Ngây Thơ Khó Cưỡng

Chương 113: Càng Sốc Hơn.





Nhìn Duy Nam lúc này mà ông Thành không thể nào cầm lòng được, anh đến giờ cả người vẫn còn run và sợ hãi, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lúc trên đường đến bệnh viện nhưng anh vẫn rất sợ, và bây giờ nỗi sợ càng lớn hơn nữa khi biết cô vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch.

Ông bác sĩ lúc nãy hấp tấp chạy đến chỗ của Duy Nam và ông Thành rồi nói:

"Hiện tại bệnh viện không đủ máu, người nhà của bệnh nhân có ai thuộc nhóm máu O không? Bệnh nhân mất quá nhiều máu, nếu không truyền máu kịp lúc thì sẽ không hay đâu."

Duy Nam và ông Thành nhìn nhau, nhóm máu O cũng xem như là nhóm máu hiếm, nhưng cả hai người đều không thuộc nhóm máu đó.

Ông Thành nói để ông ấy hỏi chị Ly xem sao, nhưng Duy Nam đã vội lấy điện thoại ra gọi cho Minh Hiếu, nói với anh rằng mau bỏ hết tất cả công việc và đến căn hộ mà anh đã đi mua cùng anh ta.

Người đàn ông nghĩ có lẽ hôm nay Kiều Quang sẽ ở nhà vì nay là cuối tuần, Duy Nam cũng có căn dặn Minh Hiếu hỏi cho thật kỹ nếu Kiều Quang thuộc nhóm máu O thì hãy đưa cậu đến bệnh viện, bằng mọi cách cũng không được để mẹ của cô nghi ngờ.

Minh Hiếu hiểu những gì anh nói, sau cuộc gọi thì anh ta nhanh chóng bỏ hết công việc ở nhà hàng mà đi đến đón Kiều Quang đến bệnh viện.

Quả thật không sai, hôm nay là cuối tuần chẳng những Kiều Quang ở nhà mà còn có Ninh Tuyết nữa.

May mắn cô nàng cũng có nhóm máu O nên Minh Hiếu đã bảo cả hai cùng đi theo đến bệnh viện, mẹ Ngọc thấy có người lạ đến nhà rồi lại thấy con trai và bạn gái vội vàng chuẩn bị đi đâu đó rất gấp gáp nên bà liền tò mò hỏi hai người định đi đâu.

Kiều Quang biết không nên cho mẹ Ngọc biết chuyện chị gái đang nằm viện nên đã nói dối rằng có việc gấp nên xin đi chơi với bạn bè.

Cố gắng cười tươi cho mẹ Ngọc không nghi ngờ chứ thật ra trong lòng của Kiều Quang đang nóng như lửa.

Ở trên xe Minh Hiếu mới kể lại toàn bộ sự việc, rằng Kiều Mộng bị té cầu thang, với lại Minh Hiếu cũng mới nghe Duy Nam nói như thế thôi chứ còn chuyện cô có thai thì anh vẫn chưa biết.

Lúc này thì gia đình của Ngọc Ái đã có mặt tại bệnh viện, mấy tấm hình khi nãy bà Nguyễn cũng đã xem qua. Bà ta nói với Ngọc Ái rằng cứ bình tĩnh lại và yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.

Bọn họ nhàn nhã bước đi vào phòng cấp cứu, nhưng ngay lúc này Duy Nam và ông Thành đang cùng nhau xem lại đoạn camera lúc cô và Ngọc Ái nói chuyện, camera của người nhà giàu thì âm thanh lúc nào cũng siêu rõ và rất tốt nên từng lời nói và hành động của Ngọc Ái đã làm đều được ghi hình lại rất rõ nét.

Trong điện thoại lúc này là âm thanh tiếng hét toáng của Kiều Mộng, trong lòng của người đàn ông đau như cắt, hai mắt anh đỏ chạch, nước mắt từ từ rơi ra.

