Ngày Thu Lại Có Mưa

Chương 1



Tiết trời vào thu thật dễ chịu, nhất là lúc tiếng trống trường vang lên báo hiệu một năm học đầy rực rỡ, Lãng Thế An tâm trạng thấp thỏm bước vào trường, đó là do cậu sợ có người chú ý tới thế thôi chứ với người thấp kém như cậu ở trường này ư? cũng thật là phi thường, vậy nên ai cũng xem cậu là không khí, còn cả mấy tiếng bàn bạc về việc có phải do nhà cậu có gia thế lớn mà mua chuộc trường, hay là cậu đây đã quyến rũ một ai có gia thế lớn ở đây nên mới vào được.

Những lời bàn tán bị cắt ngang khi tiếng loa vang lên yêu cầu tất cả học sinh mới nhập học mau vào hội trường, nhờ vậy Thế An thở phào một cái, dù nghe hết nhưng cậu không thể nào phản kháng lại được, chỉ có thể ấm ức mà cố nuốt nước mắt vào trong. Gia thế của Thế An cũng khổ sở như cách cậu vật lộn vào trường, người bố đi tù sắp về, mẹ làm công nhân cố nuôi hai chị em nhà cậu, còn chị cậu đang lên đại học, vẫn là có chút thiếu thốn về kinh tế. Nhưng luồng suy nghĩ đều bị tiếng nói của thầy hiệu trưởng vang lên.

- Chào mừng tất cả học sinh của khối A bước vào năm học mới, các em phải biết rằng chính mình đang là tương lai mới của đất nước, là những ngôi sao sáng mới mẻ trong trường này, tất cả đã trãi qua biết bao sự khó khăn để đến đây, rất tốt, rất có kiên nhẫn và quyết tâm. Sau đây là đôi lời phát biểu của em Hứa Lương Kiên, là học bá Khối B của trường ta.

Tiếng vỗ tay vang lên cũng là lúc có một cậu con trai bước ra, khuôn mặt đầy nét sắc sảo khiến nữ sinh cũng phải điêu đứng, mái tóc đen được để chẻ mái 7/3 gọn gàng nhưng không thiếu phần tạo nên khí chất bá đạo, đôi mắt đen sắc lịm bước lên bục giảng.

- Chào những mầm cây mới của trường cấp 3 Thiên Hữu, tôi là Hứa Lương Kiên, đồng thời cũng là người đạt tổng điểm tối đa trong năm vừa rồi.....

Bài phát biểu dài hơn 30 phút cuối cùng cũng xong, khi đi ra hội trường vẫn còn nghe mấy nữ sinh bàn tán to nhỏ.

- Ê ê giọng học bá hồi nãy ấy, mày nghe thấy không?

- Ừ ừ giọng ấm nghe êm tai xỉu, muốn cùng anh Kiên nắm tay nhau quá đi à

- Mày lên cơn à? Người ta là học bá nhà giàu thông minh sáng lạng ngời ngời mà đi với người như mày, thật là... mơ hả cưng?

- Hửm? nhưng tao đây vẫn là có thành tích tốt nha, đứng hẳn top 15 cơ đấy, hơn cái con người đang uống nước đằng kia nha~

Thế An nghe là đã không vừa tai, mắt lộ rõ sự khó chịu khi không hay biết gì vẫn bị lôi vào, cậu thật muốn cho hai cô ả tan nát như cái chai nước uống hết cậu đang siết chặt vào.

- Mấy cô nói đủ chưa?

Cậu tiến tới lộ vẽ không ưa nhìn mấy loại nhiều chuyện trước mắt, nhưng mấy cô kia cũng chẳng vừa.

- Bọn tao nói mày đấy, người học lực gì mà có mỗi 330/500 điểm. Thế mà khoác lên bộ đồng phục của cái trường này là may rồi đấy. Tự mà thấy vinh hạnh đi, à mà vinh hạnh sao nỗi nhỉ, bố mày trong tù thì chắc nết mày cũng như ông già đó thôi

- Hả gì? Bố thằng này ở trong tù hả?

