Ngày Mai Cũng Thích Anh

Chương 125: Gặp ai cũng gọi anh trai



EDITOR: KỲ GIẢN NIỆM

BETA: MIN

Cô đột nhiên hỏi không đầu không đuổi làm Thịnh Tiện sửng sốt một chút: “Hả?”

“Anh sẽ tin em chứ?” Đôi mắt Lục Kinh Yến đen kịt nhìn thẳng anh, giọng nói hơi vội vàng, dường như cô đang khẩn cấp tìm kiếm sự an ủi: “Tức là, nếu như, em nói là nếu như có người nói gì về em với anh, thì anh có tin người đó không?”

Thịnh Tiện dừng một lát: “Không.”

Lục Kinh Yến mấp máy môi.

Câu vừa rồi của cô rất lộn xộn, cô không rõ anh nói vậy là trả lời cho câu “Anh sẽ tin em chứ?” hay là câu “Anh có tin người đó không?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Trùng Sinh Để Gặp Người

2. Chiều Hư

3. Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

4. Tâm Thượng Chi Dao

=====================================

Thịnh Tiện như đoán được suy nghĩ của cô, lại lên tiếng: “Trước khi sự thật sáng tỏ, anh sẽ không tin bất cứ ai cả.”

Có lẽ ảnh hưởng bởi công việc, nên ở khía cạnh này anh là người rất tỉnh táo, sẽ không mù quáng tin bất kỳ người nào, đối với anh, bằng chứng là thứ chứng minh tất cả.

Nhưng anh phát hiện, ở trước mặt cô, anh rất khó tỉnh táo để duy trì lý trí.

Nhất là khi anh vừa dứt lời, thấy ánh mắt cô lập tức trở nên u ám, anh đột nhiên cảm thấy, thỉnh thoảng bốc đồng, mê muội một lần cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.

“Nhưng…” Nghĩ vậy, anh lại mở miệng, “Anh sẽ tin những điều em nói.”

“…” Lục Kinh Yến hơi phấn khích, cô do dự một chút, hỏi nhỏ: “Thật sao?”

Nhìn ánh mắt mang theo vẻ thấp thỏm chờ mong của cô, hiếm khi giọng nói Thịnh Tiện trở nên ấm áp như vậy: “Thật.”

Lục Kinh Yến gật đầu, tỏ vẻ yên tâm: “Ừm.”

Hai giây sau, cô lại không nhìn được liếc mắt nhìn anh: “Hay là anh thề đi.”

Thịnh Tiện: “Hả?”

Lục Kinh Yến bẩm lẩm: “Em cứ cảm thấy anh đang gạt em, vậy nên anh thề đi.”

Thịnh Tiện: “…”

Lục Kinh Yến chớp mắt mấy cái: “Phải thề độc một chút, ví dụ như, nếu gạt em thì sẽ làm chó.”

Thịnh Tiện bỗng thấy buồn cười: “Cá nhỏ à, em hơi vô lý đây, em muốn anh trai tin em, ok, anh trai tin em, nhưng em thì lại không tin anh trai.”

“…”

“Chẳng có chút lương tâm nào.”

“…”

“Không có lương tâm thì thôi đi, đã vậy còn nuôi mãi không thân nữa.”

“…”

Bị Thịnh Tiện nói vậy, Lục Kinh Yến cũng bắt đầu thấy hơi xấu hổ, cô im lặng hai giấy, chết đến nơi vẫn mạnh miệng: “Sao em lại nuôi mãi không thân?”

Giọng nói Thịnh Tiện nhàn nhạt: “Ừm, quen đến nỗi năm ngày rồi vẫn không thấy người đâu.”

“…”

“Còn nói dối nữa.” Thịnh Tiện lạnh lùng nói, “Nói cái gì mà phải tăng ca, kết quả là đến quán bar.”

Lục Kinh Yến: “…”

Sao lại đang yên đang lành lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra thế?

Thịnh Tiện suy nghĩ một lát, giễu cợt: “Đã thế gặp ai cũng gọi anh trai nữa.”

“…” Lục Kinh Yến không nhịn được cãi: “Đâu phải gặp ai em cũng gọi anh trai đâu, chỉ có năm người thôi.”

“À, chỉ có năm thôi.” Thịnh Tiện nhìn chằm chằm cô vàu giây, sau đó chậm rãi nói: “Không nhiều lắm.”

“…”

“Năm mươi mới tính là nhiều.”

“…”

Lục Kinh Yến bị anh làm cho nghẹn họng.

