Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 177



Bên này Quan Phàn rất nhanh trả lời Âu Dương Duệ, “Có. Có một chiếc xe bảo trì cáp điện, thân xe màu trắng, bảng số xe là xxx.”

Hình ảnh xung quanh khu vực máy bay không người lái Quan Phàn xem qua rất nhiều lần, lần này điều tra lại, cô cũng hiểu rõ ý tứ Âu Dương Duệ. Bọn họ vẫn tìm không thấy người hay xe, hoặc là tòa nhà, phòng cho thuê khả nghi.

Nhưng thế nào gọi là khả nghi?

Người ngoại quốc như Paul? Xe trên đường chạy trốn? Người lén lút ra vào khu chung cư ở thuê, cẩn thận che dấu tung tích mình?

Những cái này đều không có.

Ý là gì?

Nghĩa là không có người ‘khả nghi’, chỉ mục tiêu ‘bình thường’ lẩn trong dòng xe bình thường, trong người dân bình thường.

Kỹ thuật viên dùng phương pháp kỹ thuật nhanh chóng sắp xếp giám định, Âu Dương Duệ nhưng lại thu nhỏ phạm vi mục tiêu hơn nữa.

Xe bảo trì cáp điện.

Xe này cũng rất dễ tìm.

Cũng quả thật có thể điều khiển.

Thùng xe đóng kín, có tính bảo mật. Có đầy đủ không gian lắp đặt máy móc thiết bị, có nguồn điện, có thể lắp đặt bộ tăng cường tín hiệu, nếu tân trang còn có thể lắp đặt nhiều trang thiết bị hỗ trợ hơn. Di chuyển gây án, vừa có thể xem xét tình hình bên ngoài lại thuận tiện chạy trốn.

“Anh vừa mới nhìn thấy một chiếc xe như vậy.” Âu Dương Duệ lớn tiếng nói.

Lúc này Lưu Tống chen vào báo tin.

“Tôi đã hỏi được rồi! Là xe bảo trì cáp điện!” Giọng nói Lưu Tống vô cùng phấn chấn, “Thời điểm máy bay tập kích, Tần Viễn bọn họ phá hư cáp điện rồi báo sửa chữa, thuận tiện che giấu chiếc xe kia. Cho nên lúc đó chúng ta đều không để ý tới chiếc xe kia. Lần này Tần Viễn cũng chỉ có thể làm như vậy, bọn họ còn cần dùng chiếc xe kia để làm vật che chắn. Chiếc xe kia đã được cải tiến qua, phía trên có thiết bị khuếch đại tín hiệu, có các trang thiết bị. Tần Viễn có tâm phúc trong phòng công trình khu trò chơi. Bọn họ có người đi làm những chuyện này, bản thân Tần Viễn cũng là cao thủ.”

“Cho nên lúc trước Tần Viễn căn bản không cần phải xen vào, nghiêm trang họp, tạo ra bằng chứng bản thân không có ở hiện trường. Mà Paul ở trên xe chỉ huy.”

“Không sai. Lúc trước chính là như vậy.”

Quan Phàn hỏi: “Chúc Minh Huy nhanh như vậy liền cung khai rồi?”

“Không. Ông ta chỉ nói chuyện máy bay không người tập kích. Âu Dương đoán đúng, Chúc Minh Huy cũng không phải người thường. Ông ta và Tần Viễn vướng mắc hơn mười năm, lối suy nghĩ của bọn họ có ảnh hưởng lẫn nhau. Ông ta không cam lòng Tần Viễn cứ như vậy rời khỏi, ông ta hy vọng chúng ta bắt Tần Viễn.”


Âu Dương Duệ tìm chung quanh cũng không thấy được chiếc xe kia, cắn răng nói, “Mẹ nó, tôi vừa mới nhìn thấy anh ta. Lúc nãy mới rẽ cua.”

“Anh ta chạy không xa, anh ta cần chiếc xe này.” Lưu Tống nói, “Tôi thông báo cho các đội tới chi viện cho cậu.”

Âu Dương Duệ báo vị trí cụ thể của mình, tiếp tục lái xe tìm kiếm.

Quan Phàn bên này đột nhiên báo tin tốt, “Tôi tìm được rồi, tôi tìm được bản đồ của bọn họ. Tần Viễn tiêu phí rất nhiều tâm huyết trên núi Kỳ Lân, anh ta muốn biến nó thành một bãi săn. Anh ta đã thí nghiệm qua trên người Khương Thành, anh ta hưởng thụ loại cảm giác săn đuổi này.”