- Nói xạo mày làm gì? Nghe này~ bố nó giết một người đấy, rồi sau đó gia đình xoay sở đủ kiểu cho giảm án còn 8 năm, hình như sắp được thả rồi

- Má nó nghe ghê thế, vậy thì dở rồi mày ơi, có khi nó thừa hưởng tính của ông già nó thì sao? Loại này xứng đáng chết quách đi cho gọn chỗ

Thế An nghe chẳng lọt tai nổi nữa, bố cậu là bị oan, tất cả là bị oan, vậy mà giờ nghe những thứ này, liệu cậu còn có thể nhắm mắt cho qua được nữa chứ, mắt đỏ bừng bừng vì lửa giận, tay nhanh như thoắt đã bóp cổ cô gái tóc hạt dẻ kia.

- Mày! Bố tao không như thế, ông ấy bị OAN, LÀ OAN, NGHE CHƯA, ĐÃ RÕ CHƯA!?

- khụ...hah.... c... cứu

Trong cơn hoảng loạn của học sinh, một cậu con trai đã lấy khay thức ăn ở nhà ăn đập vào đầu Thế An khiến máu chảy xuống, cũng nhờ thế mà nữ sinh ấy thoát nạn, nhưng đồng thời đã thu hút sự chú ý của Lương Kiên.

- Hình như tôi đã từng nói là... không được gây gỗ trong trường nhỉ? bài phát biểu không nhầm tôi cũng đã đọc rồi

- .... bọn em.... chỉ là.... là Thế An, cậu ta không lý do gì lại đi bóp cổ bạn nữ này ạ

Cậu nghe thế tức đến nổ mắt muốn cãi lại, nhưng anh nhanh hơn cậu một bước, đã nhanh chóng đưa cậu đi chỗ khác.

- Được rồi bạn học An lên phòng y tế xử lí vết thương với tôi, tạm thời việc này tôi sẽ bỏ qua, nhưng còn lầm sau tôi sẽ báo cáo trường đi kèm thêm việc vừa xảy ra

Nói xong không từ mà biệt đưa cậu đi vào phòng y tế, thật sự cậu rất khó chịu, tại sao một câu giải thích cũng không nói được, như thế thì làm sao mà công bằng? Sắc mặt cậu không khác gì những áng mây âm u vào mùa đông, thật khiến người ta nhìn liền cảm thấy ớn lạnh và khó chịu, anh cũng không ngoại lệ, ngồi im chỉ càng cho bầu không khí thêm cái giá rét từ nét mặt đó nên liền tiến tới hỏi chuyện.

- Sao vừa nãy lại bóp cổ người kia, chẳng phải tôi đã thông báo rồi sao? không được cãi nhau, gây sự vô cớ trong trường, còn nữa là tôi sẽ...

Cậu giơ tay cắt ngang lời anh nói, giọng có chút khó chịu.

- im, im liền, nể anh là đàn anh khóa trên tôi không lên tiếng, nhưng tôi không sai, do mấy đứa đó gây sự trước, khi bị người khác xúc phạm bố mẹ mình anh có kiềm được không?

- ...

Câu cậu nói thành công chặn được miệng anh, dù sao anh cũng không trả lời gì được, vì nếu là anh thì cũng làm thế. Nhưng vẫn phải hỏi rõ ràng cho ra lẽ, Lương Kiên vẫn tiếp tục nói chuyện.

- Mấy người đó nói gì cậu?

- Bảo bố tôi đi tù là đáng, nói bố là loại đáng chết, anh chịu được à? Tại sao vì bị oan mà ông ấy phải chịu thế? Tôi chỉ là muốn đòi lại công bằng thôi, hiểu chứ? Tất cả mấy người đều nghĩ tôi như thế chứ gì? Đều nghĩ tôi là cái loại lưu manh

- Tôi biết nói kiểu gì cũng không thể làm nguôi cơn giận hiện tại của cậu, nhưng mà... trước mắt coi như xin lỗi sự hiểu lầm hãy để tôi xử lý vết thương cho

Anh cúi người xuống mới để ý thấy, cậu con trai này quả trông mềm mại, tóc mái xã lòa xòa ở trước nhưng không rối mà rất đẹp, đôi mắt còn to tròn long lanh tựa hồ nước trong veo đã vậy dáng người cũng không cao to, nhìn thế nào cũng trông thật yếu đuối và dễ bắt nạt.

- Đừng run người nữa, thế này bôi thuốc cái kiểu gì?