Trong quán bar, rõ ràng thái độ nhận lỗi của anh rất tốt mà, bây giờ lại bắt đầu tính sổ với cô.

Cô lừa anh thì có làm sao, nếu không phải anh bày ra cái trò “nishengri” kia, cô thèm lừa anh chắc?

Lục Kinh Yến bĩu môi, mặc dù biết bản thân vô lý nhưng vẫn không nhịn được đáp lại một câu: “Anh không muốn thề thì thôi, em cũng đâu có ép anh thề.”

Dường như Thịnh Tiện cũng tức giận, anh tặc lưỡi: “Em nóng nảy thật đấy, anh có nói không thề đâu?”

“…”

“Vừa nãy kêu anh thề gì ấy nhỉ? Lừa em thì làm chó à?” Thịnh Tiện liếc mắt nhìn cô, thấy cô buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ không lên tiếng: “Được thôi.”



Anh loay hoay một lát như gặp phải chuyện gì vô cùng xấu hổ: “Anh xin thề, nếu anh gạt cá nhỏ nhà chúng ta thì anh chính là chó.”

Anh cố ý dừng lại một lát: “Như vậy đã được chưa?”

Lục Kinh Yến tự biết bản thân đuối lý, nhỏ giọng lầm bầm “Cũng tạm được”, rồi không nói thêm gì nữa.

Thịnh Tiện rất sợ chọc giận học sinh tiểu học, vì vậy anh không nhắc tiếp đề tài vừa nãy nữa: “Em có uống nước không?”

Lục Kinh Yến suy nghĩ một chút: “Có ạ.”

Thịnh Tiện xuống xe, mở cốp sau lấy hai chai nước, vặn nắp rồi đưa cho cô.

“Em cảm ơn.” Lục Kinh Yến nhận lấy chai nước, mở nắp ra uống non nửa chai, nghiêng đầu quan sát Thịnh Tiện một lát: “Có phải bình thường anh hay mở nắp chai cho con gái không?”

Thịnh Tiện đang ngửa đầu uống nước, khóe mắt liếc nhìn cô: “?”

“Nếu không thì sao lần nào đưa nước cho em anh đều vặn nắp chai thế?” Lục Kinh Yến cắn miệng chai, chậm rãi nói: “Trên mạng nói kỹ năng này chỉ có thể phát triển sau khi tiếp xúc với nhiều cô gái.”

“Không nhiều lắm.” Thịnh Tiện đặt chai nước sang bên cạnh, có vẻ đang nghiêm túc nghĩ xem đã từng vặn nắp chai cho bao nhiêu người, hai giây sau, anh ngước mắt lên: “Có lẽ không nhiều bằng số người đêm nay em gọi là anh trai.”

Lục Kinh Yến chớp mặt mấy cái: “??”

Cô vẫn chưa qua được chướng ngại vật này ư?

Thịnh Tiện: “Thật đấy, anh đã nghĩ kỹ rồi, anh chỉ vặn nắp chai cho hai người thôi.”

Hai người, nghĩa là cô không phải người duy nhất.

Lục Kinh Yến cảm thấy chai nước đang cầm chẳng có mùi vị gì nữa, cô mặt không đổi sắc “a” một tiếng, giả vờ vô tình hỏi: “Người còn lại là ai vậy ạ?”

Thịnh Tiện nhìn cô: “Muốn gặp không?”

Câu trả lời của anh chẳng khác nào ông nói gà bà nói vịt cả, Lục Kinh Yến ngẩng đầu: “Dạ?”

“Nếu muốn gặp thì anh dẫn em đi.” Ngừng một lát, Thịnh Tiện lại nói: “Nhưng mà, em phải gọi là chị đấy.”

Trần Khải đã nói cho cô biết tình hình của anh, hình như anh có một chị gái. Lục Kinh Yến hơi lơ mơ: “Chị ấy ạ?”

“Ừm, không phải là chị ruột đâu, nhưng cũng gần giống vậy.” Ánh mắt Thịnh Tiện khẽ di chuyện, có vẻ đang nghĩ tới chuyện gì đó nên hơi thất thần, hai giây sau, anh liếc nhìn cô: “Qua một thời gian ngắn nữa thôi.”

“Qua một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ tranh thủ dẫn em đi gặp chị ấy.”

Lục Kinh Yến cứ cảm thấy câu này của anh mang ý nghĩa gì đó, làm cho cô có cảm giác dường như anh muốn trong khoảng thời gian này, cô sẽ hoàn thành hết công việc, sau đó dẫn cô về gặp phụ huynh.

