Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 170: Em không muốn trở nên xấu xí như vậy đâu



Cảm giác khi bị canh cá nóng hôi hổi tạt lên người thật sự rất đau, mu bàn tay An Tình nhanh chóng đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Nhưng An Tình không hối hận, cô ta không hối hận chút nào cả.

Không nỡ bỏ ra đứa trẻ con thì làm sao bắt được sói. Năm năm trước cô ta đã đủ tàn nhẫn với mình rồi. Cô ta ở hộp đêm, sau một đêm mặn nồng rồi mang thai con một gã đàn ông xa lạ, cô ta cố ý lăn xuống cầu thang, đổ thừa cho Tô Thu Quỳnh hại chết con của cô ta, khiến Chiến Mục Hàng dưới cơn giận dữ đã tống Tô Thu Quỳnh vào tù.

Lần này, cô ta giở lại trò cũ, không đến mức khiến Chiến Mục Hàng tống hai đứa quỷ nhỏ này vào tù, nhưng một trận đòn là không thể thiếu được!

Nghĩ như thế, An Tình càng gào điên cuồng hơn: “Đau quá! Anh Mục Hàng cứu em, cứu em với! Bọn nó muốn giết em! Anh Mục Hàng, em đau quá...”

Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ quay sang nhìn nhau, kỹ năng diễn xuất của bà bác An này lố quá vậy?

Nếu là những đứa trẻ khác đối mặt với tình cảnh thế này chắc chắn đã bị dọa hết hồn hết vía, nhưng Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ thật sự không sợ gì hết.

Hai đứa chỉ âm thầm cảm thán trong lòng, bà bác An này đối xử với mình cũng thật tàn nhẫn, quả đúng là có khuynh hướng tự ngược mà!

Nhan An Mỹ có lời gì cũng không thể giữ trong lòng, cô bé không nhịn được mà nói với An Tình: “Bà bác An à, sao bác lại thích tự ngược thế? Có phải tự ngược thật sự mang đến khoái cảm không?”

Khoái cảm cái con khỉ gió! Cô ta đang đau gần chết rồi đây này!

An Tình kìm nén xúc động muốn phun máu, tiếp tục ra sức gào thét: “Anh Mục Hàng, cứu em với! Em thật sự sắp bị bỏng chết rồi!”

Nhan An Mỹ lười nhác nhìn An Tình tiếp tục diễn trò, kỹ năng diễn xuất này quá vụng về, nhìn mà đau mắt.

Chiến Mục Hàng vừa mới họp trực tuyến xong xuống lầu, anh ta cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của An Tình, nhìn thấy canh cá đổ đầy đất, mu bàn tay An Tình phồng rộp lên, anh ta vội vàng chạy vọt xuống cầu thang, nắm lấy tay An Tình rồi hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì thế này?”

An Tình nhìn thấy Chiến Mục Hàng thì ấm ức vô cùng, những giọt nước mắt tủi hờn không ngừng rơi xuống từ khóe mắt cô ta.

“Anh Mục Hàng, đau quá... bọn chúng muốn hại em bỏng chết, đau quá...”

An Tình ra sức nức nở vài tiếng: “Anh Mục Hàng, em biết bọn chúng không thích em, nhưng tại sao lại phải hất canh cá lên người em chứ! Canh cá này là em tự tay nấu cho anh, không ngờ rằng...”

An Tình khẽ cụp mắt xuống, bả vai run lên từng hồi, dáng vẻ đáng thương cứ như thể cô ta đã phải chịu oan ức ngập trời gì vậy.

Mắt Chiến Mục Hàng hơi trầm xuống, anh ta lạnh giọng hỏi Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ: “Hai đứa dùng canh cá nóng tạt An Tình thật sao? Tại sao hai đứa lại làm như vậy?”

An Tình vô cùng yếu ớt rúc vào trong lòng Chiến Mục Hàng, dáng vẻ cô ta rõ ràng rất đau đớn rất khổ sở, nhưng vẫn rộng lượng cầu xin giúp Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ: “Anh Mục Hàng, anh đừng trách hai đứa nhỏ! Mặc dù hai đứa đã sai, nhưng dù sao thì chúng vẫn là trẻ con mà!”

“Anh Mục Hàng, hai đứa nó là con anh, dù chúng có làm gì em, em cũng sẽ coi chúng như con ruột của mình. Anh Mục Hàng, anh đừng trách hai đứa nữa được không?”

Nhan An Mỹ ngước mắt lên, đôi mắt trong trẻo lanh lợi liếc qua mặt An Tình với vẻ lạnh tanh.

Gì thế hả? Bà bác An sau khi cáo trạng xong lại bắt đầu giả làm người tốt đấy à?

Nếu bà bác An này đã thích diễn kịch như thế, vậy cô bé sẽ chơi với cô ta tới cùng! Giả vờ giả vịt gì đó, cô bé thích nhất!

Nhan An Mỹ vô cùng đáng thương cúi đầu, giọng như muỗi kêu: “Cậu Chiến, xin lỗi, là... là con dùng canh cá tạt bà bác An ạ.”

