Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 32



Tần Viễn hỏi: “Lam tổng thấy hai người này thích hợp hơn sao?”

Lam Diệu Dương khẽ gật đầu: “Từ góc độ marketing và hiệu quả chương trình mà nói thì quả thật là thế.”

Lời này nói trúng ý Thẩm Hà, kỳ thực cô cũng có khuynh hướng ủng hộ Nghê Lam và Phan Kính. Hai người này lên chương trình liền có chủ đề, mọi người không muốn xem cuối cùng là ai thắng mà là Nghê Lam chết thế nào, trùm phản diện và người phụ nữ này có thể đốt lên nhúm lửa gì.

Nhóm chế tác bỏ phiếu 50-50, bên phía công ty game cũng thảo luận rất dữ dội. Kỳ thật lựa dọn mạnh dạn ban đầu của couple Nghê Lam Phan Kính này cũng từ phía công ty game.

Nhưng hôm nay phòng kế hoạch không biết nhân viên đã tới đủ người chưa hay như thế nào, đại đa số mọi người đều không có cảm tình với Nghê Lam, lại cảm thấy tuổi tác Phan Kính hơi lớn, các game thủ đương nhiên sẽ thích Đào Niệm Hạ và Ngô Niệm hơn. Cho nên cuối cùng Thẩm Hà vẫn tôn trọng ý kiến phòng kế hoạch của công ty game.

Chỉ là không nghĩ tới báo cáo với ông chủ lớn Tần Viễn phương án thống nhất cuối cùng, ông thế nhưng lại thích phương án ban đầu với Nghê Lam hơn, nghe nói dự tính sẽ thảo luận lại một chút. Bọn họ đang khó xử không biết thế nào, Lam Diệu Dương đột nhiên tìm đến. Thẩm Hà cho rằng Lam Diệu Dương đến làm chỗ dựa cho Đào Niệm Hạ, không ngờ lại là chỗ dựa cho Nghê Lam.

Ý nghĩ mời Nghê Lam trái lại lại giống với cô và Tần Viễn.

Thẩm Hà nhân tiện nói: “Chương trình của chúng tôi là một tháng một mùa, quay liền ba ngày, ban ngày trực tiếp, ban đêm sẽ chiếu bản đã biên tập. Kế hoạch là mỗi mùa đều có khách mời đặc biệt. Nhưng phía Nghê Lam yêu cầu ký một lần năm mùa, sự thu hút của couple Nghê Lam và Phan Kính chỉ lên một mùa đã hết rồi, cảm giác tươi mới của mùa thứ hai sẽ giảm đi rất nhiều.

Hơn nữa không ghép cặp chung với Phan Kính, Nghê Lam phối hợp với tuyển thủ CS khác thì không có tính dẫn dắt chủ đề nữa. Phan Kính ký năm mùa thì chúng tôi thấy giá cả không phù hợp. Nhưng mà khách mời của chúng tôi đều ký theo mùa, nếu như chương trình cảm thấy khách mời này tốt, lần sau lại ký mới. Trước mắt phương thức hợp tác của chúng tôi là như vậy.

Cho nên điểm chính vẫn là đang mắc kẹt tại yêu cầu của Nghê Lam. Một lần ký năm mùa, chương trình phải mạo hiểm quá rồi. Cô ấy không có tác phẩm nào, độ hot trên mạng đều là tiếng xấu, cô ấy cũng không công khai Weibo, không tuyên truyền. Chúng tôi chưa biết rõ biểu hiện trên chương trình của cô ấy. Lỡ như trong chương trình cô ấy chơi không hay, không tạo được cảm giác cho chương trình, không thu hút người xem, chúng tôi gánh năm mùa thì không được thích hợp.”

“Quả thật không thích hợp.” Lam Diệu Dương nói: “Nhưng cụ thể vẫn có thể bàn. Có thể sửa lại quy định chương trình một chút, người thắng cuối cùng nhất định phải là nhân vật bùng nổ một chút. Cho nên người đạt giải này sẽ là khách mời chắc chắn của mùa sau.

Theo quy tắc này, bên cô vẫn chỉ ký mùa đầu với cô ấy, nhưng quy tắc của chương trình sẽ khiến cô ấy thấy mình còn cơ hội ký mùa sau, mùa sau nữa. Như vậy cũng coi như mọi người đều có đường lui.