Mặc dù ông Thành vẫn không hiểu cho lắm về những bức hình nhưng ông ấy cảm thấy rất khó chịu khi hay tin ông bà Nguyễn đã về thành phố, vậy mà không hề đến nhà hỏi thăm Ngọc Ái một tiếng nào.

Ông nghĩ nếu hai người đó đến đón Ngọc Ái đi thì đâu có chuyện thương tâm như thế này xảy ra.

Vuốt tấm lưng của Duy Nam, ông Thành nói:

"Ba biết con đang rất sốc và rất đau lòng nhưng chuyện thương tâm này không ai mong muốn cả, con bình tĩnh lại đi, rồi Kiều Mộng sẽ qua được cơn nguy kịch thôi, đợi cậu Hiếu chút nữa đi, chắc thằng bé cũng sắp tới rồi!"

Tiếng bước chân đang dần dần bước đến, cả hai liếc mắt lên nhìn thì thấy cả nhà của Ngọc Ái đang đứng trước mặt.

Duy Nam nhìn thấy Ngọc Ái thì ngay lập tức đứng dậy rồi vun tay ra tát cho cô ta một cái thật mạnh, cái tát của anh mạnh đến nỗi máu miệng của cô ta tươm ra. Bà Nguyễn thấy con gái mình bị đánh như thế thì tiến đến định quát cho Duy Nam một trận nhưng miệng chỉ mới vừa mở thôi đã bị anh quát lớn.

"Im mồm! Hại người như thế chưa đủ sao? Đến đây làm gì nữa hả? Cô muốn hại đứa bé trong bụng của Kiều Mộng lắm đúng không? Cô đạt được mục đích rồi đấy, nhưng mơ đi... mơ đi tôi sẽ động lòng với cô, đồ cầm thú ác độc, cô có còn là người nữa không hả?"

"Anh Nam, anh đánh em như thế sao hả? Em cũng là con gái đấy, sao anh nỡ đối xử với em như thế? Cô ta phản bội anh, cô ta không xứng đáng bên cạnh anh, anh hãy nghe em nói đi được không? Em không có làm gì cô ta hết!"

Ông Thành kéo Duy Nam ngồi xuống ghế rồi bảo anh hãy bình tĩnh lại, đây là bệnh viện không được làm ồn. Nhưng ngay lúc này Minh Hiếu đã đưa Kiều Quang và bạn gái của cậu đến. Nghe được những lời mà Duy Nam vừa nói ra, Kiều Quang không kiềm chế được mà bước nhanh đến hỏi anh.

"Anh Nam, chị gái em có thai sao? Chị ấy đang ở đâu, chị em đâu rồi, anh mau nói cho em biết đi!"

Cả người của Ngọc Ái cứng đơ khi nhìn thấy Kiều Quang cùng với những lời nói ban nãy, lỗ tai của cô ta như đang bị sét đánh trúng vì cậu thanh niên này là em gái của kẻ thù mình.

Ông Thành thì cứ ngờ ngợ ra và nhớ có lần Duy Nam đã từng nói dì Tâm có một người con nuôi nữa và Kiều Mộng luôn xem người đó như em ruột của cô, thì ra người trước mắt chính là người mà anh đã nói.

Duy Nam lúc này nắm lấy tay của cậu rồi nói:

"Kiều Quang, em thuộc nhóm máu gì vậy? Có phải máu O không? Làm ơn cứu chị của em đi, anh xin em, cô ấy mà có mạnh hệ gì anh không sống nổi nữa đâu!"

"Anh nói cái gì vậy anh Nam? Nhưng mà... em và bạn gái em đều có nhóm máu O, em đi lấy máu cho chị Mộng, anh đừng lo lắng, em sẽ truyền máu cứu chị!"

Duy Nam bước đến bên phòng cấp cứu rồi gõ cửa gọi ông bác sĩ ra và nói với ông ấy người có cùng nhóm máu đã đến.

Ông bác sĩ liền bảo y tá đưa Kiều Quang và bạn gái của cậu đi đến phòng lấy máu. Duy Nam lúc này đứng ngồi chẳng yên, anh ôm đầu rồi ngồi gục xuống nền gạch.