Lưu Tống nói: “Con mồi là những hội viên PUA này?”

“Đúng. Năm ngoái anh ta đã định làm như thế nhưng lại xảy ra chuyện của Tôn Tịnh. Chúng ta vẫn truy tra, Sơn Lâm đóng cửa, kế hoạch của anh ta bị đóng băng. Nhưng anh ta đã sắp xếp xong bãi săn. Tôi dùng quyền hạn của Tần Viễn tìm thấy bản đồ trong thư mục rác trên server công ty Viễn Bác, có ích cho người chơi chủ động vượt ải. Ở trên không ghi rõ thiết bị nổ nhưng có súng ống và cung tên. Nếu như lúc đó những con mồi kia bị bỏ vào bãi săn, trong núi sâu chỉ cần mấy cây súng bắn đạn thật hoặc là cung tên có thể săn được họ rồi.”

Quan Phàn gõ bàn phím làm vài kỹ thuật so sánh, sau đó nói: “Tôi so sánh bản đồ với địa điểm những giám sát trong phòng công trình trước đó nói, trên cơ bản là tương đồng. Không biết vị trí trang bị thực tế hiện tại nhưng cũng có tính tham khảo. Tôi gửi cho bên phía khu trò chơi rồi.”


Vu Thừa bên này nhận được bản đồ lập tức liên lạc với kỹ thuật viên cùng đặc công trên núi, bảo mọi người cẩn thận những khu vực này, có thể đặt máy làm nhiễu tín hiệu, cũng đánh dấu lại.

Bonnie tiếp tục đuổi theo tay súng bắn tỉa kia, ông chỉ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn mặc áo đen, nhưng tư thái người này cùng trực giác Bonnie cho biết hắn chính là Paul.

Paul dẫn ông đến một chỗ nào đó.

Ông phải đi, nếu không không có cách nào giải quyết chuyện này.

Mỗi khi bọn họ làm gì hoặc là không làm gì sẽ có một chỗ bị nổ tung, những địa phương này có con tin hoặc là cảnh sát đi vào khu vực đó. Bọn họ gây thương vong để cảnh cáo Bonnie.

Bonnie đi theo hướng của Paul.

Hoàng Nhạc bên này còn đang quần nhau với tay súng.

Sau khi Bonnie bọn họ chạy đi, tay súng kia dường như từ bỏ gây khó dễ cho bọn họ. Cây cối ngã cùng khe đất bên kia không còn động tĩnh. Phạm Vinh ra hiệu, Hoàng Nhạc khẽ gật đầu, đi theo Phạm Vinh sang hướng Đông bên cạnh.


“Thân hình người nọ không giống người trong khu trò chơi của chúng tôi. Hắn không quen thuộc địa hình như chúng ta. Chúng ta có thể chặn đứng hắn.” Phạm Vinh nói.

Bên này Vu Thừa đã chỉnh xong bản đồ lần thứ hai, cập nhật cho đặc công trên núi.

Hoàng Nhạc cùng Phạm Vinh vừa nhìn, những địa điểm này chẳng phải chính là đường chạy trốn bọn họ đoán trước?

Hoàng Nhạc nhất thời hiểu rõ trách nhiệm của tay súng này.

Hắn phụ trách bám trụ cảnh sát để Paul có thể dẫn dụ Bonnie đi. Tiếp theo hắn sẽ phải vì Paul dọn sạch mọi chướng ngại vật trên đường.

Hoàng Nhạc nhanh chóng liên lạc khắp nơi. Bên này Từ Cương cũng đã thấy được, anh có cùng phán đoán, hiện tại phần bản đồ mới này chứng minh dự đoán trước đó của bọn họ là chính xác. Từ Cương hạ lệnh, đội gỡ bom mìn theo địa điểm chỉ định xuất phát.

Phải canh phòng nghiêm ngặt, tử thủ đường lui của bọn chúng, cũng phải bảo đảm mọi người an toàn.

Lý Mộc bọn họ kết thúc bữa tiệc, trở lại trên xe. Đang chuẩn bị khởi động, một chiếc xe bảo trì cáp điện bỗng nhiên chạy qua trước mắt bọn họ, quẹo vào con đường trong thôn. Lý Mộc bọn họ không để ý nhưng không bao lâu sau lại nhìn thấy một chiếc xe chạy qua trước mặt. Gương mặt quen thuộc kia của Âu Dương Duệ xuất hiện trong buồng lái.

Từ Hồi vẫy tay với Âu Dương Duệ, “Cảnh sát cố lên!”