Nếu như đến lúc đó biểu hiện của cô ấy không tốt, không lấy được giải nhất, cô ấy cũng không trách người khác được. Còn về nghệ sĩ bên Blue của chúng tôi, ở mùa hai, mùa ba hãy lên, mượn độ hot của chương trình để quảng bá, như vậy càng tốt.”

Tất cả mọi người sững sờ, chỉ có Tần Viễn mỉm cười.

Tần Viễn nói: “Ý của Lam tổng là, Nghê Lam thấy mình chắc chắn sẽ thắng?”

Lam Diệu Dương khẽ gật đầu, “Theo tôi được biết, lúc Nghê Lam ở Mỹ chính là cao thủ game CS phiên bản người thực.”

Kỳ thật anh cũng không biết, nhưng anh dám chém gió. Anh cảm thấy Nghê Lam chắc chắn sẽ không để bụng, bởi vì cô còn chém gió ghê hơn anh. Chỉ cần thúc giục chương trình bàn luận lại một lần nữa với cô, yêu cầu sau đó đều có thể thực hiện được.

Nếu như cô không thể tham gia mùa đầu tiên, mà hiệu quả mùa đầu lại tốt, vậy sau đó cô cũng không còn cơ hội rồi. Dù sao độ nóng của mấy vụ bê bối cũng có thời kỳ của nó, couple Nghê Lam và Phan Kính cũng không có giá trị thị trường như vậy.

Thẩm Hà cực kỳ bất ngờ lại vô cùng vui mừng: “Nếu cô ấy có thể đánh bại hai tuyển thủ CS kia đoạt được giải nhất, chương trình của chúng tôi sẽ cực kỳ bùng nổ. Cô ấy muốn tham gia mùa tiếp theo đương nhiên là được.”

Tần Viễn cũng nói: “Nếu như cô ấy có thể thắng liên tiếp, đừng nói là năm mùa, tôi thấy nhiều hơn cũng được. Chúng ta thậm chí có thể làm thêm hoạt động phiên ngoại – chương trình Nghê Lam khiêu chiến thi đấu với những quán quân của chương trình.”

Đạo diễn chương trình Mạnh Tư Nguyên nói: “Chúng tôi không ngờ Nghê Lam lại là cao thủ CS, ấn tượng trước giờ với cô ấy hoàn toàn không có chuyện này.”

“Tôi biết các anh ấn tượng với cô ấy cái gì.” Lam Diệu Dương cười cười.

Mọi người cũng bật cười, có chút ngại ngùng. Ấn tượng đối với Nghê Lam chính là bị vị tiểu Lam tổng trước mặt này vứt ra khỏi phòng. Yếu đuối mong manh như vậy, vứt một cái đã ngã ra đất rồi.

Ngoài đê tiện chính là yếu đuối, chính là ấn tượng như vậy.

“Thực ra không giống như trên mạng nói.” Cùi chỏ Lam Diệu Dương chống trên bàn, tay buông xuống, có chút xấu hổ: “Chúng tôi có cãi nhau một chút, tôi không nên thô lỗ như vậy. Vấn đề của tôi. Chắc mọi người hiểu.”

Mọi người lập tức giật mình, a, hóa ra là như thế.

Khó trách Lam tổng muốn tới làm chỗ dựa cho Nghê Lam, lần này thì hiểu rồi! Đây chính là chuyện dưa lê siêu cấp!

Thì ra có chó săn sớm biết chuyện này, Nhị Lam couple lại là thật!

Nhưng mà có gì đó không đúng.

Nếu Nhị Lam couple là thật, vậy chương trình của bọn họ muốn làm nóng Nghê Lam Phan Kính couple, Lam tổng anh có suy nghĩ gì?

Mọi người vừa bắt đầu cho rằng ‘hiểu’, giờ lại có chút ‘không hiểu’.

Lam Diệu Dương nhất thời cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mục đích đã đạt được rồi. Anh đang muốn thảo luận chi tiết một chút việc hợp tác, điện thoại lại rung liên hồi.

Lam Diệu Dương nói câu ngại quá, lấy điện thoại ra nhìn.

Là Trác Khải, nhắn cho anh một tin rất dài.

