Nghe Đâu Tiếng Gió

Chương 1: Hoa giao tiếp



(*) Hoa giao tiếp: Một người giao tiếp tốt, một đóa hoa giao tiếp

5 rưỡi chiều là giờ cao điểm. Dòng xe cộ kéo tới nườm nượp, đổ đầy đường lớn chật như nêm cối, xe buýt chạy chậm rì rì, nhích được một tí là dừng lại, đủ loại còi xe thay nhau vang lên liên tục không ngừng nghỉ.

Dịch Thời giật giật chân, chỗ ngồi trên xe buýt đối với anh một thân cao lớn quả thật quá mức câu thúc, anh chống đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Bên ngoài là nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau cùng cách đó không xa phập phồng những ngọn núi, thật xa lạ làm sao, trông chúng như một bức họa cuộn tròn chân thực chờ người ta đến bình phẩm.

Xe buýt chen chúc chật chội, tựa như thành phố này bị vây quanh bởi núi đồi.

Cũng không hẳn là ấn tượng tốt gì, nhưng nơi này là nơi bà ngoại anh tâm tâm niệm niệm trước khi mất, là nơi mà trước khi trút hơi thở cuối cùng bà cũng phải nhớ về.

Ở trên máy bay không nghỉ ngơi tốt, nhưng lệch múi giờ máy bay lại còn đảo qua đảo lại, ngủ không được, anh đến khách sạn cất đồ liền ra đây.

Lúc này quả thật có chút mệt.

Khuỷu tay Dịch Thời chống cửa sổ, gần như mơ màng sắp ngủ nhưng lại không hoàn toàn mất ý thức, không biết qua bao lâu, anh cảm giác được xe buýt dần di chuyển thông thuận mà chạy băng băng về phía trước, sau đó ngừng, có người lên xe ngồi xuống bên cạnh anh, chạy không bao lâu lại ngừng, cánh cửa vốn đã đóng lại lần thứ hai mở ra.

Đột nhiên, cô bé học sinh tiểu học ngồi kế bên anh lớn tiếng kêu: "Tiểu Chiêu ca ca! Tiểu Chiêu ca ca!"

Anh mở to mắt, vừa lúc thấy một cái đầu đủ loại màu sắc nghênh diện đi tới, chủ nhân cái đầu kia ngồi xuống vị trí đằng trước anh.

Cho đến khi cái đầu nhuộm không dưới năm màu của Tiểu Chiêu ca ca quay xuống, Dịch Thời thấy rõ, thì ra là một thiếu niên trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng bằng tuổi anh, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo lại còn rất xinh đẹp, chẳng sợ cái đầu rối tung chướng khí mù mịt, vẫn như cũ toát ra khí chất sạch sẽ tươi sáng không thể tả, tựa hồ ăn mặc thành cái dạng gì cũng không áp được khí chất của cậu.

Thiếu niên cười nói: "Ô, Tiểu Vũ có thể một mình ngồi xe buýt đi học rồi ha?"

Giọng nói cũng trong trẻo dễ nghe.

Dịch Thời nhắm mắt lại.

"Đúng vậy, em đã lớp 6 rồi đó nha." Cô bé tên Tiểu Vũ tựa hồ thập phần hứng thú với cái đầu của cậu, tò mò hỏi: "Ca ca tóc anh là thật hay giả vậy ạ?"

Thiếu niên thần bí nói: "Em đoán xem, đoán trúng có thưởng."

Hứng thú của Tiểu Vũ lập tức chuyển tới cái phần thưởng kia, hưng phấn hỏi: "Thưởng cái gì vậy ạ?"

Truyền đến tiếng kéo khóa thực nhỏ, không biết thiếu niên lấy cái gì ra từ trong cặp, Tiểu Vũ kinh hỉ mà "Quao" một tiếng.

Dịch Thời lại mở mắt.

Thiếu niên đối diện trên tay quơ quơ một hộp bút sáp màu mới tinh, nụ cười toát ra vẻ thanh thuần: "Mau đoán đi."

Tiểu Vũ nhìn chằm chằm tóc cậu, do dự nói: "Giả?"

Thiếu niên nhíu mày, nhắc nhở nói: "Nghĩ lại đi."

Tiểu Vũ lập tức sửa miệng: "Là thật là thật."

Thiếu niên lập tức nở nụ cười: "Chúc mừng bạn Tiểu Vũ lớp 6 đã đoán đúng, thắng được phần thưởng tối cao một hộp bút sáp màu 24 cây."