Phóng viên khác cũng hô to: “Cảnh sát cố lên!”

Âu Dương Duệ đen mặt, phóng viên thật là một quần thể hoạt bát. Cũng không hiểu thế nào, Âu Dương Duệ bỗng nhiên lùi xe hỏi bọn họ một câu. “Có nhìn thấy một chiếc xe bảo trì cáp điện không?”

Mấy phóng viên đồng thời chỉ về hướng con đường nhỏ.

Âu Dương Duệ biến sắc, anh đi về phía trước, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ.

Âu Dương Duệ dồn sức đánh tay lái, lớn tiếng hô trong bộ đàm. “Các đơn vị chú ý, chiếc xe hiềm nghi đã vào thôn. Ngõ Văn Vũ phía Đông Nam… ” Xe Âu Dương Duệ lao nhanh về hướng đó.

Lưu lại chúng phóng viên nhìn đuôi xe anh.

“Cho nên vừa rồi chúng ta lại lập công phải không?” Một phóng viên hỏi.

Lý Mộc cũng không biết có phải vừa rồi uống coca trộn Redbull không, dù sao hiện trong lòng có chút nhiệt huyết, Trâu Úy bị thương, rất nhiều cảnh sát bị thương. Âu Dương Duệ vừa mới ra viện đã đi truy đuổi, trong chiếc xe vừa rồi khẳng định là tội phạm quan trọng.

“Chúng ta đi!” Lý Mộc gọi Từ Hồi.

Từ Hồi nhanh chóng lên xe.

“Thôn này có mấy lối ra.” Lý Mộc kêu hô những người khác, “Nếu như nhìn thấy chiếc xe kia liền thông báo cho cảnh sát một tiếng.”

Vừa rồi uống coca khẳng định có vấn đề. Chúng phóng viên đều có chút hưng phấn, mọi người lên xe, chia nhau đi về phía các con đường trong thôn.

Dọc theo đường đi có nhìn thấy các xe cảnh sát khác, mọi người kêu rất to. “Cảnh sát cố lên!”

Âu Dương Duệ thông báo cho trung tâm chỉ huy tình hình truy đuổi, khắp nơi trong khu trò chơi đều đã chuẩn bị. Có xe cảnh sát trang bị thiết bị truy tìm tín hiệu gia nhập vào cuộc đuổi bắt trong thôn.

Xe Lý Mộc và phóng viên khác bỗng từ xa nhìn thấy chiếc xe bảo trì cáp điện ở đối diện họ.

“Nhanh.” Lý Mộc kêu Từ Hồi quay đầu xe, chạy ở phía trước chiếc xe kia.

Một chiếc xe khác của phóng viên thoáng gặp qua chiếc xe kia, chụp được tài xế.

Ảnh chụp rất nhanh được gửi cho Lý Mộc để chia sẻ cho Âu Dương Duệ.

“Chính là chiếc xe này!” Âu Dương Duệ cực kỳ phấn chấn.

Tài xế đúng là huấn luyện viên bị mất tích hôm nay ở khu trò chơi, xem ra là bị Tần Viễn gọi tới hỗ trợ rồi.

Ảnh chụp cũng được gửi tới trung tâm chỉ huy cùng phòng quan sát ở khu trò chơi, Quan Phàn phóng đại ảnh chụp nhìn kỹ tình hình trang bị trong xe, sau đó cô phát hiện.

“Trên người lái xe có khả năng có bom, trong áo khoác của anh ta, mấy anh nhìn xem phải không?”

Mấy kỹ thuật viên khác cũng nhìn, quả thật là vậy.

Chuyên gia phá bom ở khu trò chơi nhìn thấy thiết bị phát sóng trên đỉnh thùng xe, kêu lên. “Chính là nó, tắt tín hiệu đi có thể ngăn cản bọn họ kích hoạt thiết bị nổ trên núi.”

Mấy chiếc xe cảnh sát gào rít truy đuổi chiếc xe bảo trì này.

Từ Hồi liều mạng ấn còi để cảnh sát biết phương hướng của bọn họ. Chiếc xe bảo trì kia giống như nổi điên từ phía sau ép xe bọn họ. Từ Hồi đạp hết ga, oa oa kêu to.

Có xe cảnh sát từ hướng kia bọc đánh qua, xe Từ Hồi xông qua xe cảnh sát, xe cảnh sát chắn ở giữa, tính chặn xe bảo trì kia lại.