‘Nhị Lam, cái tên cặn bã A Huân kia lại chọc điên cậu rồi.’

A Huân tên đầy đủ là Thi Nguyên Huân, gia đình cũng có kinh doanh đầu tư chương trình truyền hình. Anh ta từng bị Lam Diệu Dương lấy mất một hạng mục, hạng mục kia kiếm rất nhiều tiền, nên đã kết thù với Lam Diệu Dương. Về sau Thi Nguyên Hân lại coi trọng một nữ minh tinh, kết quả lại bị Lam Diệu Dương thu về dưới trướng, Thi Nguyên Huân không được gì. Hơn nữa lại có thù oán nhỏ khác, tóm lại hai người không hợp nhau.

Chỗ nào có Thi Nguyên Huân, Lam Diệu Dương sẽ cố gắng né đi, vì anh cảm thấy người kia cực kỳ không có giáo dục không có não, ứng phó với mấy kiểu khiêu khích đó rất mất giá trị bản thân. Nhưng Thi Nguyên Huân lại hay nói với người khác là Lam Diệu Dương sợ anh ta. Chuyện này khiến anh ta rất đắc ý, thường xuyên làm mấy chuyện bêu xấu Lam Diệu Dương. Cái vòng oán hận này cứ vậy lớn lên, thỉnh thoảng Lam Diệu Dương cũng nghe được một số lời đàm tiếu.

‘A Huân ở một nhóm khác nói đêm nay sẽ xử Nghê Lam. Còn cá cược nữa.’

Bên dưới là một chuỗi ảnh chụp màn hình.

Trong ảnh chụp màn hình, Thi Nguyên Huân đang khoe khoang trong nhóm bạn bè của mình là Nghê Lam đang bợ đỡ xin một vai diễn, đêm nay anh ta sẽ xử cô, sau đó để Lam Diệu Dương mời mình ăn cơm, vì anh ta đã giúp Lam Diệu Dương giải quyết người phụ nữ này.

Lam Diệu Dương đọc xong, trả lời: ‘Giờ Thi Nguyên Huân đang ở đâu?’

Trác Nhi rất phiền: ‘Cậu muốn đi cản sao?’

Nhị Lam thần: ‘Ừm, Nghê Lam sẽ đánh chết tên đó.’

Trác Nhi rất phiền: ‘…’

Nhị Lam thần: ‘Đụng tới mạng người thì không tốt đâu, Nghê Lam còn có chương trình đó.’

Trác Nhi rất phiền: ‘…’

Nói đùa à.

Trác Khải rất nhanh đã hỏi được địa chỉ, gửi qua.

Lam Diệu Dương chào bọn người Tần Viễn: “Thật ngại quá, đột ngột có chút chuyện bận cần phải xử lý gấp. Bữa cơm này tôi mời, mọi người cứ từ từ dùng.”

Anh nói như vậy, mọi người cũng không cản anh, khách sáo tiễn anh.

Bên kia Trác Khải cũng đang tụ tập với mấy người bạn, thấy Lam Diệu Dương muốn đi, sợ anh xảy ra chuyện gì nên Trác Khải cũng kéo mấy người bạn chạy tới đó.

Mới bắt đầu Nghê Lam và Thiệu Gia Kỳ cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Tuy lần đầu tiên gặp mặt mà hẹn ở quán bar thì có chút hơi thân thiết, nhưng Thiệu Gia Kỳ đã từng gặp qua, hơn nữa nghệ sĩ xã giao tiếp chuyện ở quán bar cũng rất nhiều, cô cũng không để tâm lắm.

Nghê Lam rất cảm kích vì với danh tiếng xấu của mình mà vẫn có người đồng ý cho cô cơ hội, nhưng trò chuyện một hồi cô cảm thấy trong lời người kia có ý gì không đúng lắm.

Cô giống như lần đầu gặp phải chuyện trong đời nghệ sĩ vậy, ờ, không đúng, chắc là quy tắc ngầm đầu tiên trong kiếp nghệ sĩ sau khi mất trí nhớ. Nhưng đối phương cũng không có động tay động chân, lời nói cũng hết sức hàm súc, không có ý cưỡng ép, cô thấy một chút nữa từ chối là được.