“Bà bác An, con... con sai rồi ạ. Sau này con không dám dùng canh cá tạt bác nữa đâu, con biết sai thật rồi.”

An Tình sửng sốt, cô ta không thể ngờ rằng Nhan An Mỹ lại chủ động thừa nhận mình đã dùng canh cá tạt cô ta. Nhưng mà cô ta cũng không nghĩ gì nhiều, con quỷ nhỏ này chủ động nhận sai có lẽ là do bị sự hung tàn của cô ta dọa sợ, thế này cũng tốt.

An Tình đang muốn giả vờ giả vịt an ủi Nhan An Mỹ mấy câu thì Nhan An Mỹ đã nức nở nói: “Cậu Chiến, thật sự là con đã dùng canh cá tạt bà bác An! Bà bác An, con nhận sai với cậu Chiến rồi, sau này bác đừng đánh con nữa được không ạ?”

An Tình trợn trừng mắt, đánh nó á? Cô ta đánh nó lúc nào!

Nhan An Mỹ diễn trò thành nghiện luôn rồi. Cả người cô bé cũng bắt đầu run rẩy, cô bé chớp chớp mắt mốt cái, giọt nước mắt trong suốt lớn như hạt châu rơi tí tách xuống: “Bà bác An, bác nói gì đi chứ ạ! Con cũng đã nói với cậu Chiến là con tạt canh cá lên người bác rồi, bác cũng đồng ý sau này đừng đánh con nữa đi, được không ạ?”

“Cô đánh cháu lúc nào?” An Tình không nhịn được cãi lại: “Rõ ràng là cháu dùng canh cá tạt cô, còn uy hiếp cô phải rời xa anh Mục Hàng!”

“Bà bác An, con chỉ là một đứa trẻ, sao con dám uy hiếp bác chứ ạ!” Nhan An Mỹ sợ hãi rón rén nhìn An Tình một cái: “Còn bình giữ nhiệt đó nữa, nó nặng như vậy, con còn chẳng xách lên nổi, sao con tạt lên người bác được chứ?”

Sau khi nói xong, Nhan An Mỹ vội vàng bụm miệng: “Xin lỗi bà bác An, con lỡ miệng mất rồi, con thật sự không cố ý nói sự thật cho cậu Chiến đâu, bác đừng đánh con được không? Bác cũng đừng đánh anh con được không ạ?”

Nhìn dáng vẻ diễn xuất xuất thần của em gái mình, khóe môi Nhan An Bảo không khỏi co rúm lại, nhưng cậu bé vẫn rất phối hợp với em gái, nói: “Bà bác An, vừa rồi bác thật sự rất dữ, bác đừng đánh con được không?”

Giả bộ yếu ớt gì đó, Nhan An Bảo thật sự không quen lắm, sau khi nói xong câu này, chính Nhan An Bảo cũng thấy hơi buồn nôn.

Nhưng mà, dù có ghê tởm hơn nữa, nhưng vì dì Thu Quỳnh, tối nay cậu cũng phải giả bộ yếu đuối đến cùng.

An Tình tức đến mức nhảy dựng lên: “Cháu nói bậy nói bạ gì thế! Cô đánh cháu lúc nào!”

Cô ta quay mặt sang, ôm cánh tay Chiến Mục Hàng: “Anh Mục Hàng, anh không thể nghe bọn nó nói bậy được, em thật sự không có đánh bọn nó! Anh nhìn tay em xem, tay em đã bị bọn nó hại thành thế này rồi! Anh Mục Hàng, anh cũng biết em sợ đau nhất mà, sao em có thể tự đổ canh cá lên tay mình được! Anh Mục Hàng, anh đừng để bọn nó lừa!”

Lời An Tình nói rất có lý, không ai thích tự làm mình bị thương cả, An Tình thật sự không thể tự đổ canh cá lên tay mình được.

Nghĩ tới năm đó An Tình không màng nguy hiểm cứu anh ta ra từ trong biển lửa, rồi lại nhìn vết thương trên mu bàn tay cô ta, trong lòng Chiến Mục Hàng tràn đầy thương tiếc.

“An Bảo, An Mỹ, xin lỗi An Tình đi!”

An Tình đắc ý nhướng mày, cô ta biết ngay hai đứa quỷ nhỏ này không phải là đối thủ của cô ta mà! Nhưng mà, chỉ xin lỗi không cũng hời cho bọn nó quá, không đánh bọn nó một trận thì không xả được cục tức trong lòng cô ta!

“Anh Mục Hàng, đau quá...”

An Tình nhíu mày: “Anh Mục Hàng, anh nói xem vết thương này có để lại sẹo không? Em không muốn để lại sẹo đâu, em không muốn trở nên xấu xí vậy đâu!”

Nói xong, An Tình lại bắt đầu rơi nước mắt.

Chiến Mục Hàng thật sự rất thích Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của An Tình, anh ta vẫn lạnh giọng quát hai đứa: “Xin lỗi đi!”