- Vậy để tôi tự làm không cần nhờ anh, đứng sang một bên đi

- Đổi tay thì hết đau à đâu ra cái kiểu đấy, ráng nhịn tí cho tôi thoa đi, vết thương mà nứt ra hay nhiễm trùng chả ai chịu trách nhiệm đâu, đã thế còn bị bắt vì đánh nhau vô cớ đấy

- Rồi sao? Anh cũng sẽ theo tụi kia mà bảo luật lệ các thứ rồi dùng danh học bá để uy hiếp tôi à? Cứ làm nếu có nhã hứng, dù gì tôi cũng quen rồi

Nói xong cậu liền quay đi bỏ mặc người phía sau đang ngơ ngác nhìn cậu, trông như có phần khó hiểu, Lương Kiên tự hỏi bản thân.

- Mình nhìn giống đang uy hiếp cậu ta lắm à...? Có lẽ vẫn còn hơi hoảng sợ rồi...tên là... là gì ấy nhỉ?

Anh ôm mặt cố gắng nhớ tên của cậu con trai vừa đi ấy, vì chỉ nhìn thoáng bảng tên nên không thấy rõ, sau một hồi anh cũng nở nụ cười đầy ý đắc thắng.

- A... tôi nhớ tên cậu rồi.. ha ha.... là Lãng Thế An.... chắc đúng vậy rồi, cơ mà nhớ làm gì được chứ, chậc! Khùng nặng rồi, cứ mau chóng quên nhanh chuyện hôm nay thôi

Tự nhớ rồi lại tự kiềm nén bản thân, anh đó giờ luôn là người như thế, cái gì cũng nhịn cũng chịu, để rồi trở thành con người khi mọi người thấy đều toát vẻ nghiêm túc, lạnh nhạt, nhưng vì đã ngấm vào máu nên chỉ sau một khoảng thời gian anh đã mau quên đi chuyện nhất thời trước đó mà bước vào tiết học thứ ba.

Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc ngày đi học đầu tiên trong năm, đám học sinh ùa ra như có bão quét tới, Thế An vẫn rất điềm tĩnh ở lại ngồi đọc cuốn sách trong sự ồn ào của mọi người xung quanh. Thế rồi cứ thưa dần năm người... ba người.... giờ đây chỉ còn mình cậu cô đơn trong căn phòng im ắng, cũng không ai hỏi han gì đến cậu, mà sáng giờ luôn là thế, cậu chỉ là không khí trong mắt học sinh trường này vì cái thành tích. Bầu không khí thật sự khiến tâm hồn con người ai nấy đều nhẹ bớt hẳn sự áp lực nặng nề, trông như những cánh hoa nhẹ nhàng phảng phất đưa ta đi dạo chơi giữa cái chốn tẻ nhạt này, cớ sao cái đám côn đồ kia lại giẫm nát cánh hoa tượng trưng cho sự yên bình đó, chúng vẫn cứng miệng la lên.

- Ê Ê thằng nhóc này, nghe nói chú mày hồi sáng bóp cổ bạn gái tao nhỉ?

Thế An nhìn lên thấy có ba đứa thanh niên mặc áo đồng phục trường khác đi tới, người trông tướng tá có vẻ là dân xã hội đen, nhưng cậu rất bình thản, chỉ bất ngờ trường nổi tiếng lại có an ninh lỏng lẻo thôi, hay do biết tìm cậu nên không để tâm nhỉ? à mà thứ đó hiện giờ đối với cậu vẫn không đáng bận tâm bằng cái mạng đang bị treo lên lò lửa của mình.

- Bạn gái mấy người khiêu khích tôi trước cơ mà? Biết sao được, con ả đó trông rất gợi đòn, mà đã gợi thì tôi sẽ tiếp thôi

- Má nó chứ mày bảo ai gợi cơ? Thích thì nhào vào mà húp bọn tao này, con trai đi chấp con gái eo ôi nó hèn lắm.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||

- Hửm? Con trai hay con gái ai xúc phạm bố tôi thì tôi đều như thế hết đừng lôi vụ trai gái ra so đo, nó trẻ con lắm~

Cậu giở giọng khêu khích khiến đối phương tức đến nổ mắt, một tên to cao nhất đã cầm sẵn xà beng chuẩn bị cho Thế An lên trời. Cùng lúc đó tiếng bước chân từ ngoài hành lang mở cửa lớp đi vào.

- Thế An....sao giờ này còn ở đây?

Cậu bất ngờ quay sang, ánh mắt có nét hoảng hốt

- Lương... Lương Kiên?