Sự chú ý của Nghê Lam có chút phân tán, cô đang chăm chú nhìn động tĩnh của một bàn khác bên cạnh.

Hai cô gái và hai người đàn ông bên bàn bên dường như không quen lắm, nhưng trò chuyện cũng không tệ. Chỉ là cô nghe trộm được lời của hai người đàn ông kia, còn có ánh mắt bọn họ nhìn nhau, khiến Nghê Lam có chút cảnh giác.

Sau đó điện thoại của cô vang lên, là Lam Diệu Dương. Nghê Lam từ chối nghe.

Lam Diệu Dương gọi lại lần nữa, Nghê Lam lại từ chối.

Suy nghĩ một chút trả lời anh là đang bàn về vai diễn kia, chút nữa sẽ liên lạc với anh.

Nghê Lam vừa mới nhắn tin xong thì nghe người họ Thi kia nói: “Cô Nghê rất bận sao?”

“Không bận.” Nghê Lam trả lời, nhìn thấy Thiệu Gia Kỳ nháy mắt với cô.

Thi Nguyên Huân cười cười, còn nói: “Tôi thấy việc này cơ bản có thể quyết định. Nếu như biểu hiện của cô Nghê trong bộ phim không tệ, bộ sau đó tôi có thể để cô Nghê diễn vai nữ chính. Điều kiện của cô Nghê rất tốt, nhìn rất có khí chất, trước đây không gặp cơ hội phù hợp thôi.”

Nghê Lam hỏi anh: “Anh Thi vừa nãy nói tối nay sẽ thử phim?”

“Đúng.” Thi Nguyên Huân liếc mắt với đạo diễn: “Đoàn làm phim bên này đang chờ khởi động máy, phải quyết định diễn viên nhanh một chút. Việc này cũng phải để cô Nghê tự nguyện, cô Nghê là người thông minh, hẳn là hiểu ý của tôi.”

“Thật ngại quá.” Thiệu Gia Kỳ bỗng nhiên đứng lên, “Tôi muốn đi toilet, Nghê Lam, em theo giúp chị chút.”

Nghê Lam cười khách sáo với Thi Nguyên Huân và đạo diễn: “Xin lỗi không tiếp được.”

Thiệu Gia Kỳ kéo Nghê Lam ra hành lang, màn hình quảng cáo treo trên tường đang phát quảng cáo rượu.

Thiệu Gia Kỳ nói với Nghê Lam trong tiếng nhạc quảng cáo: “Xin lỗi, chị không biết là tình huống này. Nghê Lam, chị biết kinh tế hiện tại của em khó khăn, nhưng chị hi vọng em suy nghĩ kỹ một chút.

Trong ngành này rất nhiều chuyện như thế, rất nhiều người không quan tâm. Nếu em quyết định vậy chị sẽ không ngăn cản em, nhưng chị vẫn muốn khuyên em, chắc chắn sẽ có cơ hội. Chuyện Lam tổng lần trước em đã bị một bài học rồi, em phải suy nghĩ kỹ…”

Ánh mắt Nghê Lam vẫn chăm chú ở giữa quán bar, Thiệu Gia Kỳ thấy cô hình như đang nhìn về phía bàn của Thi Nguyên Huân, không khỏi đẩy đẩy cô: “Em nghe chị nói nè, coi như từ chối rồi cũng sẽ không quá mích lòng. Chúng ta nói khéo một chút, không cần thẳng thắn quá. Xíu nữa bọn mình về rồi, chị sẽ nói là phát hiện dì cả tới tìm em, chị đi mua băng vệ sinh cho em, nên bị trễ giờ…”

“Chị báo cảnh sát đi.” Nghê Lam bỗng nhiên nói.

“Hả?” Thiệu Gia Kỳ có hơi trợn tròn mắt, “Cảnh sát đâu có quản mấy quy tắc ngầm này chứ?”

“Có người bỏ thuốc. Báo cảnh sát.” Nghê Lam đi vào trong quán bar, xoay người lại, “Đúng rồi, gọi điện thoại cho cảnh sát Âu Dương Duệ, lỡ như chút nữa em đánh nhau bị bắt, cảnh sát cũng dễ tha cho hơn.”

