Nghe Nói Chồng Cậu Ta Chết Rồi

Chương 21



Ngày hôm sau Phương Chi bị tiếng gõ cửa ầm ĩ đánh thức. Cậu còn đang mơ thấy có một đám người chạy tới đòi đốt quan tài của Đoạn Khinh Trì, bản thân còn đang ra sức ngăn cản thì đã bị tiếng động hốt hoảng này vang lớn tới giật mình tỉnh dậy.

Phương Chi vội vàng kéo chăng ra, kéo chặt cổ áo ngủ rồi chạy ra mở cửa.

"Chi Chi..." Thế mà lại là mẹ, mẹ đã về rồi. Mẹ Đoạn trông có vẻ rất gấp, không kịp nói gì đã kéo cậu ra ngoài: "Nhanh!"

Phương Chi giật mình, chuyện có thể khiến mẹ mất khống chế thế này sợ là chỉ có một chuyện mà thôi. Cậu lấy một cái áo khoác vội lên người rồi đi xuống lầu, lúc này cậu mới phát hiện lấy nhầm áo của Đoạn Khinh Trì. Nhưng mà cậu cũng không thừa hơi để tính toán nhiều vậy nữa, vội vàng che lại dấu vết trên cổ và cổ tay.

"... Cha của nó... và... đạo sĩ Ngô... sân sau... Khinh Trì..."

Cậu biết bây giờ mà mình đặt quá nhiều hi vọng vào chuyện này là không đúng, dù sao Đoạn Khinh Trì cũng đã nói muốn cậu chuẩn bị để làm người vợ ma của hắn cả đời rồi, Phương Chi hiển nhiên cũng đã chấp nhận được sự thật là hắn đã chết. Nhưng vào giờ khắc này, giữa lời nói ngắt quãng của mẹ, cậu bỗng cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

Nếu như Đoạn Khinh Trì thật sự có thể hoàn dương.

Phương Chi lập tức rũ bỏ cái suy nghĩ này ngay. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy cả đống người đang đứng ở sân sau, không chỉ có mỗi người nhà họ Đoạn mà còn có mấy người hàng xóm hôm qua tới gây chuyện, ngoài ra còn có một người ăn mặc trông rất có tiên khí nữa... Phương Chi nhìn thử người đó một cái, không biết là ai nhưng ngược lại người đó lại cứ nhìn Phương Chi mãi khiến cậu cảm thấy có hơi khó chịu.

Cửa đang bị đóng chặt lại, chắc là quá trình thi pháp không thể để người khác nhìn thấy. Phương Chi đặt tay lên ngực, cố gắng bình ổn lại nhịp thở nhưng cậu phát hiện ra cách này không có tác dụng gì cả. Nhịp tim của cậu hoàn toàn không thể khống chế được, cứ đập vang thình thịch trong lồng ngực.

"Mẹ và cha về từ lúc nào vậy ạ?" Cậu hỏi.

"Tối hôm qua đã nhận được tin rồi." Mẹ Đoạn đáp: "Cũng có nhắn tin cho con nữa nhưng mà chắc là con ngủ rồi nên không thấy... Chi Chi, sao sắc mặt của con kém quá vậy?"

Mẹ Đoạn nhìn vẻ mặt mệt mỏi, suy yếu của Phương Chi thì không khỏi lo lắng: "Con bệnh rồi à? Sao không gọi bác sĩ tới khám thử?"

"Con không sao đâu ạ, mẹ đừng lo." Phương Chi kéo tay áo dài che khuất tay của mình lại, chỉ để lộ ra bốn đầu ngón tay: "Lần này..."

"Đạo sĩ Ngô nói lần này chắc chắn sẽ thành công." Mẹ trông có vẻ rất kích động, nhìn chằm chằm vào cửa của sân sau: "Tuy là mới đầu ông ấy cũng đã nói vậy nhưng trong lòng mẹ vẫn còn nghi ngờ, bây giờ thì... mẹ tin là Đoạn Khinh Trì vẫn có thể quay lại bên cạnh mẹ thôi."

Đám đông xung quanh rất ồn ào, lúc thì gào thét bảo cha Đoạn ra đây giải thích cho rõ ràng, lúc thì bàn luận to nhỏ, chắc là vẫn còn sợ vì hôm qua vừa mới bị Đoạn Khinh Trì đe doạ. Phương Chi chợt nhớ ra đạo sĩ chưa từng gặp mặt kia là ai rồi, chắc có lẽ chính là người đã xúi giục đám người này tới đây gây chuyện. Hôm nay đích thân ông ta tới đây nên đám người bị dọa chạy mất hết hôm qua mới có gan tới đây tiếp tục gây sự.

Phương Chi quay đầu lại, lạnh lùng liếc ông ta một cái. Tên đạo sĩ kia cũng không hề hoảng sợ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt của ông ta của dựng thẳng lên như rắn độc. Phương Chi bị nhìn tới sởn hết cả da gà lên, trực giác mách bảo cậu đây chắc chắn không phải là loại người tốt lành gì.

