Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 49: Anh lưu, anh thật tàn nhẫn



Cửa phòng đóng lại, hoàn toàn ngăn cách giọng Nhan Nhã Tịnh, Lưu Thiên Hàn không nghe được tiếng cô nữa.

Nhan Nhã Tịnh nhặt tờ tiền năm trăm nghìn dưới đất lên vuốt ve, nhìn tờ tiền mệnh giá kia, cô bỗng nhiên bật cười.

Chồng cũ của cô quả nhiên là anh Lưu!

Mà tối hôm nay anh Lưu hẹn cô ra đây, chẳng qua cũng chỉ để nhục mạ cô, đập tiền vào mặt cô mà thôi!

Khi đó người ký tên vào đơn ly hôn trước là cô. Lúc anh Lưu ký, chắc chắn đã nhìn thấy tên cô, huống chi người quyền thế che trời như anh, làm sao có thể không biết người mình cưới là ai chứ?

Anh Lưu đã nhận ra cô từ lâu, cho nên mới có thể không kiêng nể gì mà động tay động chân với cô, vì thế mới chê cô dơ bẩn.

Ở trong lòng anh, cô chính là một ả đàn bà lả lơi ong bướm, ham hư vinh!

Nụ cười trên môi Nhan Nhã Tịnh chua xót vô ngần. Thì ra, tận sâu trong lòng người mà cô cảm kích ngần ấy năm, lại cực kỳ coi thường cô như vậy.

Nhan Nhã Tịnh chậm rãi cúi xuống, đặt tờ năm trăm trong tay xuống đất. Anh Lưu, tôi sẽ không lấy tiền của anh nữa, tôi cũng có sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình.

Lúc đó lấy ba tỷ kia của anh là do tôi thật sự cùng đường, có điều tôi sẽ cố gắng trả lại số tiền đó cho anh!

Nhan Nhã Tịnh lau khóe mắt ướt nhoè, quật cường ngẩng đầu lên, sống lưng thẳng đến cứng đờ, bước từng bước ra khỏi phòng.

Cô sẽ không khuất phục số mệnh, càng không nhận thua trước thành kiến của người khác. Người khác có thể xem thường cô, nhưng cô mãi mãi cũng không thể coi nhẹ chính mình.

Nhan Nhã Tịnh mới vừa ra khỏi phòng ngủ, vài tiếng cười tràn ngập ác ý đã vọng vào tai. Đèn trần phòng khách bỗng nhiên sáng lên, căn phòng tổng thống đèn đuốc sáng choang.

Ba người đàn ông dáng vẻ lưu manh, mặc quần jean thủng lỗ đứng trong phòng khách cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Nhan Nhã Tịnh. Ánh mắt không hề có ý tốt, mang theo ý thèm muốn lồ lộ.

Đêm nay bọn họ đến đây vì đã nhận tiền của Nhạc Dũng.

Nhạc Dũng cho bọn họ nhiều tiền như vậy, thế nên họ cho rằng nhiệm vụ tối nay rất gian khổ. Người phụ nữ bọn họ phải đối phó sẽ là ả đàn bà mập đến béo phì, xấu xúc phạm người nhìn, khiến họ không xuống tay được. Nhưng không ngờ, Nhạc Dũng lại đưa cho họ một người phụ nữ xinh đẹp như vậy.

Có câu nói thế nào nhỉ?

Thêm một phân thì quá dài, bớt một phân thì quá ngắn.

Câu nói này chính là để hình dung những người phụ nữ như Nhan Nhã Tịnh.

Bọn họ lang thang giữa bụi hoa bao nhiêu năm rồi, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy người đẹp như Nhan Nhã Tịnh.

Trong lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Nhan Nhã Tịnh cũng không hề ngờ tới, tự dưng lại có ba tên đàn ông vẻ mặt xấu xa xông vào. Cô hoảng sợ, trong đầu chợt lóe lên gì đó, nhưng lại không muốn tin anh Lưu sẽ đối xử với mình tàn nhẫn đến mức này.

Cô không muốn quan tâm mấy tên kia, cầm theo túi xách nhanh chân đi ra phòng khách bên ngoài.

“Cô em đừng đi mà! Em đi rồi ai vui vẻ với bọn anh đây?” Vương Đô bắt lấy cánh tay Nhan Nhã Tịnh, dùng sức kéo cô về phía gã.

“Buông tôi ra!” Nhan Nhã Tịnh trở tay nắm ngược lại, thuận thế đá Vương Đô một cái, làm gã ta té xuống đất.

Vương Đô quanh năm suốt tháng lăn lộn đầu đường xó chợ, thật ra thân thủ cũng kha khá, lần này lại thảm như vậy đơn giản chỉ vì khinh địch.

Nhan Nhã Tịnh thấy Vương Đô ngã xuống, không dám chần chừ một giây, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.

Bá Triển và Trương Tùng thấy Vương Đô như vậy, đương nhiên sẽ không chịu để yên. Hai người một trái một phải bắt Nhan Nhã Tịnh về.

Vương Đô bò dậy, cười dữ tợn nhìn Nhan Nhã Tịnh: “Cô em, dám đánh cả anh cơ đấy! Xem anh dạy dỗ em như thế nào!”