Thiệu Gia Kỳ: “…”

Nghê Lam đi nhanh tới cái bàn cô vẫn luôn quan sát kia. Hai cô gái đã uống một ngụm rượu, Nghê Lam giữ chặt ly rượu của một cô gái trong đó nói: “Đừng uống nữa, bọn họ bỏ thuốc rồi.”

Hai cô gái lập tức dừng lại.

Nghê Lam cởi áo khoác ra, nhãn hiệu này rất mắc, cô rất ít khi mặc. Cô phủ áo khoác lên chiếc ghế dựa bên bàn Thi Nguyên Huân, chỉ chỉ Thi Nguyên Huân: “Tôi đi xử lý chút chuyện, chút nữa quay lại từ chối anh.”

Sau đó cô xoay người, đứng trước bàn của người đàn ông bỏ thuốc kia.

Hai người đàn ông biến sắc, quát: “Cô là ai, thần kinh à, nói bậy nói bạ.”

Nghê Lam nói với hai cô gái kia: “Cầm chắc ly, rượu bên trong là vật chứng.”

Một cô gái trong đó không biết do bị tâm lý hay do tác dụng của ngụm rượu vừa rồi, giọng nói bối rối run lên: “Tớ thấy khó chịu.”

Hai người đàn ông đứng dậy muốn đi. Nghê Lam ngăn trước mặt bọn họ, “Đợi cảnh sát chút đi.”

Một người đàn ông trong đó thẹn quá hóa giận, ra tay với Nghê Lam, ra sức đánh tới: “Cút ngay.”

Ánh mắt Nghê Lam hung dữ, đánh trả lại một quyền.

‘Bịch’ một tiếng, người đàn ông kia bị đánh ngã xuống đất.

Lam Diệu Dương bị Nghê Lam ngắt điện thoại hai lần, vừa vội vừa giận, hùng hổ chạy vào, vừa vào đã thấy Nghê Lam ra đòn, không khỏi gọi một tiếng: “Nghê Lam.”

Sau đó đã thấy người đàn ông kia té xuống rồi.

Lam Diệu Dương: “…”

Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này, Nghê Lam quả thật không cần mà.

Chờ chút, sao người bị đánh không phải Thi Nguyên Huân.

Nghê Lam nghe thấy giọng Lam Diệu Dương, quay đầu nhìn thoáng qua.

Người đàn ông còn lại hoảng lên quơ lấy bình rượu đập tới Nghê Lam, Lam Diệu Dương kêu to: “Cẩn thận”. Nghê Lam cũng không thèm nhìn, xoay người đá một cước.

‘Bịch’ một tiếng, người đàn ông này văng ra ngoài, cũng té xuống.

Lam Diệu Dương không nói gì.

Được à. Lần trước là Brazilian jiu-jitsu, lần này đổi thành Taekwondo rồi.

Anh vừa quay đầu, nhìn thẳng mắt Thi Nguyên Huân. Lam Diệu Dương bỗng nhiên cực kỳ vui vẻ, không biết vì sao lại thấy đắc ý như vậy, anh nhếch miệng cười với Thi Nguyên Huân.

Vì trong quán bar có đánh nhau, rất nhiều người lùi lại bên cạnh xem náo nhiệt, có người còn nhỏ giọng hỏi: “Người phụ nữ này là ai?”

Lam Diệu Dương quay đầu nhìn thoáng qua người đang hỏi, chỉ thấy màn hình quảng cáo trên hành lang đã đổi quảng cáo rồi.

Trên màn hình là khuôn mặt xinh đẹp được quay đặc tả của Nghê Lam. Cô cười, hai bàn tay đeo găng đang đấm vào nhau, cực kỳ có sức.

Ống kính đột ngột chuyển hướng, trong sắc vàng đặc hiệu, Nghê Lam ra quyền ‘bịch bịch bịch bịch’ cực nhanh.

Tự do tung quyền trên sàn đấu, ra đòn mạnh với bao cát, bước chân khéo léo mạnh mẽ, ra đòn nhanh đến hoa mắt, eo thon, bụng phẳng có múi, dưới phông nền đen và ánh đèn càng làm nổi bật những đường cong ẩn hiện, ánh mắt sắc bén cùng mồ hôi chảy xuống gương mặt càng khiến cô gợi cảm.

Bùng nổ rồi!