Nghĩ đến đây, Lục Kinh Yến vội cắt đứt những lo lắng vớ vẩn trong đầu.

Cô rất giỏi suy nghĩ, vì vậy mới tạo ra trò cười trước đây.

Trong xe yên tĩnh trở lại.

Sau khi trò chuyện câu được câu không với Thịnh Tiện một lúc, Lục Kinh Yến không hề nhận ra tâm tình đã thả lỏng hơn.

Dậy lâu như vậy rồi, bây giờ cô lại bắt đầu mệt rã rời, nhưng lại không muốn xuống xe về nhà, nến cứ ngồi trong xe mãi.

Không biết lần thứ bao nhiêu mí mắt cô không nhịn được mà nhắm lại, cô chợt nghe thấy Thịnh Tiện gọi mình.

“A Yến.”

Lục Kinh Yến dừng lại, cố nhịn để không ngáp ngủ, quay đầu.

“Có phải em gặp chuyện gì rất đáng sợ nên mới thường xuyên gặp ác mộng không?” Anh không có chứng cứ, nhưng anh luôn cảm thấy, có thể chuyện đó liên quan đến việc cô trở thành như ngày hôm nay.

Lục Kinh Yến không ngờ Thịnh Tiện sẽ đoán chuẩn như vậy, cô im lặng một lúc, chậm rãi “ừm”.

“Anh trai cũng sợ rất nhiều người, nhưng anh trai đang cố gắng thoát ra, cho nên cá nhỏ à, em cũng phải cố gắng mà thoát ra đấy.” Thịnh Tiện đưa tay lên, dịu dàng xoa đầu cô: “Nếu không thoát ra được thì cũng không sao, anh trai sẽ đi cùng em.”

Anh suy nghĩ một lát, lại bổ sung thêm: “Nếu còn gặp ác mộng thì cứ gọi điện cho anh.”

Lục Kinh Yến nắm chặt chai nước trong tay, trái tim kém cỏi lại bị anh khẽ câu lấy rung lên, cô cố gắng để bản thân duy trì vẻ rụt rè, hỏi: “Như vậy có làm phiền anh quá không?”

“Không phiền.” Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu vào trong xe, hất lên mắt anh, trông anh có vẻ lạnh nhạt, nhưng lúc cất tiếng lại rất dịu dàng: “Chỉ cần là cá nhỏ thì sẽ không phiền.”

“Hơn nữa, không phải em bắt anh thề nên anh không vui, mà là anh sợ tâm trạng em không tốt nên cố tình đùa với em một chút thôi.”

Thịnh Tiện rũ mắt, trông anh rất vui, khóe miệng cũng hơi cong lên: “Cho dù không thề, anh cũng sẽ không bao giờ gạt cá nhỏ đâu.”



Lục Kinh Yến mở mắt ra, nhìn thấy ánh nắng rực rỡ.

Cô mù mờ một lúc mới nhận ra mình đang ở trong xe.

Chẳng biết ghế phụ lái đã được ngả ra từ lúc nào, trên người cô còn đắp một chiếc áo gió màu đen.

Chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa, so với lúc nửa đêm thì tiểu khu náo nhiệt hơn nhiều, cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con dắt chó đi dạo trong vườn hoa bên cạnh tiểu khu.

Lục Kinh Yến đưa tay chỉnh lại ghế ngồi, ôm áo gió quan sát xung quanh một vòng, đầu óc dần tỉnh táo lại.

Tối qua cô và Thịnh Tiện đang nói chuyện với nhau thì cô ngủ quên mất.

Trong lúc mơ màng, hình như cô nghe thấy Thịnh Tiện gọi cô hai tiếng, kêu cô về nhà ngủ đi.

Lục Kinh Yến dụi mắt, liếc nhìn ghế lái bên cạnh.

Thịnh Tiện đang gục trên tay lái ngủ.

Áo sơ mi của anh hơi nhăn nhúm, ống tay áo xắn lên, để lộ một đoạn cánh tay rắn chắc, tóc anh hơi rối, ánh mắt trời chiếu lên mắt anh, rọi lên màu tóc anh trở nên hơi nhạt màu.

Những điều anh nói với cô tối qua trước khi cô ngủ quên lại hiện lên trong tâm trí cô.

Lục Kinh Yến mím môi, cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.



Hôm lễ tình nhân, sau khi phát hiện bản thân nghĩ sai mọi chuyện rồi, cô bắt đầu trốn tránh anh, thứ nhất là do mất mặt, thứ hai là do nản lòng.