Vương Đô giơ tay lên, vốn muốn tát cho Nhan Nhã Tịnh một bạt tay, nhưng nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia, gã ta thật sự không xuống tay được.

Vương Đô ngại ngùng rút tay về, đốt điếu thuốc: “Bỏ đi, anh không so đo với em, chỉ cần tối nay em phục vụ mấy anh sung sướng, mấy anh bảo đảm sẽ không làm khó em đâu!”

Lời Vương Đô nói rất dễ nghe, nhưng trên đường ai mà không biết ba tên này hung hăng tàn bạo nhất, giày vò một đêm, không mấy người phụ nữ có thể lành lặn rời đi.

Nhan Nhã Tịnh không muốn nói mấy lời vô nghĩa với bọn Vương Đô, bây giờ cô chỉ muốn mau chóng chạy khỏi đây.

Cô hung hăng nhìn Vương Đô, gằn từng câu từng chữ: “Thả tôi rời khỏi đây!”

“Ái chà!” Vương Đô cười lạnh: “Chồng cưng tặng cưng cho bọn anh rồi, bọn anh bị ngu mới thả em đi!”

Từ đầu Nhan Nhã Tịnh đã nghĩ mấy tên này là do anh Lưu kêu tới. Nhưng khi lời này thật sự được nói ra từ miệng Vương Đô, lòng cô vẫn đau như bị người ta đâm một dao.

Anh Lưu, anh thật tàn nhẫn!

Hốc mắt Nhan Nhã Tịnh cay xè, cô cố nén nước mắt, nhưng lại không kiềm chế được cất giọng nghẹn ngào: “Tôi và anh ta đã ly hôn rồi, anh ta không có tư cách trao tôi cho người khác! Thả tôi ra khỏi đây!”

“Ối dồi ôi, thì ra là chồng cũ à! Vậy thì càng thú vị!” Vương Đô cười dữ tợn, sờ soạng gương mặt nhỏ nhắn của Nhan Nhã Tịnh: “Cô em, có phải em cắm cho thằng chồng trước nhiều sừng quá, nên dù ly hôn rồi anh ta cũng không tha cho em không?”

“Nào nào nào, đến đây với anh, anh giúp em cắm thêm mấy cái sừng cho nó nữa!”

Vương Đô vừa nói vừa chu miệng, sáp đến gần khuôn mặt của Nhan Nhã Tịnh.

“Cút ngay!”

Nhan Nhã Tịnh cảm thấy ghê tởm, cô đột nhiên rút một bàn tay, dùng hết sức bình sinh tát một nhát thật mạnh lên mặt Vương Đô.

“Ối!”

Vương Đô không ngờ Nhan Nhã Tịnh lại đánh mình, tuy rằng gã tiếc thương cho gương mặt nhỏ nhắn khuynh quốc khuynh thành này của Nhan Nhã Tịnh, nhưng dù sao gã cũng là một tên tính tình thô bạo, bị chọc giận hết lần này đến lần khác như vậy làm sao nhịn nổi?

“Con đàn bà thối, mày đừng có mà không biết điều! Hổ không gầm mày còn tưởng bọn tao là con cừa non thật đấy à!”

Vương Đô nói xong liền tát Nhan Nhã Tịnh một cái thật mạnh, đánh đến mức tai cô ù cả lên.

Nhan Nhã Tịnh lau vết máu trên khóe môi, cô không màng tất cả, nắm một cái ghế đập lên người Vương Đô.

Bá Triển và Trương Tùng thấy Nhan Nhã Tịnh còn dám phản kháng, cũng chạy tới giúp Vương Đô. Không biết là ai đạp trúng bụng Nhan Nhã Tịnh, khiến cô đứng không vững ngã xuống đất.

Mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt là Nhan Nhã Tịnh lại đau bụng, ăn thêm một đạp kia, phải nói là đau như bị khoét bụng.

Nhan Nhã Tịnh hít một hơi, cô muốn bò dậy, nhưng chậm chạp một hồi lâu mà cơn đau kia chỉ có tăng chứ không giảm, cô không đứng dậy nổi nữa.

Vương Đô thấy Nhan Nhã Tịnh chật vật nằm dưới đất, hơn nửa ngày không đứng lên nổi, lập tức cười đến khoái chí.

Gã ta nhìn Nhan Nhã Tịnh từ trên cao xuống, đột nhiên đạp lên ngực cô: “Con đàn bà thối, ai bảo mày láo! Cho mày láo này! Xem đêm nay tao đưa mày xuống địa ngục như thế nào!”

Nhan Nhã Tịnh đau đến không thở nổi, bụng cũng ngày càng đau dữ dội. Máu kinh tràn ra giống như sắp xảy ra chuyện chẳng lành, khiến cả người cô mềm như bông không còn chút sức lực.

Lúc cô đang đỡ góc bàn định đứng lên thì bỗng cảm thấy trên người đau đớn, Vương Đô đã kéo cô vào lòng gã ta.

“Con đàn bà chết tiệt, kêu tao cút đúng không? Hừ, lát nữa mày phải van xin tao đấy!”