Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 123



Lý Mộc gọi điện thoại cho Thôi Canh. Điện thoại của Thôi Canh đã mở rồi nhưng bận máy. Lý Mộc gọi mấy lần, máy vẫn bận suốt. Lý Mộc xoa xoa trán, có thể tưởng tượng được hiện tại có bao nhiêu người đang tìm Thôi Canh.

“Vậy Thôi Canh là nội gián đúng không?” Lý Mộc hỏi dò một chút.


“Không chắc.” Bonnie chỉ huy Từ Hồi tìm chỗ đậu xe, dừng ở một góc khuất, tầm quan sát tốt lại ra vào thuận tiện. Ông nhìn dáng vẻ bực bội gọi điện thoại của Lý Mộc, nói: “Thôi Canh tự mình nói với Khương Thành là đối phương mua chuộc cậu ta, cậu ta cảm thấy mình có thể ứng phó, hi vọng Khương Thành có thể tin tưởng cậu ta. Khương Thành đã tin tưởng. Lần này Khương Thành bị tìm ra là vì cậu ta lái chiếc xe dự bị dưới danh nghĩa của Thôi Canh, GPS của xe đó bị hack rồi.”

Từ Hồi chen vào hỏi: “Thôi Canh biết chiếc xe này bị hack rồi mà không nói cho Khương Thành hay là bản thân anh ta cũng không biết?”

“Không rõ.” Bonnie cầm ống nhòm xuống xe, nhảy hai ba cái lên cái cây bên cạnh xe, quan sát tình hình xung quanh một chút.

Lý Mộc ở trên xe liếc mắt với Từ Hồi, trong mắt hai người có vẻ bất đắc dĩ, bọn họ chắc chắn là chó săn được làm việc kích thích nhất trong ngành rồi.

Lý Mộc cam chịu số phận tiếp tục gọi điện thoại, lần này gọi được rồi.

“Thôi Canh, tôi là Lý Mộc. Cậu, rốt cuộc mở máy rồi, ai ya, gọi điện cho cậu khó thật. Khương Thành nhập viện rồi cậu biết không? Ờ, ờ, cậu đang đến bệnh viện hả? Có chuyện gì tôi có thể giúp không? Tôi đã ở bệnh viện rồi. Aiz, cậu nói xem sao lại xảy ra chuyện thế này chứ? Trước đó lúc tôi nói chuyện với Khương Thành anh ấy vẫn còn tốt. Tôi nói với cậu, lúc cậu tới phải cẩn thận một chút, cửa phụ cửa chính toàn bộ đều là phóng viên, còn có rất nhiều fan.”


Bên kia điện thoại Thôi Canh đã nói cảm ơn, nói còn có việc cúp máy trước, sau này sẽ liên lạc.

Lý Mộc vội nói: “Aiz aiz, hôm nay Khương Thành nói với tôi một số chuyện, trước khi cậu gặp anh ấy, chúng ta thương lượng trước một chút. Anh ấy ủy thác tôi giúp đỡ, hai người chúng ta nên nói chuyện trước.”

Thôi Canh dừng một chút, nói: “Vậy anh nói đi.”

“Bây giờ bên cạnh cậu có ai không?”

“Ừm, tôi đang đi cùng với Đỗ tổng.”

“Vậy khi nào cậu có thời gian thì gọi điện thoại cho tôi, chúng ta hẹn chỗ.”

“Ok.” Thôi Canh nói xong, người bên cạnh dường như nói hai ba câu gì đó, Thôi Canh trả lời: “Là Lý Mộc.” Người bên cạnh còn nói cái gì, thế là Thôi Canh lại nói: “Đỗ tổng nói anh ấy có lời muốn hỏi anh.”

Lý Mộc giật mình, vội vàng nói: “Chờ chút, bên này có fan quậy rồi, tôi đi chụp hình một chút. Chút nữa chúng ta liên lạc.”

Lý Mộc vội vàng cúp điện thoại.

Anh mở cửa xe chui ra, vừa hay thấy Bonnie đi về.

Lý Mộc: “…” Vừa rồi người này không phải leo lên cây sao? Bây giờ sao lại từ một bên khác đi qua thế.

