăn nhiều hay ít, tham ăn lười nói gì đó đều kể cả.

Hùng Âm cũng bằng lòng ngồi nói chuyện phiếm với cậu, vẻ mặt bình thản, thi thoảng lại chơi đùa với con trai, con gái.

Tinh ngồi một bên nhìn, đột nhiên không kể nữa. Không phải là nhìn hai con, mà là nhìn Hùng Âm. “Anh không muốn nói gì sao?”

Hùng Âm thoáng khựng lại, sau đó rất nhanh nhìn sang, cười nói. “Em nói là được rồi. Tôi có gì hay để kể đâu.”

“Trong phim người ta không phải đều bịn rịn kêu chúng ta không muốn xa nhau, muốn cùng nhau ra chiến tuyến hay gì sao?”



“Vậy em có muốn không?” Người đàn ông đưa mắt sang dò hỏi.

Tinh còn chẳng chần chừ. “Không.”

Lời này lại chọc cười Hùng Âm. Anh tiến người tới, để cậu tựa vào vai mình, dỗ dành. “Đừng dỗi mà. Biên giới phức tạp lắm. Ở lại thành phố sẽ tiện lợi hơn, thật đấy.”

“Tôi mới không thèm đi.”

“Phải, không nên đi mới đúng. Chỗ đó vừa thiếu thốn, vừa nguy hiểm. Ở lại vẫn hơn.”

“Vậy sao anh không ở lại?” Thanh niên ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt đầy vẻ níu kéo. “Khổ như thế, đi nhỡ làm sao thì ai nuôi tôi? Anh đừng có quên năm đó anh kêu anh sẽ nuôi tôi với hai đứa nhóc đấy nhá.”

Hùng Âm cười đáp lại. “Tất nhiên là nhớ. Tôi đi sẽ chú ý, nhất định trở về. Hay chúng ta cũng như trên phim, lấy cái gì đó ước hẹn. Đợi xong rồi, tôi trở về liền kịp.”

Tinh gạt phắt đi. “Trên phim có mấy cái đó toàn kết buồn không à. Anh tự mình yếm bùa mình chắc.”

Hai đứa nhóc cái hiểu cái không gật gù như gà mổ thóc, lại bò leo lên người hai bậc phụ huynh. Hùng Âm một tay đỡ con, một tay ôm Tinh, trong đầu đều là làm thế nào để dỗ chồng nhỏ vui.

Tinh tất nhiên là không thèm quan tâm anh ta làm gì, nhưng mà vẫn cứ không kìm được tâm trạng nôn nao không vui của bản thân. Lại đột nhiên nhớ tới cái gì mà bệnh tâm lý của Hùng Âm, không kìm được hỏi.

“Thế còn bệnh của anh thì sao? Trên chiến trường có thuốc mà dùng không?”



“Trong phòng y tế luôn có sẵn thuốc an thần mà, sẽ không sao đâu.” Anh cũng sẽ luôn thủ sẵn thuốc bên người, dù sao bệnh tâm lý cũng theo nhiều năm, nó đáng sợ như nào Hùng Âm luôn hiểu rõ nhất.

Thẳng đến khi trời trưa, cuộc gặp gỡ mới bị ngắt ra. Mấy người nhà kế bên có người khóc đến ngất cả đi. Đều là mấy người mẹ lớn tuổi, nuôi con lớn chừng đó, tự dưng lại nhìn con đi vào nguy hiểm, có ai mà không đau lòng.

Nhưng mà tâm ý người chuẩn bị đi đã quyết, lệnh cấp trên cũng đã truyền xuống, đâu thể đổi là đổi?

Hùng Âm cầm ô che cho Tinh cùng hai con ra xe, nhẹ nhàng cài đai an toàn cho hai đứa ở ghế sau rồi xếp xe đẩy vào cốp. Lúc đi ra cửa xe thấy Tinh còn đứng ngoài, mặt thanh niên bụng xịu như thể ai trộm mất tiền vậy.

“Vào trong xe đi thôi.” Hùng Âm cười cười mở cửa xe cho cậu. “Tôi làm quân nhân cũng gần mười lăm năm rồi. Có cái cảnh nguy hiểm gì mà chưa từng trải?”

Tinh vươn tay cầm lấy tay Hùng Âm, lần đầu ngượng ngùng chủ động kiễng chân lên, hôn anh một cái. Chẳng đợi Hùng Âm kịp phản ứng đã dứt ra, đỏ mặt nói. “Vậy anh nhớ về sớm nhé.”

Nói xong leo tót vào trong xe, kéo cửa kính lên che chắn. Hùng Âm đứng ở ngoài xe, quay đầu lườm cảnh cáo mấy tên đồng nghiệp đang hò hét, nhưng mà khoé miệng đều kéo đến mang tai rồi.

Anh gõ gõ cửa kính xe, Tinh chỉ hé một chút xuống. “Đợi tôi về, chúng ta đi tuần trăng mật nhé.”

Nói rồi vẫy tay tạm biệt cậu. Anh gác cổng kêu Hùng Âm mau chóng trở lại, dù sao theo lệnh, bọn họ không được tự ý ra ngoài phạm vi cổng của quân khu.

Tinh nhìn người đàn ông di chuyển qua cổng, cùng mấy người đồng nghiệp tụ thành một đoàn trò chuyện, rồi mới khởi động xe.

Hai đứa nhóc ngồi ghế sau nhìn cha xa dần cũng không khóc, còn vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau. Bọn họ đều mong chờ ngày gặp lại.

Chiều hôm đó, xe đỗ ở bên trong quân khu, chở mấy đoàn người lên xe, di chuyển ra khu vực biên giới.

Xe có cờ hoả tốc, di chuyển không hề chậm. Lắc lư hơn một ngày đã có mặt ở vùng đóng quân.

Hùng Âm xuống xe, đồ quân phục trên người trước cái nắng hè của vùng núi này có chút oi bức. Từ bên đây nhìn qua, không khó để thấy quốc kì bên ta cắm song song với quốc kì nước địch. Cả hai ở trên cao mà phần phật giương oai.

Một người chỉ huy dẫn bọn họ đi vào nơi sinh hoạt. Hùng Âm cùng đồng nghiệp đều đã có nhiều năm kinh nghiệm, chức vị trên mặt thì không quá cao, nhưng đãi ngộ lại không hề thấp. Bên nhà nước cũng không bạc đãi đội quân mũi nhọn này.

So với những người khác một phòng mười người, bọn họ chỉ có bốn người với hai cái giường tầng một phòng.

Người đồng nghiệp lớn tuổi nhất trong phòng buông tiếng chửi thề nhìn cái móc sắt bị han rỉ của giường tầng, hai người kia đi lấy đồ quân dụng dọn phòng cũng trở lại. Thu dọn một lát, nơi này liền có thể ở.

Phía xa xa có tiếng loa phát thanh phát đoạn nhạc kì lạ. Xem chừng là bên kia tập hợp binh lính.

Phía bọn họ cũng vang lên tiếng loa tập hợp, mọi người buông vội đồ trên tay, chạy ra khoảng sân trống.