Dịch Thời nhìn qua, phát hiện khi thiếu niên này không cười thoạt nhìn ngoan ngoãn ấm áp, cười rộ lên ngược lại có loại cảm giác diễm lệ buông thả. Đôi mắt hẹp dài, con ngươi màu trà thanh khiết trong veo, đuôi mắt hơi nhếch lên, sóng mắt lưu chuyển.

Trong đầu Dịch Thời hiện ra cái từ đang hot hiện nay, mắt mang hoa đào.

Cô bé cao hứng phấn khích nhận hộp màu, lật tới lật lui mà ngắm: "Cảm ơn Tiểu Chiêu ca ca!!! Ca ca, bút màu đâu ra vậy ạ?"

Thiếu niên nói: "Trường tụi anh khai giảng mở hoạt động từ thiện, anh thắng được đó."

Hứng thú của Tiểu Vũ lại đi lên: "Thắng ạ? Thắng kiểu gì?"

Dịch Thời nhắm mắt lại lần nữa, cô bé ở bên cạnh như con chim nhỏ ríu rít nói không ngừng, nói mẹ bé thích đàn tranh nhưng bé lại thích vẽ, nói bạn nam trong lớp cứ kéo bím tóc bé thật đáng ghét… Như hận không thể đem cả năm tích lại kể cho thiếu niên đối diện nghe.

Thẳng đến khi xe buýt đến trạm, thiếu niên nhắc nhở bé xuống xe, cô bé mới lưu luyến mà tạm biệt: "Tiểu Chiêu ca ca hẹn gặp lại."

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

"Á, đây không phải Tiểu Chiêu sao? Sao con lại ở đây? Ay da đầu con bị cái gì thế kia?"

"Bà Đặng, con đang đi tìm Mập đệ, í không phải, là La Hạo mới đúng. Nó bị cảm ở nhà dưỡng bệnh, thầy tụi con bắt con đi đưa bài tập cho nó, bà ngồi chỗ này nè."

"Không sao không sao bà đi siêu thị mua đồ ăn, một trạm nữa là tới rồi, xuống xe ngay đây. Còn tóc con là sao đây? Thế này không phải học sinh ngoan nha."

"Hì hì trường tụi cháu khai giảng tổ chức hoạt động, bạn con tụi nó đùa giỡn một hai đòi phun, không sao, gội cái là sạch ngay. Bà Đặng bà đừng nói nữa, con đã bị ông thầy ổng mắng một trận rồi, à không, còn phạt con ngàn dặm xa xôi đi đưa bài tập đây này."

"Ha ha ha ha nên phạt nên phạt."

……

Không bao lâu bà Đặng xuống xe. Nhưng chỉ yên tĩnh trong chốc lát, một giọng nữ lại vang lên chần chờ mà chào hỏi: "Hạ Chiêu? Không ngờ sẽ gặp cậu ở đây nha."

Dịch Thời mở mắt ra, thiếu niên tên Hạ Chiêu đã đi được vài bước, ngừng ngay bên cạnh một nữ sinh xấp xỉ mặc đồng phục, hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, không biết thiếu niên nói gì mà nữ sinh kia cười đến không dừng được.

Người này là hoa giao tiếp à?

Dịch Thời nhìn chằm chằm hai người vài giây, hoặc nói đúng hơn là nhìn hoa giao tiếp kia, không rõ cảm giác này là gì, chỉ là cảm thấy người nọ từ nhỏ tới lớn hẳn là được rất nhiều người yêu thích.

Thật khác với anh.

Tiếng báo tới trạm của Dịch Thời vang lên.

Ngoài trời đã trở tối, đèn đường như những đóa hoa mới nở, tầng tầng lớp lớp, lộng lẫy mà bắt mắt.

Thực náo nhiệt.

Cũng thực nhiệt. (Câu này mình để nguyên văn luôn cho nó vần=))))

Sau khi xuống xe, Dịch Thời liền cảm nhận được một làn gió nóng hít thở không thông ập vào mặt, như một cái mặt nạ vô hình đem người ta khóa lại bên trong, thật khó thở.

Anh bật điện thoại lên mở Map.

Đề cử phương án đi bộ, khoảng cách mục tiêu khoảng 1.1 km, ước chừng 18 phút.

Không xa lắm.

40 phút sau, Dịch Thời cúi đầu nhìn màn hình: Đề cử phương án đi bộ, khoảng cách mục tiêu khoảng 1.6 km, ước chừng 25 phút.