Lý Mộc thuật lại tình huống với Bonnie: “Thôi Canh và Đỗ Lợi Quần đang qua đây, hai người họ đi chung xe. Đỗ Lợi Quần nói có việc muốn hỏi tôi, chắc là liên quan đến cuộc phỏng vấn độc nhất và chuyện tình cảm lộ ra ngoài.”

“Cậu có tính toán gì?”

Lý Mộc nói: “Không có tính toán gì, dù sao tôi nói gì bọn họ cũng sẽ không tin. Tôi cũng quen rồi. Tôi chỉ nói là tôi gọi điện thoại được cho Khương Thành, anh ấy bị tôi làm cảm động, cũng cần một con đường để nói chuyện, tuyên bố…”

“Tôi là hỏi cậu định làm sao tiếp cận được bọn họ để gây hỗn loạn.”


Lý Mộc: “…” Nói sao giống như rất tôn trọng ý kiến của anh vậy.

“Tôi nghe thử biện pháp của cậu có dùng được không.”

Lý Mộc có chút không phục, anh ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ chỉ mấy nữ sinh đang bị chặn ngoài cửa lớn kia: “Nhìn thấy đám fan kia không? Có người tôi biết. Cơ bản fan cứng của mỗi nhóm đại minh tinh đều có người tôi quen biết.”

“Fan cứng là gì?”

“Chính là trưởng nhóm fan, người tổ chức các hoạt động cho fan hâm mộ. Fan cứng trung thành nhất với minh tinh, cũng có thể tổ chức toàn bộ. Hiện tại tất cả mọi người đang rất quan tâm đến thương thế của Khương Thành, cũng đều nhận ra Thôi Canh. Một lúc nữa Thôi Canh tới tôi nói với mấy cô đó một tiếng, lộ ra vị trí của Thôi Canh, các cô ấy nhất định sẽ vây tới. Sau đó tôi sẽ đưa ông tới giải vây cho cậu ta. Như thế đủ hỗn loạn chưa?”

“Có thể.” Bonnie khẽ gật đầu, “Mà phải rồi…”

Lý Mộc tưởng rằng ông muốn hỏi Đỗ Lợi Quần thì sao, kết quả Bonnie hỏi: “Nghê Lam có fan không?”

“Đương nhiên là có chứ. Cô ấy rất nổi tiếng đó. Vừa đẹp vừa thông minh, bản lĩnh lại cực kỳ tốt, là độc nhất trong ngành giải trí, làm sao có thể không nổi tiếng.” Người đàn ông này cùng phe Nghê Lam, chém gió tâng bốc Nghê Lam là chuẩn không sai.

Kết quả Bonnie hếch lông mày lên, cũng không biết là bất ngờ hay là ghét bỏ.

“Cho nên cô ấy cũng có fan cứng?” Bonnie hỏi.

Lý Mộc: “…” Anh không biết Nghê Lam có fan cứng, còn kẻ hay bôi xấu thì anh quá rành, chính là anh.

Lý Mộc quan sát một chút biểu cảm của Bonnie, cái khó ló cái khôn: “Fan cứng của cô ấy chính là Lam Diệu Dương đó. Đây cũng chính là chuyện có một không hai của ngành giải trí, lão đại của ngành giải trí là fan số một của Nghê Lam, lợi hại lắm.” Lý Mộc nhìn thấy Bonnie hếch lông mày lên, lần này anh cảm thấy là ý ghét bỏ rồi, Lý Mộc sợ run, cái chữ ‘lắm’ kia cũng đã nói ra rồi.

Bonnie không có phản ứng gì.

Lý Mộc vội vàng nói: “Tôi đi liên lạc trước với mấy fan kia chuẩn bị một chút.”

Bonnie nhìn dáng vẻ ảo não của Lý Mộc và Từ Hồi, lại nhìn một đám nữ sinh nhỏ khóc ríu rít bên cửa kia, không khỏi nhăn mày. Ngành giải trí không có gì tốt, vẫn nên mau chóng đưa con gái về nhà. Chỉ là con gái nổi tiếng thật là phiền phức, hành động ra vào đều không tiện. Đứa con cứng đầu này thật khó trị.

Thành phố X.

Nghê Lam ôm laptop cùng Lam Diệu Dương ngồi trên xe cảnh sát.

