Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 192: Hứa hẹn cho cô một tình yêu oanh oanh liệt liệt



“Cô gái à, cô còn chưa thành niên phải không?”

“Tôi nói này Lưu Thiên Hàn, trâu già gặm cỏ non cũng không ai giống như cậu đâu. Lưu Thiên Hàn, cậu thật là... quá..."

Bác sĩ Giang cũng không biết phải dùng từ gì để hình dung Lưu Thiên Hàn.

Mấy cái từ như biến thái hay là bệnh tâm thần đối với người ngay cả trẻ vị thành niên cũng ra tay mà nói, quả thật giống như là một lời khen ngợi.

Vừa nghĩ đến đóa hoa của tổ quốc bị một người đàn ông già dặn tàn phá như vậy, tinh thần trượng nghĩa trong lòng bác sĩ Giang liền bùng phát, bà ấy muốn cứu cuộc đời của cô bé ngây thơ.

Nghe thấy lời này của bác sĩ Giang, Nhan Nhã Tịnh bó tay luôn rồi, cô biết là hiện tại hiểu lầm càng lớn hơn.

Cậu Lưu bị người ta nói là trâu già gặm cỏ non, cô lo lắng anh sẽ thẹn quá hóa giận.

Nhan Nhã Tịnh hít sâu một hơi, vừa định nói gì đó liền nghe thấy bác sĩ Giang nói: “Cháu gái à, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi, học ở trường nào? Cháu yên tâm đi, chỉ cần cháu muốn về trường tiếp tục việc học, dì sẽ giúp cháu.”

“Đi học?” Được rồi, lúc nãy bác sĩ Giang vừa mới nói cô là trẻ vị thành niên, nhưng mà trông cô còn nhỏ như vậy à?

Nhan Nhã Tịnh nghiêm túc nói với bác sĩ Giang: “Bác sĩ Giang, tôi đã tốt nghiệp đại học được năm năm rồi.”

Bác sĩ Giang nhíu mày, hiển nhiên là bà ấy không tin Nhan Nhã Tịnh.

Thật là hài hước, đã tốt nghiệp đại học năm năm thì cũng phải hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, còn cô gái này trông giống như là học sinh cấp ba, làm sao có thể tốt nghiệp đại học năm năm rồi chứ.

Bác sĩ Giang kê thuốc xông xuôi, yên lặng vỗ vai Nhan Nhã Tịnh, bà ấy càng thêm chắc chắn cô gái này đã bị Lưu Thiên Hàn ăn hiếp, có khổ không thể nói.

Vốn dĩ bác sĩ Giang còn muốn nói thêm vài lời, nhưng ánh mắt của Lưu Thiên Hàn thật sự quá đáng sợ, sau khi bà ấy tiêm thuốc cho Nhan Nhã Tịnh xong thì vẫn là có ý định về nhà ngủ một giấc thật ngon.

Tác dụng của loại thuốc AE này thật sự quá ghê gớm, bác sĩ Giang nói bà ấy đã tiêm cho Nhan Nhã Tịnh, cùng lắm thì chỉ có thể giảm bớt đau đớn cho cô, nếu như sự tự chủ của cô không đủ mạnh thì chắc chắn đêm nay không thể tránh khỏi việc quan hệ.

Cho nên, phần lớn vẫn phải dựa vào bản thân Nhan Nhã Tịnh chống lại loại thuốc AE này.

Thuốc mà bác sĩ Giang tiêm cho Nhan Nhã Tịnh có tác dụng ngủ mê, Nhan Nhã Tịnh cọ Lưu Thiên Hàn một hồi liền mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi.

Nhìn gương mặt ngủ say của Nhan Nhã Tịnh, trong đầu Lưu Thiên Hàn đều là câu nói mà bác sĩ Giang vừa mới nói.

Trâu già gặm cỏ non.

Nói anh biến thái hay là vặn vẹo cái gì đó, đúng là anh không thèm để ý, nhưng mà cái câu trâu già gặm cỏ non, anh thực sự không thích chút nào.

Có khi nào Nhan Nhã Tịnh cũng cảm thấy anh là trâu già gặm cỏ non không?

Thật ra thì anh cũng chỉ lớn hơn cô có bốn tuổi.

Nhan Nhã Tịnh ngủ không đến nửa tiếng là đã tỉnh lại, lần này tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy dường như trên người mình có vô số con côn trùng đang bò đến bò đi, hơn nữa trên người lại vô cùng nóng.

Cô ôm chặt lấy Lưu Thiên Hàn, điên cuồng muốn làm cái gì đó, nhưng mà cuối cùng cô vẫn bị Lưu Thiên Hàn kiềm lại.

Được rồi, Nhan Nhã Tịnh cảm thấy bây giờ mình giống như là một tên nhà giàu muốn bắt nạt gái nhà lành, sao mà gái nhà lành lại còn cao lớn hơn tên nhà giàu hung hãn này vậy, cô căn bản không thể làm gì được người ta.

Thật ra nếu chỉ nóng như vậy thì Nhan Nhã Tịnh cũng có thể nhịn, nhưng mà trên người cô còn ngứa, cô không thể nói được là ngứa ở chỗ nào, nhưng mà nó cứ ngứa muốn điên lên được.