Tối qua Phương Chi ngủ rất muộn, sáng nay lại chưa ăn gì, cảm xúc còn lên xuống quá nhanh, giờ phút này đứng phơi nắng khiến cho đầu óc của cậu trở nên mơ màng. Nhưng mà cậu vẫn còn đang rất lo lắng nên không dám gục ngã.

Một lúc lâu sau, trong lúc mẹ và Phương Chi sắp không cản được đám người kia ầm ĩ đòi xông vào, cửa rốt cuộc cũng được mở ra.

Đầu tiên là đạo sĩ Ngô vung tay áo bước ra khỏi cửa, kế đó là cha Đoạn với vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc, theo sau đó còn một người khác cũng đi ra theo, đứng trước mặt tất cả mọi người.

Hắn vẫn mặc một cái áo sơ mi, cổ áo và ống tay áo đều được gấp rất phẳng phiu. Gương mặt của người đàn ông trông rất lãnh đạm, ngũ quan sắc sảo khôi ngô, biểu cảm vẫn lạnh nhạt như lúc hắn còn đang nằm trong quan tài. Đoạn Khinh Trì chỉ cần đứng yên ngay đó thôi là bản thân hắn đã tự toát lên một vẻ khí chất nói không nên lời, đám đông đang náo loạn xung quanh lập tức im thin thít nhìn chằm chằm cái người vừa "chết đi sống lại" này.

"Náo nhiệt thật." Đạo sĩ Ngô cúi đầu đi mất, giọng nói hơi cao nhưng cũng không có vẻ gì là tức giận: "Đạo sĩ Hà, về đi. Nếu không thì có cần tôi vạch trần hết đống thủ đoạn dơ bẩn kia của ông cho mọi người biết không?!"

Cái tên đạo sĩ Hà kia không hó hé gì thêm, sầm mặt đi ra giải quyết ân oán cá nhân của mình và đạo sĩ Ngô. Đám người dân còn lại bốn mắt nhìn nhau, bỗng chốc trở thành rắn mất đầu. Bọn họ không dám có ý định gì nữa, xã giao qua loa vài câu rồi cùng nhau chuồn mất. Ai mà tinh ý thì đã biết mình vừa bị chơi một vố rồi, còn ai ngốc hơn thì cũng chỉ biết hùa theo đám đông, dù sao đắc tội với nhà họ Đoạn cũng không phải là hành vi gì tốt lành nên cả đám giải tán trong chốc lát.

Nháy mắt sau, trong sân sau chỉ còn lại cha Đoạn, mẹ Đoạn, Đoạn Khinh Trì và Phương Chi, còn có Đoạn Hứa vừa trốn trong đám người kia không dám nói tiếng nào.

Cha Đoạn gọi Đoạn Hứa đi hỏi vài chuyện, sân sau lập tức trở nên yên ắng hơn bao giờ hết.

Cuối cùng mẹ Đoạn là người mở lời trước: "Khinh Trì..."

Đoạn Khinh Trì thả lỏng vẻ lạnh lùng trên mặt, bước lên vài bước ôm lấy mẹ Đoạn rồi khẽ gọi một tiếng "Mẹ". Mẹ Đoạn vui tới mức không nén nổi nước mắt, niềm vui bất ngờ này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bà khiến bà hoàn toàn quên mất Phương Chi đang đứng bên cạnh. Cậu chỉ đứng đó im lặng nhìn từ đầu tới cuối, dường như ngay cả thở cũng quên thở.

Lúc ánh mắt của Đoạn Khinh Trì lướt về phía cậu thì hơi khựng lại, đến khi nhìn thấy áo khoác trên người cậu thì trong mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc.

Tim của Phương Chi như hẫng đi, không hề muốn thừa nhận rằng người này từ khí chất, hành động tới cách nói chuyện tất cả đều là Đoạn Khinh Trì.

Là Đoạn Khinh Trì, nhưng không phải chồng của cậu.

-

"... Mẹ không còn gì muốn nói với con nữa rồi, mẹ đi nấu cơm ngay đây, con muốn ăn cái gì?"

Đoạn Khinh Trì còn chưa kịp trả lời thì mẹ Đoạn đã tự nói tiếp: "Mẹ đúng là lú lẫn rồi mà, con thích ăn cái gì thì mẹ là người rõ nhất còn gì. Để bây giờ mẹ đi nấu cho con một bàn đồ ăn luôn... Ấy trời ơi cái bà già hồ đồ này, con xem, đây là vợ của con, tên là Phương Chi. Chi Chi qua đây nào con."

Phương Chi đưa tay lên dụi dụi mắt, bước chân cực kì dè dặt tiến lên trước một bước.

