Nghe Được Tiếng Lòng Của Tổng Tài Mặt Lạnh

Chương 9: Triệu Chân Tâm Quyết Định Sẽ Báo Thù



Pha xong ly nước giải rượu rồi, đột nhiên Triệu Chân Tâm sững lại. Cậu đang làm gì vậy? Sao cậu lại muốn đối xử tốt với kẻ thù của mình? Thái Cẩn Ngôn chính là kẻ đã làm nhục cậu, đã hãm hại anh trai của cậu, khiến anh trai của cậu không rõ sống chết còn chị dâu của cậu trở nên điên dại. Thái Cẩn Ngôn còn thâu tóm toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Triệu, tống người bác vẫn luôn tốt với hai anh em cậu vào tù. Thái Cẩn Ngôn tàn nhẫn và độc ác với chính bạn bè của mình, thậm chí ngay cả một con chó và một đứa trẻ sơ sinh hắn cũng không buông tha…

Ấy vậy mà, chỉ trong một buổi tiếp xúc gần gũi hơn so với kiếp trước một chút mà Triệu Chân Tâm đã suýt nữa quên đi những tội ác mà Thái Cẩn Ngôn đã gây ra. Cậu cũng suýt chút nữa đã quên luôn mục đích của việc “sống lại” kiếp này chính là để trả thù Thái Cẩn Ngôn. Đặt ly nước trở lại bàn, Triệu Chân Tâm băn khoăn và mâu thuẫn tột cùng. Bởi vì ở kiếp này đây, cho tới thời điểm hiện tại, Thái Cẩn Ngôn vẫn chưa gây ra tội ác nào, thậm chí, hắn còn đối xử rất tốt với cậu. Và thông qua những tiếng lòng của Thái Cẩn Ngôn mà Triệu Chân Tâm nghe được, cậu thậm chí còn cảm thấy rằng Thái Cẩn Ngôn có tình cảm với cậu nữa.

Triệu Chân Tâm hít sâu một hơi rồi thở ra nặng nề. Cậu phải làm thế nào mới đúng được đây?

Sững sờ vài phút, Triệu Chân Tâm quyết định. Cậu vẫn phải trả thù. Cho dù hiện tại Thái Cẩn Ngôn vẫn chưa làm gì có tội, nhưng những việc hắn đã gây ra trong kiếp trước là có thật. Triệu Chân Tâm đã từng nghe ai đó nói rằng, nhân quả luân hồi. Nếu kiếp trước Thái Cẩn Ngôn làm nhiều chuyện ác độc như thế mà vẫn chưa bị trừng trị; vậy thì cứ để kiếp này của hắn nhận lãnh quả báo đi. Hơn nữa, Triệu Chân Tâm tự nhủ với chính mình, cậu phải cứng rắn trả thù Thái Cẩn Ngôn, không được để hắn dùng những chiêu trò lừa dối mà mềm lòng như kiếp trước nữa. Kiếp trước, Triệu Chân Tâm đã từng ngã lòng, âm thầm nảy sinh tình yêu với Thái Cẩn Ngôn mà bỏ qua nhiều hành vi đáng ngờ của hắn, hậu quả mới khiến chính cậu và những người thân quen bị các thủ đoạn của Thái Cẩn Ngôn hãm hại đến thê thảm như thế. Kiếp này, Triệu Chân Tâm thề rằng sẽ không xiêu lòng trước Thái Cẩn Ngôn nữa.

Đưa mắt nhìn chằm chằm ly nước vẫn còn tỏa hơi nóng trước mặt, Triệu Chân Tâm quyết định phải trả thù, cho dù chỉ bằng vài hành động ấu trĩ và nhỏ nhặt cũng phải làm. Thế là Triệu Chân Tâm mở tủ lạnh ra, lấy thêm một trái chanh nữa. Cậu nghĩ nghĩ một lát rồi lại mở tủ lạnh, lấy ra thêm hai trái chanh nữa. Sau đó, Triệu Chân Tâm vắt hết toàn bộ nước chanh của cả ba quả chanh to tướng kia vào trong ly nước. Hừ, cậu sẽ khiến cho Thái Cẩn Ngôn chua đến chết luôn.

Sau khi đã trút hết số nước chanh vào kế hoạch trả thù vặt vãnh của mình, Triệu Chân Tâm lại hít mạnh một hơi thật sâu, cố gắng nén cảm giác bồn chồn trong lòng xuống. Triệu Chân Tâm nhìn về phía phòng khách, hít sâu một hơi, mạnh dạn cầm theo cái ly nước và chiếc bình thủy, bước từng bước dứt khoát đi đến căn phòng vẫn còn le lói ánh đèn kia.

Lúc Triệu Chân Tâm đi ra khỏi phòng bếp, Thái Cẩn Ngôn cũng đã sớm trở về gian phòng của mình. Khi Thái Cẩn Ngôn đang ngồi gục gà gục gặc chống chọi với cơn khó chịu thì có tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ. Trái tim của Thái Cẩn Ngôn bỗng nhiên nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực. Căn nhà này, từ khi mua lại, trừ hắn ra cũng chỉ có bà giúp việc theo giờ gọi là thím Hai tới quét dọn vệ sinh và nấu nướng. Nhưng thím Hai chỉ làm việc theo giờ, xong việc sẽ rời đi ngay. Cho nên giờ này người gõ cửa chắc chắn không có ai khác ngoài Triệu Chân Tâm cả. Trong đầu Thái Cẩn Ngôn, hàng loạt suy nghĩ cứ nhảy ra tung tăng như múa.

[Đêm tân hôn, Chân Tâm tự nhiên đến gõ cửa phòng của mình là có ý gì đây? Lẽ nào em ấy không muốn ngủ một mình trong phòng? Hay là em ấy muốn mình vào phòng để… ngủ cùng nhau?]

Những suy nghĩ linh tinh trong đầu của Thái Cẩn Ngôn vang lên rành rọt bên tai của Triệu Chân Tâm khiến cậu có xúc động muốn xông vào, nện cả cái ly lên mặt của hắn. Thế nhưng Triệu Chân Tâm đã kịp dằn lòng lại, kiên nhẫn gõ cửa. Bên trong phòng, Thái Cẩn Ngôn gõ mạnh đầu một cái để trấn tỉnh rồi đi qua mở cửa.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh có khó chịu ở đâu không? Vì sao lại không uống gì đó để giải rượu?

Thái Cẩn Ngôn cố gắng để cho mình trông cực kỳ tự nhiên. Triệu Chân Tâm cũng rất cố gắng để có thể cất giọng nhẹ nhàng nói chuyện với kẻ thù. Những lời dịu dàng của Triệu Chân Tâm khiến Thái Cẩn Ngôn sửng sốt. Hắn ngẩn người một lúc mới nói được câu đáp lại:

- À. Anh… ý tôi là, tôi không sao đâu. Em về phòng nghỉ ngơi đi.