Nhóm Vương Mạc đã chuẩn bị tốt, phối hợp với phía sân bay dọn cho nhóm Âu Dương Duệ một con đường thông suốt, cũng đã đánh tiếng trước với công ty hàng không, sắp xếp cho bọn họ ngồi cùng một chỗ, tiếp viên hàng không cũng sẽ chăm sóc bọn họ đặc biệt.

La Văn Tĩnh đi theo Nghê Lam và Lam Diệu Dương, Âu Dương Duệ cùng Lôi Tinh Hà áp tải Kiều Nghĩa, Trịnh Nhiên, mọi người hiện tại đều vội vàng lên xe cảnh sát chạy đến sân bay trước. Từ đầu đến cuối khách sạn Thuận Huy không phải nơi an toàn, vẫn nhanh chóng rời đi thì hơn.

Nghê Lam lên xe vẫn tiếp tục loay hoay với laptop, Lam Diệu Dương đã nạp đủ tiền để cô không bị rớt mạng. La Văn Tĩnh biết Khương Thành vẫn còn đang cấp cứu, cô im lặng không nói, dọc đường yên tĩnh nghe theo sắp xếp của nhóm Nghê Lam, không nói gì.

Xe chạy rồi, Nghê Lam nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, từ từ hít thở.

Lam Diệu Dương đưa nước cho cô uống mấy ngụm, nhìn tóc cô có chút rối liền dùng ngón tay vuốt cho cô, lấy một cọng thun cột tóc cho cô.

Nghê Lam buộc tóc mình thành đuôi ngựa, Lam Diệu Dương lại hỏi cô: “Em có đói không?” Cả ngày nay toàn những thứ không nuốt được. Ăn sáng thì tạm, cơm trưa thì phần ăn của máy bay, bữa tối vừa rồi cũng chỉ là cơm hộp.

Lúc Lam Diệu Dương rời khỏi đã mua hết một đống bánh xốp socola, đồ ăn vặt, đậu phộng từ máy bán hàng tự động ở sảnh lớn khách sạn, giống như cái balo của một bà mẹ vậy.

“Không đói.” Trong đầu Nghê Lam vẫn còn suy nghĩ hành động của Bonnie ở bệnh viện. Cô có chút lo lắng, mặc dù Bonnie có đeo khẩu trang ở Tùng Uyển nhưng Paul đích thân đến giết, chứng tỏ hắn cũng sinh nghi rồi.

Hiện tại bọn Tần Viễn có thể đoán được Bonnie còn ở bệnh viện hay không, hay là bọn họ sẽ tin bản tin mà truyền thông đưa, tin là Bonnie đã thoát khỏi đó. Mặc dù Bonnie an ủi nói việc cần làm đã làm xong, đều đã đến bước này rồi, nếu như bị phát hiện ông cũng không còn cách nào, nhưng Nghê Lam cũng không được thoải mái.

Nếu như Paul xác nhận Lawrence vẫn chưa chết, vậy phía bên nước Mỹ kia có còn an toàn không? Mẹ vẫn còn ở đó.

Nghê Lam càng nghĩ càng giận, đám biến thái đáng chết, đám phần tử tội phạm đáng chết!

Từ khi Nghê Lam bắt đầu biết chuyện, cuộc sống đã không còn giống những đứa trẻ khác. Bọn trẻ khác vui vẻ chơi đùa, còn cô phải học tiếng Anh, học võ. Mẹ nói thế giới này rất nguy hiểm, con gái phải học được cách tự vệ.

Về sau cô mới hiểu không phải thế giới này rất nguy hiểm mà là thế giới của cha cô rất nguy hiểm. Nhưng mẹ không ngại, mẹ rất yêu cha. Lúc cô mười một tuổi, mẹ với ông bà ngoại đóng cửa lại họp, không lâu sau có một người đàn ông đến, nói với cô: “Ba là ba con.”

Lúc đó Nghê Lam liền cho ông một quyền, nhưng cha cô rất lợi hại, cô đánh không lại ông. Cha không hỏi cô bài tập, không trách cô đánh nhau ngoài trường học bị phê bình, chỉ cùng cô ngồi nói chuyện trời nam đất bắc, sau đó cha nói: “Rất tốt, rất thông minh, nắm đấm có lực, là hạt giống tốt.”

Nghê Lam cảm thấy người này không phải là tới gặp con gái mà là tới chọn cấp dưới.