Khó chịu như thế, cô rất cần làm cái gì để dịu nó xuống, cô hận không thể cắn một cái lên người mình, có lẽ là cắn cho mình máu me đầy mình thì sẽ không còn khó chịu như vậy nữa.

Nghĩ thế, Nhan Nhã Tịnh cũng thật sự cắn mình, trong lúc mơ mơ màng màng, dường như là cô nhìn thấy cả máu.

Cũng có thể bởi vì do thuốc, máu đỏ tươi rơi xuống từng giọt từng giọt, vậy mà cô lại không cảm thấy đau.

Nhan Nhã Tịnh lại tiếp tục cắn, dùng hết sức lực của mình mà cắn cắn một hồi, cuối cùng, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, cả người Nhan Nhã Tịnh ướt đẫm mồ hôi, toàn thân trên dưới vô cùng uể oải, hoàn toàn không có sức lực.

Nhớ đến ngày hôm qua cô vẫn luôn cắn mình, cắn đến nỗi bản thân chảy máu, cô vô thức kiểm tra cơ thể mình.

Không có chỗ nào bị đau, cũng không có vết thương.

Nhưng mà ở trên giường đúng là có vết máu.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Vừa ngước mắt lên, Nhan Nhã Tịnh liền nhìn thấy Lưu Thiên Hàn đang ôm mình thật chặt, cô vừa cử động là Lưu Thiên Hàn liền thức dậy, cô mới định hỏi Lưu Thiên Hàn máu ở trên giường là từ đâu đến thì cô liền nhìn thấy cổ tay của Lưu Thiên Hàn.

Trên tay anh có vết cắn rất rõ ràng, sâu đến độ thấy xương, hiển nhiên là tối hôm qua người mà cô cắn không phải là cô, mà là Lưu Thiên Hàn.

Đêm qua, Nhan Nhã Tịnh không được tỉnh táo, nhưng mà cô biết rằng AE đáng sợ đến cỡ nào.

Cô bị thuốc khống chế, chỉ còn lại bản năng, thật ra trong lòng cô cũng rất sợ bị chảy máu nhiều và để lại di chứng, cô cho rằng cô chủ động ôm ấp thì Lưu Thiên Hàn sẽ không quan tâm đến sức khỏe của cô mà muốn cô.

Dù sao thì đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, không có chuyện bọn họ có thể kiềm chế.

Không ngờ cậu Lưu không chạm vào cô cả đêm, ôm cô cả đêm, bị cô cắn cả đêm mà vẫn bảo vệ cô rất cẩn thận, không để cô bị tổn thương dù là một chút.

“Cậu Lưu..."

Nhìn vết thương trên cổ tay Lưu Thiên Hàn, Nhan Nhã Tịnh đột nhiên rơi nước mắt, cô dùng hết sức lực toàn thân để ôm người đàn ông ở bên cạnh, cô có tài cán gì mà lại có được tình yêu cao cả của một người thì ông cao cao tại thượng như anh.

“Nhan Nhã Tịnh, đừng khóc.”

Lưu Thiên Hàn ghét nhất là khi phụ nữ khóc, anh cảm thấy bộ dạng thút thít của phụ nữ khiến người ta đau đầu, nhưng khi nhìn thấy Nhan Nhã Tịnh rơi nước mắt, trong lòng anh chẳng thấy phiền phức, mà chỉ có yêu thương.

Anh sẵn lòng cho đi mọi thứ để xoa dịu nỗi buồn cho cô.

“Cậu Lưu, em không có khóc.”

Nhan Nhã Tịnh nắm chặt lấy tay Lưu Thiên Hàn, cô nói không khóc, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên cổ tay anh, nước mắt vẫn không thể nào dừng chảy.

“Cậu Lưu, tại sao anh lại đối xử tốt với em như thế?” Tốt đến nỗi cô cũng không biết phải làm như thế nào để báo đáp.

Sau khi hỏi xong câu này, Nhan Nhã Tịnh cảm thấy mình thật là não tàn, vậy mà lại hỏi một vấn đề thiếu thông minh như vậy.

Sở dĩ cậu Lưu tốt với cô như thế, đương nhiên là bởi vì anh thích cô rồi.

Thích là một loại cảm xúc vui vẻ ngọt ngào, Nhan Nhã Tịnh nghĩ là Lưu Thiên Hàn sẽ thâm tình mà nói rằng: “Bởi vì anh thích em.” Khóe môi cô bất giác cong lên.

Bất ngờ là Lưu Thiên Hàn không nói như vậy, mà là nói với vẻ khó chịu: “Bởi vì anh thích làm trâu già gặm cỏ non.”

Nhan Nhã Tịnh: "...” Cậu Lưu thật là nhỏ mọn, vẫn còn để ý tới lời nói của bác sĩ Giang.

“Nhan Nhã Tịnh, anh có lời muốn nói với em.” Nhan Nhã Tịnh đang chìm đắm trong cái ôm ấm áp của Lưu Thiên Hàn không thể thoát ra được, trên đầu lại vang lên tiếng nói lành lạnh của Lưu Thiên Hàn.

Lưng Nhan Nhã Tịnh bỗng nhiên phát lạnh, không phải là lúc nãy cậu Lưu rất dịu dàng với cô à, sao bỗng nhiên lại trở nên như có thù với cô vậy?