Nhưng lái xe kia như nổi điên vậy, đạp chân ga, trực tiếp lao tới xe cảnh sát.

Xe cảnh sát bị đụng bay sang một bên. Một chiếc xe cảnh sát khác may mắn né được chiếc xe bị đụng văng kia. Mấy cảnh sát đã xuống xe canh phòng nhanh chóng né tránh.

Xe bảo trì kia tiếp tục lao về trước.

“Nhanh, nhanh, nhanh.” Lý Mộc vỗ Từ Hồi.

Từ Hồi đánh tay lái, cũng để xe nằm ngang giữa đường.

Hai người lộn nhào ôm máy ảnh thiết bị quay phim lao xuống xe, chiếc xe bảo trì kia đâm vào xe bọn họ.

“Lái xe dùng thuốc sao?” Lý Mộc trốn phía sau cây ven đường lẩm bẩm nói.

“Hắn uống coca mạnh hơn chúng ta nhiều.” Từ Hồi nói.

Xe Âu Dương Duệ rốt cuộc lao đến, xe bảo trì kia vẫn tiếp tục húc xe Lý Mộc, tốc độ tiến lên giảm bớt, nhìn thấy sắp húc nát xe Lý Mộc chạy qua, Âu Dương Duệ lấy súng ra, bắn hai phát vào bánh xe.

Chiếc xe kia nghiêng một cái, phóng tới ven đường.

Lý Mộc và Từ Hồi nhìn thấy chiếc xe kia vọt tới nhanh chóng tìm chỗ khác trốn.

Xe đụng vào cây ven đường một cái ầm. Mấy cảnh sát cầm súng xông tới, Âu Dương Duệ hét lớn một tiếng. “Cẩn thận, trên người hắn có bom.”

Vừa dứt lời, một tiếng nổ thật lớn, xe bị nổ tung.

Khói đặc cuồn cuộn xông lên trời, thân xe bị lửa bao quanh.

Cảnh sát tản ra vây vòng quanh xe.

Có cảnh sát cầm bình chữa cháy xông lên dập tắt lửa, muốn mở cửa xe quan sát tình huống người trên xe.

Âu Dương Duệ xuống xe, vây quanh chiếc xe kia nhìn. Anh báo cáo về cho khu sân chơi.

Trong khu sân chơi hiện nay cũng không xảy ra vụ nổ nào nhưng rốt cuộc mọi chuyện có phải kết thúc rồi hay không, Vu Thừa và các chuyên gia phá bom lúc này cũng không thể khẳng định.

Âu Dương Duệ đi một vòng quanh xe. Lý Mộc và Từ Hồi cầm camera ở một bên chụp hình quay phim, phóng viên khác cũng tới đây, cũng vây quanh chụp.

Có cảnh sát cầm công cụ tới thử cạy mở thùng sau xe, mọi người vừa dập lửa vừa nghĩ biện pháp mở cửa xe bắt người.

Âu Dương Duệ bỗng nhiên lắc đầu, “Tần Viễn không ở bên trong. Cho dù trước anh ta có ở đây, hiện tại cũng đi rồi. Xe bảo trì không thể giúp bọn họ chạy trốn, bọn họ còn có xe khác.”

Cửa sau xe bị cạy mở, bên trong có thiết bị nhưng không có ai.

Âu Dương Duệ cau mày.

Lý Mộc rất không dễ dàng gì gặp được người quen, nhịn không được hỏi, “Trâu Úy sao rồi? Cô ấy nói đi bệnh viện, thương thế có nặng không?”

Âu Dương Duệ liếc mắt nhìn.

Lý Mộc lập tức giật mình. Mẹ kiếp bị làm sao vậy? Hỏi tình hình thương thế của cảnh sát cũng không được? Chỉ là hỏi thăm thông thường, không có ý đồ xấu nha. Tốt xấu làm đồng bọn lâu như vậy, thế nào thì cũng phải có chút tình bạn chứ?

Lý Mộc lui về sau người Từ Hồi, đá anh một cái. Từ Hồi nhanh chóng phụ họa, “Đúng vậy, Trâu Úy có khỏe không? Trước có nhìn thấy mấy chiếc xe cứu thương đi qua, có phải chở cô ấy không? Bị thương nhẹ chứ hả?”

Âu Dương Duệ bỏ lại một câu, “Cô ấy vẫn tốt.” Sau đó leo lên xe, rời đi.

Lý Mộc và Từ Hồi nhìn nhau một cái.

Từ Hồi nói: “Chúng ta nói gì sai rồi hả?”