Về sau, mẹ bị tai nạn xe mất ở Ấn Độ, ông ngoại cùng người bên đại sứ quán đi làm thủ tục đưa tro cốt của mẹ quay về. Bà ngoại nói Nghê Lam chuẩn bị sẵn sàng, không lâu nữa cô cũng phải xuất ngoại rồi.

Nhưng Nghê Lam không muốn. Cô không muốn rời xa ông bà ngoại, sức khỏe của bọn họ thật sự không tốt, cô không muốn đi.

Kéo dài hơn một năm, ông ngoại bà ngoại lần lượt mất vì bệnh. Thời gian đó Nghê Lam trải qua cũng vất vả, mặc dù có người chăm sóc nhà bọn họ nhưng Nghê Lam không vui, không thèm phản ứng. Ngay cả tới chăm sóc cũng phải lén lén lút lút, gia đình này của bọn họ rốt cuộc có chỗ nào không thể gặp người.

Trước lúc bà ngoại mất, ‘cha’ của Nghê Lam xuất hiện. Nghê Lam không biết người này, đây không phải là người cha trước đây đánh nhau với cô, bất kể cô đưa ra bất kỳ vấn đề gian xảo nào đều có thể ứng phó được. Đó chỉ là ông chú hói nửa đầu mà thôi.

Nhưng giám định người thân lại thông qua rồi. Bà ngoại ký xong giấy tờ, trao quyền nuôi dưỡng cho người ‘cha’ này.

Không lâu sau, bà ngoại qua đời. Khi đó có nhiều việc phải xử lý, Nghê Lam tuổi vị thành niên, không có thân thích khác, công an, tổ chức cộng đồng dăm ba bữa lại tìm đến. Cuối cùng ‘cha’ làm xong hết mọi thủ tục đưa Nghê Lam đi.

Thời gian ở nước ngoài càng không dễ sống. Bởi vì cha mẹ đều là ‘người đã chết’, cô nhi như cô phải giấu tên mà sống. Nếu như có thể nằm trên sofa ăn snack ẩn cư cũng được, nhưng đáng tiếc cô có một người cha chống khủng bố. Mỗi ngày cô có nhiệm vụ học tập lớn, văn hóa và thể chất không được bỏ, cô từng than phiền với mẹ: “Mẹ yêu người đàn ông này, ông ấy không cần vợ, cũng không cần con gái, đáng đời ông ấy ôm súng bắn giết cả đời.”

Kết quả mẹ nói: “Ba con là anh hùng siêu nhất, cho nên ông ấy mới có người vợ và con gái tốt nhất trên đời.”

Đây có phải là nói chuyện đàng hoàng không trời? Cứ thế tự nhiên khoe cả nhà mình thành đệ nhất thiên hạ, Nghê Lam cảm thấy có chút buồn nôn. Dù sao cô cũng không hiểu tình yêu của cha mẹ, tại sao tách nhau ra lâu như vậy, thỉnh thoảng mới gặp một lần mà vẫn có thể một mực lo lắng cho đối phương, còn có thể liều mạng mình bảo vệ người kia, còn tình nguyện vì đối phương mà không dùng tên thật, không thể tự do tự tại sống cuộc sống bình thường.

Nghê Lam không hiểu, Nghê Lam cũng không muốn hiểu. Ở tuổi này của cô chính là thời kỳ ngỗ ngược phản kháng.

Cô cảm thấy anh hùng cũng có lúc tàn, không phải vấn đề bản lĩnh mà là vấn đề tâm tính. Giống như cha cô, ngay cả làm giáo viên huấn luyện lực lượng chống khủng bố cũng phải mạo danh thân phận người khác, thật sự cô không thể nhịn được. Cô không thể khuất phục thế lực ác, cô không thể cúi đầu trước Paul, cô muốn cuộc sống bình thường như những cô gái khác, cô không muốn cuộc sống ẩn núp.

Nghê Lam đang ngẩn người, một viên socola đột nhiên chui vào trong miệng cô.

“Biểu tình của em có chút nghiêm nghị, ăn chút đồ ngọt đi.” Lam Diệu Dương nói.

Nghê Lam ngậm socola, nhìn Lam Diệu Dương.