Mặt không cảm xúc tắt màn hình.

Trước khi tới đây anh đã từng tìm hiểu về thành phố này, bài đăng nhiều lượt thích nhất miêu tả chỗ này bằng hai chữ "Mê cung".

Tòa mê cung này ngay ngày đầu tiên anh tới đã ra một đòn phủ đầu.

"Bạn học……"

Đột nhiên, từ đằng sau có một bàn tay đặt lên vai anh.

Dịch Thời không thích tiếp xúc thân thể với người khác, không phải anh ghét, chỉ là mẫn cảm hơn người bình thường một tí.

Anh theo bản năng né người qua, vừa lúc ném cái tay kia ra chỗ khác, cau mày quay đầu.

Thế mà lại là vị hoa giao tiếp hồi nãy.

Hoa giao tiếp ngậm trong miệng cây kẹo mút, hình như bị phản ứng của anh dọa rồi, ngừng hai giây, rút que kẹo trong miệng ra, thổn thức: "Lần đầu tiên tôi thấy người chạm một cái liền xù lông giống cậu á, y chang con mèo dưới lầu nhà tôi."

Dịch Thời: “Có chuyện gì?”

Giọng cậu ta lạnh thiệt, lạnh đến mức trong nháy mắt Hạ Chiêu cảm thấy mình đang làm chuyện bao đồng, niềm vui giúp người vừa nãy như gió thổi mây bay.

Hạ Chiêu nhét kẹo mút lại vào miệng, vô thức cắn cắn mà nói: "Không có gì, hơn nửa tiếng trước tôi xuống cùng trạm với cậu, bây giờ tôi xong việc rồi mà thấy cậu vẫn còn cầm cái điện thoại đi vòng vòng, cho nên nghĩ rằng cậu cần giúp đỡ."

Ba chữ "Cần giúp đỡ" được nhấn rất mạnh.

Trầm mặc một lát, Dịch Thời: “Xin lỗi.”

Ủa rồi cậu ta xin lỗi chưa?

Hạ Chiêu nhìn anh, vươn tay.

Thấy Dịch Thời đứng yên, hình như không biết cậu định làm cái gì, giương giương cằm: "Điện thoại, để tôi xem cậu định đi đâu, tôi ở đây cũng mười năm rồi đó."

Dịch Thời bật màn hình, đưa cho cậu.

Hạ Chiêu nhìn qua, suy tư: "Chỗ này nhìn quen quen nha…...Hình như tôi biết đây là đâu á…… Không xa, tôi dẫn cậu đi đường tắt, mười phút thôi là tới."

Hạ Chiêu đi đằng trước, dắt Dịch Thời xuống lầu, quẹo vào hẻm nhỏ lại băng qua cầu vượt, uốn đầu lưỡi cuốn lấy kẹo mút, đắc ý nói: "Bạn học, cậu nghe tôi khuyên một câu, ở chỗ này, Map là cái thứ vô dụng nhất, còn không bằng đi hỏi đường, người dân ở đây đều giống tôi, vô cùng nhiệt tình."

Không biết bạn học đang nghĩ cái gì mà không thèm để ý đến cậu, không nói gì.

Hạ Chiêu liếc mắt một cái, nam sinh này diện mạo cực kì xuất chúng, mũi cao mắt sâu, sườn mặt góc cạnh rõ ràng dưới đèn đường trông tinh xảo mà lạnh nhạt, nếu không phải cậu ta tóc đen mắt đen, Hạ Chiêu chắc sẽ hoài nghi người ta là người nước ngoài rồi.

Cậu này lớn lên cường tráng, cố tình khuôn mặt lại lãnh khốc, quả thật…. Nhìn muốn đấm.

Hạ Chiêu chân thành hỏi: "Bạn học, từ nhỏ tới giờ cậu có bị người ta chặn đường đánh lần nào không?"

Bạn học cuối cùng cũng nói chuyện: “Không.”

Ok, không là không.

Nhìn không ra cậu đang chủ động “xích lại gần nhau” à?

Hạ Chiêu trong lòng "Chậc" một cái, sao mà lại có người mở miệng là đổ nước đá, "Ừ" một tiếng liền đem hứng thú muốn nói chuyện của người khác bóp nát.

Trầm mặc ba phút, Hạ Chiêu bình luận: "Chắc những người bên cạnh cậu thân thiện và hòa thuận lắm."

Bạn học nhìn cậu một cái, vẫn như cũ không nói lời nào.