Lý Mộc đột nhiên ‘a’ một tiếng, anh đã hiểu: “Chúng ta thật sự quá thông minh.”

Từ Hồi: “…”

Âu Dương Duệ quả thật được gợi ý.

Nếu có thể giả xe bảo trì, như vậy cũng có thể giả xe cứu thương.

Trong hoàn cảnh hiện tại, xe cứu thương lui tới càng hợp lý hơn xe bảo trì. Hơn nữa nhân viên y tế đeo khẩu trang.

Trong rừng, Bonnie đuổi tới nửa đường, bên cạnh bỗng nhiên có một nhóm người lao ra. Bonnie đã trốn phía sau cây, chỉa họng súng qua nhưng đúng lúc dừng lại. Mọi người chỉa súng vào nhau, phát hiện là người một nhà.

Là Từ Cương dẫn người ở đội 1 chạy tới.

Bonnie ra hiệu, nói cho Từ Cương phía trước có khả năng cao có cạm bẫy, cần phải cẩn thận. Từ Cương gật đầu, Bonnie lại ra dấu, bảo Từ Cương dẫn người tiếp tục truy kích.

Bonnie lại chạy sang hướng bên cạnh.

Từ Cương hiểu ý ông, bảo đội ngũ duy trì đội hình, tiếp tục tiến lên trước.

Mọi người đều có bản đồ trong tay, mặc dù không xác định được tính chân thực nhưng cũng có thể tham khảo.

Từ Cương dẫn người nhanh chóng đuổi theo, vừa lưu ý cảnh vật chung quanh, máy dò tín hiệu bắt đầu vang lên, có đồng đội nhìn thấy rào chắn màu xanh lá. Từ Cương hét lớn một tiếng, nhiều đồng đội nhanh chóng tìm chỗ nấp.

Một tay súng bắn tỉa từ chỗ tối nổ súng, một đội viên bị trúng đạn ngay vai. Hai đội viên khác nhanh chóng xông lên trước yểm trợ, cùng nhau lui về sau. Những người khác bắn trả về hướng tay súng.

Người trốn từ một nơi bí mật nào đó nhanh chóng rút lui về sau, vừa lui vừa ném một trái lựu đạn về phía đội Từ Cương. Đám người Từ Cương nhanh chóng tản ra nằm xuống. Người nọ nhân cơ hội chạy trốn, còn chưa chạy được một đoạn, đột nhiên một người từ trên trời rơi xuống, trực tiếp cưỡi trên vai hắn, dùng lực một cái.

Người nọ kêu thảm một tiếng, ngã lăn ra đất, khớp cánh tay đã bị người tới dùng hai chân bẻ gãy, súng rơi trên đất.

Bonnie nhảy xuống đất, cũng không ngừng lại, xách người nọ lên liền chạy.

Hai tiếng súng ‘pằng pằng’ vang lên, hai phát đạn bắn vào vị trí vừa rồi của Bonnie và tay súng kia.

Bonnie kéo người nọ vào trong bụi cây, người nọ đau đến phát run, là bảo vệ mất tích trong khu trò chơi, hắn hô, “Đừng giết tôi, tôi bị ép buộc.”

Bonnie hoàn toàn không có hứng thú với hắn, cũng chẳng quan tâm để ý đến hắn. Bởi vì người vừa rồi nổ súng bắn giết bọn họ đã đuổi tới, hắn đứng từ xa ném một trái lựu đạn tới.

Bonnie liếc thấy, đá tên bảo vệ kia vào nơi sâu trong rừng cây, xoay người lại bắn vào trái lựu đạn.

Lựu đạn kia nổ tung giữa không trung.

Đối phương vụt sang một bên, từ hướng khác lao tới chỗ Bonnie.

Bonnie xoay người chạy.

Đi ngược hướng rừng cây.

Xác nhận rồi.

Là Paul.

Hơn nữa thiết bị nổ của bọn họ mất tín hiệu rồi.

Cho nên Paul không có cách nào tiếp tục dụ địch, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết chết ông, sau đó rời đi.

“Để lại một nhân chứng sống, các cậu đi bắt hắn.” Giữa tiếng súng đùng đoàng, Bonnie dùng tiếng Trung báo cáo với cảnh sát.

Ông chạy rất nhanh, Paul cũng vậy.

Đạn sượt qua bên tai Bonnie, bắn vào trên thân cây, lại một viên đạn sượt qua vai ông, rơi vào trong bụi cây, lưu lại chút đau rát trên bả vai.