Lam Diệu Dương cười cười với cô, tâm Nghê Lam bỗng thay đổi. Trong nháy mắt anh cười như vậy, tâm tình cô cũng có thể chuyển từ âm u sang trong xanh. Nghê Lam ôm lấy cánh tay Lam Diệu Dương, dựa đầu vào. Lam Diệu Dương của cô, cô thật sự có mắt nhìn, người đàn ông đáng yêu lại lương thiện như thế thích cô. Cô thật sự là một cô gái vừa siêu vừa ưu tú.

Lam Diệu Dương không biết đột nhiên Nghê Lam vui vẻ cái gì, nhưng nếu tâm tình cô tốt rồi, vậy lại đút thêm một viên socola vậy.

La Văn Tĩnh ngồi ở đằng trước nhìn thấy hành động của hai người họ trong kính chiếu hậu, rốt cuộc nhịn không được, “Socola đó có độc đúng không?”

Nghê Lam: “…”

Lam Diệu Dương: “…”

“Cho tôi một viên đi, hiện tại tôi rất cần.”

Thành phố A, cửa bệnh viện. Lý Mộc canh ở cửa chính, Từ Hồi canh ở cửa Đông. Bonnie không biết đi bộ đến chỗ nào rồi.

Sau đó không lâu, Lý Mộc nhận được điện thoại của Bonnie kêu anh đến cửa Đông tụ hợp, nói xe của nhóm Thôi Canh sẽ dừng ở cửa Đông.

“Làm sao ông biết?” Lý Mộc hỏi.

“Bởi vì đèn giao thông ở cửa chính đã hư rồi, kẹt xe, bọn họ không qua được, chỉ có thể quẹo vào cửa Đông.”

Lý Mộc: “…” Lại còn có thể có chiêu này.

Lý Mộc nhanh nhẹn đi đến cửa Đông, vừa mới đứng với Từ Hồi một lúc thì nhận được điện thoại của Thôi Canh. Thôi Canh nói bọn họ sắp tới rồi, ở phía cửa Đông bệnh viện, anh nói Lý Mộc lại đây, bên ngoài bệnh viện có quá nhiều người hỗn tạp, anh có thể dẫn Lý Mộc lên lầu, tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện.

Lý Mộc đồng ý, nhanh chóng báo tin cho Bonnie, sau đó thông báo hành động cho những fan kia.

Thôi Canh và Đỗ Lợi Quần vừa mới xuống xe.

Xe bọn họ vừa thoáng qua Bonnie đã phát hiện ra rồi. Ông quan sát thấy Thôi Canh mở cửa xe, nhìn thấy quần áo mặc trên người Thôi Canh liền nói với Lý Mộc: “Gọi điện thoại cho Thôi Canh.”

Lý Mộc không kịp hỏi tại sao, nhanh chóng gọi điện thoại cho Thôi Canh. Thôi Canh nghe máy, Lý Mộc liền nói đại mình đang đứng ở cửa Đông, không nhìn thấy anh. Thôi Canh nói địa điểm cho anh, sau khi cúp điện thoại, anh bỏ điện thoại vào trong túi áo.

Bonnie đột nhiên lớn tiếng kêu: “Thôi Canh, tình hình của Khương Thành bây giờ thế nào rồi?”

Kỳ thực ngoài cửa Đông cũng có không ít fan và phóng viên, nghe thấy có người gọi một tiếng như thế liền nhanh chóng tìm trái tìm phải.

Bên kia khỏi nói cả một đám người phần phật vọt tới chỗ Thôi Canh.

Bảo vệ vội vàng tiến lên ngăn cản nhưng nhiều người như vậy làm sao mà cản nổi. Cảnh sát cũng qua hỗ trợ nhưng Thôi Canh đã bị mọi người vây quanh rồi. Lý Mộc và Từ Hồi chạy tới, lại chỉ có thể đứng bên ngoài. Lý Mộc nhanh mắt đã nhìn thấy Đỗ Lợi Quần nhanh chóng lui lại, tránh sau lưng cảnh sát nhanh chóng tiến vào bệnh viện. Mà Bonnie thì đứng sau lưng Thôi Canh, thân hình một phóng viên vừa khéo che ống kính cho ông.

Rất nhanh cảnh sát đã đẩy đám người ra, cứu Thôi Canh ra ngoài. Thời gian ngắn như vậy không biết Bonnie có ra tay được hay chưa. Anh nắm bắt thời gian theo sau, gọi Thôi Canh lại, Thôi Canh nhìn thấy anh, đưa anh vào.