Mẹ kéo tay cậu qua đặt lên tay của Đoạn Khinh Trì, nhiệt độ của cơ thể bình thường nhưng đặt lên người Phương Chi lại nóng bỏng lạ thường khiến cậu rụt tay lại theo bản năng. Đoạn Khinh Trì đứng đó thu hết hành động của cậu lại vào trong mắt.

"Khi đó xảy ra quá nhiều chuyện... Chi Chi, con cũng kể cho Khinh Trì nghe đi. Mẹ không làm phiền hai đứa nữa, mẹ vào bếp trước đây..." Trước khi đi mẹ Đoạn còn cố ý căn dặn Đoạn Khinh Trì: "Không được bắt nạt vợ con."

Đoạn Khinh Trì giật giật khóe môi, không biết là đang cười hay là đang cảm thấy bất đắc dĩ.

Mẹ vừa rời đi thì đôi tay đang nắm của hai người họ cũng thả ra ngay.

Thì ra là cảm giác này, Phương Chi nghĩ thầm, lúc nào cậu cũng mong chờ độ ấm của cơ thể bình thường này. Nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại cảm thấy lạnh hơn trước kia, chỉ mới chạm vào Đoạn Khinh Trì có một cái thôi mà cả người cậu đã lạnh tới rùng mình.

Phương Chi cúi đầu, né tránh ánh mắt của Đoạn Khinh Trì.

"Phương Chi." Lúc Đoạn Khinh Trì gọi tên cậu nghe rất êm tai. Đây chắc là lần đầu tiên Đoạn Khinh Trì gọi cả tên họ của cậu, bằng giọng điệu vô cùng đứng đắn, lãnh đạm, không có ý cười, cũng không hề hạ giọng nhẹ nhàng.

"Dạ." Phương Chi rầu rĩ đáp một tiếng: "Em..."

"Em tự nguyện gả cho tôi à?" Đoạn Khinh Trì mở lời hỏi trước.

Phương Chi ngây người, nhưng cậu cũng hiểu ra ngay ý Đoạn Khinh Trì đang hỏi là gì. Vốn dĩ từ đầu người có hôn ước với nhà họ Đoạn không phải là Phương Chi, mà là chị của cậu - Phương Nghiên... Nói cách khác thì Đoạn Khinh Trì hoàn toàn không biết là hắn đã kết hôn cùng với Phương Chi.

"Vâng." Phương Chi nói xong lại không nhịn được tủi thân dụi dụi mắt, cọ tới khoé mắt ửng đỏ cả lên: "Anh không biết ạ."

Hắn không biết, cũng không có gì để oán trách. Phương Chi tự nhủ, chắc có lẽ Đoạn Khinh Trì trước đó chỉ là một ảo ảnh, là người mà cậu tự tưởng tượng ra thôi. Thế nhưng cảm giác đau nhức trên cơ thể vẫn còn rõ ràng như thể muốn nhắc nhở cậu về trận làm tình điên cuồng tối qua.

Nhưng mà Đoạn Khinh Trì hôm nay lại không còn nhớ được gì cả. Thậm chí ngay cả tên của cậu hắn cũng phải làm quen lại từ đầu.

Nhưng những gì mà Đoạn Khinh Trì đã hứa hẹn với cậu, biết bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt kia bây giờ đã tan biến ngay từ lúc hắn tỉnh lại, sạch sẽ tới mức cả một chút tro tàn cũng không còn.

Hai mắt của Phương Chi đỏ hết cả lên, Đoạn Khinh Trì cảm thấy nguyên do chắc hơn phân nửa là do hắn nhưng hắn cũng không biết là tại sao. Hắn nhìn Phương Chi cứ đứng trước mặt mình, vừa quật cường vừa cố chấp ưỡn thẳng sống lưng, cậu cúi gằm đầu không ngừng dụi dụi khóe mắt, bả vai run lên khe khẽ khiến trái tim của hắn cũng rung động theo.

Hắn không nên làm cho người này đau lòng, hắn nghĩ vậy, nhưng mà hắn đã làm cái gì đâu? Muốn xin lỗi cũng không biết phải xin lỗi chuyện gì, chỉ đành đợi Phương Chi khóc xong thì đưa cậu về phòng rồi từ từ hỏi vậy.

Vừa mới chuẩn bị đi thì Đoạn Hứa vừa mới bị mắng cho một trận, cậu ta đang sầm mặt đi vào nhưng vừa thấy Đoạn Khinh Trì thì hai mắt đã sáng bừng lên. Cậu ta vội vàng ùa qua, kề sát vào bên tai của Đoạn Khinh Trì nói bóng nói gió: "Anh, mấy đạo lý này đều là anh dạy em cả, anh đừng để bị vẻ bề ngoài đánh lừa."

***

Tác giả có lời muốn nói: Không có đất diễn của chị gái đâu nha, chuẩn bị nhớ lại liền luôn á tại vì Tiểu Đoạn cực (muốn) kì (chịch) thông (vợ) minh (yêu).