Trong lúc Bonnie chạy như bay lại dùng tiếng Anh lớn tiếng nói: “Thiết bị nổ của bọn chúng vô dụng rồi, địt mẹ nó đi, làm tốt lắm! Làm tốt lắm!” Phía sau là một chuỗi câu chửi thề khiến người tức giận.

Từ Cương “…”

Hoàng Nhạc “…”

Vu Thừa “…”

Âu Dương Duệ “…”

Người nước ngoài bọn họ lưu hành chiêu vừa đánh nhau vừa mắng người này à?

Hoàng Nhạc cũng muốn mắng chửi người. Bọn họ gặp tiểu đội Từ Cương cũng cùng tình huống, đuổi theo một tay súng ngoại quốc nhưng nửa đường rơi ra tên bảo vệ mất tích của khu trò chơi. Bọn họ bị ngăn cản, sau đó trơ mắt nhìn tay súng ngoại quốc kia lấy một chiếc mô tô từ trong rừng cây lái đi.

Phương hướng kia đúng là phương hướng của Bonnie.

Đối phương hiển nhiên cũng có bộ đàm và thiết bị định vị, vẫn duy trì liên lạc với Paul.

“Bonnie, tên còn lại cũng đang tìm ông. Hắn hình như muốn hội hợp với Paul.” Hoàng Nhạc nhanh chóng cảnh báo.

“Bọn chúng muốn chạy.” Từ Cương liên lạc các đội tổ chức bọc đánh.

“Trước khi không giết được tôi bọn hắn sẽ không chạy. Hắn sắp hết đạn rồi.” Bonnie phóng người nhảy qua một cây đại thụ bị ngã, bóng dáng biến mất phía sau cây.

Paul gọi Mark theo vào, hắn cũng rõ ràng súng trên tay mình sắp hết đạn, hắn không tiếp tục nổ súng, chỉ ra sức đuổi theo.

Sau khi đuổi tới gốc cây, Paul không nhảy qua mà nhanh chóng nằm sấp xuống.

‘Pằng’ một tiếng, Bonnie bắn hụt.

Paul quăng một trái lựu đạn về phía ông.

Lựu đạn phát nổ, Paul nhảy lên đang muốn xông về trước, ‘pằng’ một tiếng, Bonnie đã đổi vị trí, cách hắn rất gần.

Bản năng của Paul cứu hắn một mạng. Hắn vừa nghiêng đầu, đạn sượt qua mặt hắn, sát qua lỗ tai hắn, để lại một vệt máu, nhưng điều này không ngăn cản Paul nhảy lên trước.

Hắn nháy mắt bổ nhào vào trước mặt Bonnie, nả một phát súng vào Bonnie.

Viên đạn cuối cùng.

Bonnie nhanh chóng lắc mình lăn một vòng, đạn sượt qua cánh tay ông, vẽ ra một vệt máu. Bonnie không đợi đứng lên liền nổ súng về phía Paul. Khoảng cách hai người quá gần, đây không phải chuyện gì tốt.

Lúc Bonnie nhào xuống đất lăn một vòng Paul liền giơ báng súng lên.

‘Pằng’ một tiếng, phát súng này của Bonnie bị Paul đánh lệch. Bonnie ngưng cũng không ngưng, đạp một cước lên đầu gối Paul.

Paul rút dao đâm động mạch đùi Bonnie, Bonnie xoay người, lại bắn một phát.

Paul nháy mắt cũng di chuyển theo hướng Bonnie, lại tránh được một súng này.

Bonnie một cước đá bay dao trên tay Paul, Paul đá văng súng của Bonnie.

Súng rơi vào phía xa, mà dao ngay tại trong tầm tay Bonnie. Bonnie quơ lấy dao bổ nhào về phía Paul, mà Paul chạy nhào về phía súng.

Bonnie giơ tay lên, dao đâm tới sau lưng Paul. Paul nằm xuống né tránh mũi dao, tay với về phía súng. Bonnie đã vượt lên đá văng súng.

Paul ôm chân Bonnie kéo ông ngã xuống đất, vung quyền đánh vào huyệt Thái Dương của Bonnie.

Bonnie nâng tay ngăn, đá văng Paul.

Lúc hai người tách ra, cách đó không xa Mark cưỡi mô tô đuổi tới. Hắn vọt lên từ sườn dốc, giơ súng giữa không trung nhắm về phía Bonnie.

Lúc này một chiếc mô tô khác cũng bay lên không trung từ bên cạnh, giơ súng đối đầu với Mark.

Nghê Lam!