Lý Mộc nhìn xung quanh, ngoại trừ tốp ba tốp bảy bệnh nhân và người thân thì không nhìn thấy Bonnie, với tình huống thế này anh cũng không thể đưa Bonnie vào.

Thôi Canh đưa Lý Mộc đi tìm thang máy, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, sắc mặt cũng không tốt.

Lý Mộc hỏi anh: “Đỗ tổng đâu?”

Thôi Canh mới nhớ ra tìm Đỗ Lợi Quần, anh gọi điện thoại cho Đỗ Lợi Quần, ông nói ông lên lầu trước rồi, bây giờ đang ở trên tầng giải phẫu, ông hỏi thăm rồi, Khương Thành đã qua cơn nguy hiểm, nhưng phẫu thuật vẫn còn tiếp diễn, hẳn là không lâu. Ông kêu Thôi Canh tìm chỗ yên tĩnh dẫn Lý Mộc qua đó chờ.

Lúc Thôi Canh gọi điện thoại, Lý Mộc cũng nhận được điện thoại, vừa nhìn thì thấy là Bonnie.

“Chút nữa lúc cậu nói chuyện với Thôi Canh, nói với cậu ta Khương Thành đã nhắc với cậu danh sách trong tay cậu ta, nhưng cậu ta không nói là cái gì. Cậu hỏi Thôi Canh là Khương Thành có phải vì cái này mà bị ám sát không.”

Lý Mộc giật mình, cái này nghe qua rất dễ bị diệt khẩu. Anh vội vàng đi tới một bên hạ giọng hỏi: “Danh sách gì chứ, lừa người như vậy rất dễ mất mạng nha.”

“Bọn họ đã không tính để lại mạng Khương Thành, nhưng trong tay Khương Thành có đồ, bọn họ sẽ suy nghĩ thêm. Ít nhất phải tìm được đồ trước mới giết.”

Thật hay giả, Lý Mộc cảm thấy vị Alex này thật sự giống Nghê Lam, rất biết mập mờ.

“Thôi Canh biết tin này sẽ liên lạc với người của cậu ta, cậu ta sẽ đùng đến cái app kia. Cậu nói với cậu ta xong thì tìm cơ hội cho cậu ta ở một mình để cậu ta có thể nhắn tin ra.”

Lý Mộc nghĩ có lý, nói như vậy, lúc nãy Alex này đã ra tay được.

Nghê Lam bên này vẫn đang nhanh nhẹn gõ bàn phím, sau đó cô dừng lại, nhìn một vòng tròn trên màn hình không di chuyển, ngay sau đó một thanh tiến độ nhanh chóng nhảy ra, tiến độ đạt 100% xong, chương trình nhảy ra một giao diện.

Nghê Lam gửi tin nhắn cho Bonnie báo xong rồi, đã kết nối.

Trong bệnh viện, Lý Mộc cúp điện thoại, Thôi Canh bên kia cũng đúng lúc cúp máy. Hai người nhìn nhau, thương lượng tìm chỗ nào tốt nói chuyện.

Mặc dù bảo vệ và cảnh sát đứng bên ngoài canh nhưng bệnh nhân và thân nhân vẫn có thể vào tòa nhà. Hiện tại sảnh lớn và các nơi đều có người đang thì thầm nói chuyện riêng, còn có một vài phóng viên lẫn vào bệnh viện đang hỏi thăm tình huống.

Thôi Canh và Lý Mộc vừa nhìn người kia đã nhận ra là phóng viên, nhanh chóng tránh đến nơi hẻo lánh.

Lý Mộc tranh thủ thời gian nói ra chuyện Bonnie đã dặn dò, Thôi Canh nghe xong cực kỳ ngạc nhiên, “Làm sao có thể chứ, anh Thành không nói với tôi.”

“Có phải anh ấy lo lắng sợ cậu bị cuốn vào nên không nói không.” Lý Mộc nói, “Tôi cũng không biết đó là cái gì, anh ấy nhắc đến vậy, sau đó liền nói sang chuyện khác. Tôi đoán có phải anh ấy vốn muốn nói chuyện này, về sau lại sợ nên không nói. Vốn tôi cũng không để ý cái này, nhưng bây giờ anh ấy bị bắn bị thương rồi, tôi liền liên tưởng đến chuyện này.”