Hạ Chiêu nhìn qua cũng không nói gì, thong thả ung dung mà nghĩ, đi qua cái hẻm này rồi quẹo một cái nữa là được, sắp đến nơi rồi, rất nhanh sẽ kết thúc chuyến hành trình không mấy dễ chịu này thôi.

Từ từ……

Đi qua cái hẻm này, rồi lại quẹo……

Hạ Chiêu chậm rãi cứng đờ quay đầu lại, nam sinh liền mặt không biểu cảm dừng bên phải cậu nửa bước, vóc dáng Hạ Chiêu so với bạn cùng lứa đã tính là cao, thế mà nam sinh này lại cao hơn cậu một đoạn. Đèn đường kéo dài bóng của hai người, bóng của nam sinh và cậu bị kéo dài như một đoàn binh ma đi đằng sau.

Sau lưng Hạ Chiêu dâng lên một cổ lạnh lẽo, cậu nghĩ tới, cái địa chỉ kia…...

Nơi mà nam sinh này muốn tới là một nhà ma.

Trước khi ba mẹ ly hôn Hạ Chiêu vẫn luôn sống ở đây, cậu nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay, kể cả cái nhà ma kia. Nhà ma đó đã bỏ hoang nhiều năm, cửa sổ đóng kín mít, tỏa ra một hơi thở âm trầm nồng đậm. Từ nhỏ cậu đã nghe rất nhiều phiên bản khủng bố về ngôi nhà kia, thế nên hồi học tiểu học mỗi lần cậu và bạn học đi ngang qua chỗ này đều tò mò nhìn một cái, cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn bọn họ qua khung cửa sổ, cả người liền không rét mà run.

Trái tim Hạ Chiêu bồn chồn kịch liệt nảy lên, hai người bọn họ đã đi sâu vào trong hẻm, rời xa các hộ gia đình và đường lớn, bốn phía yên tĩnh đến mức cậu hoài nghi mình đã bước vào chốn thần tiên.

Cậu không nhịn được ngó sang bên cạnh, vừa lúc đi ngang qua cái đèn đường, ánh đèn chiếu lên mặt nam sinh khiến khuôn mặt anh có phần tái nhợt.

Hạ Chiêu đột ngột dừng chân, buột miệng thốt ra: "Đờ mờ."

Nam sinh tựa hồ không biết chuyện gì đang xảy ra, nghiêng đầu nhìn cậu dò hỏi. Tiến lên phía trước một bước, ánh sáng bình thường, mặt anh lại hồng hào.

Trái tim Hạ Chiêu trở lại ngực, bước chân nhanh hơn về phía trước.

Bình tĩnh bình tĩnh, cậu ta có bóng không thể nào là quỷ được.

Nói thật, cậu ta giống ma cà rồng trong phim điện ảnh hơn là quỷ á.

Ma cà rồng có bóng không nhờ? Hình như chúng sợ thánh giá thì phải? Còn sợ cái gì nữa ta? Tỏi? Hay chân giò đen?

Hạ Chiêu phiêu theo dòng suy nghĩ của mình, không chờ cậu nghĩ ra nguyên nhân, nhà ma đã xuất hiện ngay trước mắt.

Hạ Chiêu hắng giọng, khô khan nói: "Đây là chỗ cậu tìm nè."

Dịch Thời trầm mặc nhìn ngôi nhà cũ nát, những bông hoa xinh đẹp bà ngoại trồng đã héo khô từ lâu, chỉ còn lại một đống hỗn độn. Lâu lắm rồi không có người tới ở và dọn dẹp, chỉ lẻ loi đứng đó như một ông già lạc lõng với thế giới xung quanh, lại giống như một con quái vật chỉ ngẩng cổ chờ chủ nhân trở về.

Chỉ là, chủ nhân của nó sẽ không bao giờ về nữa.

Anh chậm rãi nói: "Cảm ơn cậu."

Hạ Chiêu: "Không có gì không có gì, à…… Tôi đi trước nhá?"

Dịch Thời gật gật đầu: "Ừm."

Hạ Chiêu đi vài bước rồi lại lui về, chỉ vào đại lộ phía trước dặn dò: "Nếu hồi nữa cậu đi thì nhớ, từ chỗ này đi ra có một cái giao lộ, rất dễ bắt taxi."

Nói xong cũng không chờ anh trả lời, Hạ Chiêu đã phi nhanh mà chạy (trốn) đi rồi. Dịch Thời nhìn theo, chỉ thấy được vạt áo đồng phục ở đầu ngõ lóe qua.