Thôi Canh nghĩ ngợi, nói: “Việc này anh tuyệt đối đừng nói với Đỗ tổng. Anh Thành đối xử với anh không tệ, anh đừng hại anh ấy. Việc này càng ít người biết càng tốt.”

“Ok ok. Việc này đương nhiên rồi. Đây không phải là biết có thể tin cậu nên mới nói sao. Nếu cảnh sát hỏi, cậu nói xem tôi có nói hay không.”

“Chờ anh Thành tỉnh rồi tự anh ấy muốn nói gì sẽ nói.” Thôi Canh nói.

“Vậy cũng được.” Lý Mộc quay đầu nhìn xung quanh một chút, “Tôi đi toilet trước, cậu ở đây đợi tôi.”

“Ừ.” Thôi Canh đáp lời, mặt đầy tâm sự nặng nề.

Lý Mộc đi tìm nhà vệ sinh, anh quay đầu nhìn thoáng qua Thôi Canh. Thôi Canh lấy điện thoại ra, Lý Mộc thở dài, đi ra xa.

Bonnie ở chỗ khuất theo dõi mọi cử động của Thôi Canh, ông nói với Nghê Lam, “Cậu ta đang dùng điện thoại.”

Nghê Lam nhìn chằm chằm máy tính: “Chỗ con không nhận được tin tức.”

Lam Diệu Dương lại gần nhìn màn hình của cô, tin tức giao diện anh nhìn không hiểu, nhưng quả thực không có động tĩnh.

“Cậu ta gửi xong rồi.” Bonnie nói.

Nghê Lam phất phất tay: “Không có nha.”

Lam Diệu Dương nói: “Có lẽ cậu ta không nhắn tin cho Tần Viễn, cậu ta nhắn cho người khác. Cậu ta không lừa Khương Thành.”

Nghê Lam đột nhiên ớn lạnh sau lưng, “Không phải. Điện thoại của cậu ta xảy ra vấn đề rồi. Cậu ta mở điện thoại không phải để gửi tin.” Cô kêu to, “Mau rời khỏi đó, Alex, bọn Tần Viễn chắc chắn cũng đang ở bệnh viện.”

Bonnie trầm mặc một hồi, “Để ba xác nhận lại một chút.”

Nghê Lam: “…”

Lam Diệu Dương nhanh chóng gọi cho Lưu Tống, “Đội trưởng Lưu, nhân viên các ông sắp xếp ở bệnh viện thế nào, làm phiền ông phái người đi bảo vệ một người.”

Bonnie lên tầng ba, đó là tầng giải phẫu.

Ông vừa mới lên tới sảnh lầu thì thấy Đỗ Lợi Quần đi vào toilet. Bonnie bám theo sau, Đỗ Lợi Quần vừa mới bước tới đứng trước bồn tiểu, khóa còn chưa kịp kéo xuống, Bonnie đã vung tay đánh vào sau đầu ông, Đỗ Lợi Quần liền ngã oặt xuống.

Bonnie đỡ được ông, kéo vào phòng kế bên cạnh, nhét ông trên bồn cầu. Bonnie lục soát khắp người Đỗ Lợi Quần, lấy được điện thoại của ông, kiểm tra một lượt không tìm thấy cái app kia. Ông cũng trực tiếp cài virus vào điện thoại Đỗ Lợi Quần, sau đó nhét lại vào túi ông.

Bonnie đi ra, đi thang bộ xuống, lúc xuống tới tầng hai thì có ba cảnh sát mặc thường phục đi tới trước mặt. Một người trong đó Bonnie đã thấy hình, tên là Lưu Tống.

Lưu Tống thấy Bonnie vội vươn tay ra chào. “Xin chào, tôi là Lưu Tống. Anh là Alex?”

Bonnie không bắt tay ông, bởi vì lúc này hệ thống loa phát bên cạnh phòng siêu âm B đột nhiên phát tiếng, trong loa có giọng một người đàn ông nói tiếng Anh: “Hello, Lawrence Kim, lâu quá không gặp, ông còn khỏe chứ?”

Mấy cảnh sát đều giật mình.

Bonnie im lặng, ông ngẩng đầu nhìn camera góc trên bên phải, bỗng nhiễn vươn tay, giơ ngón tay thối với camera kia.

Lưu Tống: “….”