Cô không có cách nào trêu anh như lúc đầu nữa, cũng không thể nào tiếp tục chơi trò mập mờ với anh được.

Cho nên cô nghĩ, chỉ cần hai người không thường xuyên liên hệ thì một thời gian nữa sẽ phai nhạt thôi.

Nhưng cô phát hiện mình vốn không thể lạnh nhạt được.

Lục Kinh Yến nhìn chằm chằm Thịnh Tiện bị ánh mắt trời chiếu vào, trong lòng cô đấu tranh một chút, không nhịn được đưa tay lên, giúp anh che ánh mặt trời.

Haiz.

Đúng là không có tiền đồ mà.

Dù sao thì cả đời này cô cũng chỉ không có tiền đồ với một mình anh thôi.

Sau khi Lục Kinh Yến đưa tay ra che không lâu, lông mi Thịnh Tiện hơi run run, anh mở mắt ra.

Anh vừa mới dậy nên trên mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ, anh nhìn chằm chằm bàn tay cô để trên đầu mình, nhíu mày lại.

Thấy anh dậy rồi, Lục Kinh Yến rút tay về.

Thịnh Tiện từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm cô đang ôm áo gió hai giây, anh “à” một tiếng: “Cảm ơn em.”

“Cảm ơn gì ạ?”

“Cảm ơn cá nhỏ đã che ánh mặt trời giúp anh.”

“…” Lục Kinh Yến há miệng, hơi mất tự nhiên hắng giọng, nói: “Em sợ anh phơi nắng bị đen, đến lúc đó màu da mặt và cổ không đồng đều thì xấu lắm.”

Thịnh Tiện nở nụ cười, không vạch trần cô cả vú lấp miệng em: “Chào buổi sáng.”

Lục Kinh Yến đáp: “Chào buổi sáng.”

Thịnh Tiện nhìn cô hai giây: “Hết rồi?”

Lục Kinh Yến chớp mắt mấy cái, hơi nghi hoặc: “Dạ?”

Thịnh Tiện không nói gì.

Chẳng phải tối qua ở quán bar đã không việc gì nữa à, sao giờ chào buổi sáng chẳng có chút chân thành nào hệt như mấy ngày trước vậy.

Thiệt cho anh ở bên cô cả một đêm.

Con cá nhỏ này quả nhiên nuôi mãi không thân mà.

Lục Kinh Yến vốn không biết trong đầu Thịnh Tiện đang nghĩ gì.

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình với ánh mắt chẳng mấy thân thiện gì, cô nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Tối qua đầu óc cô choáng váng, có rất nhiều chuyện chưa suy nghĩ cẩn thận, bây giờ vừa ngủ một giấc xong, đầu óc cô cũng nhạy nhẹn hơn nhiều.

Tối qua anh thấy tâm trạng cô có chỗ bất thường, sau khi đưa cô về nhà rồi cũng không rời đi, nửa đêm thấy cô bật đèn thì lập tức nhắn tin cho cô.

Nhưng đến tận bây giờ cô vẫn chưa nói gì với anh cả.

Lục Kinh Yến bỗng nhiên bừng tỉnh, chợt hiểu câu “Hết rồi?” của anh là có ý gì, cô vội vàng quay sang nói với Thịnh Tiện: “Còn! Còn nữa!”

Nghe vậy, Thịnh Tiện thấy hơi mong chờ.

Một giây tiếp theo, học sinh tiểu học vô cùng nghiêm túc nói với anh: “Tối hôm qua quý ngài đã vất vả rồi, tôi là một người biết báo đáp lòng tốt của người khác, nếu tương lai có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp lòng tốt của quý ngài.”

“Cảm ơn quý ngài.” Lục Kinh Yến suy nghĩ một chút, vì để biểu hiện tấm lòng của bản thân, cô nói thêm: “Quý ngài Thịnh Tiện.”

“…”

Thịnh Tiện tức đến nỗi suýt bật cười.

Đừng nói anh trai nữa, giờ mở mồm câu nào là quý ngài câu đó, người không biết còn tưởng hai bọn họ có bối phận khác biệt đấy.

Thịnh Tiện nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhìn cô nói từng chữ một, cực kỳ rõ ràng: “Đừng để tương lại, bây giờ luôn đi.”

Lục Kinh Yến nghĩ thầm, từ khi nào mà giáo sư Thịnh trở nên hấp tấp vậy chứ: “… Hả? Bây giờ luôn?”

“Ừ, bây giờ luôn.”

Bây giờ bảo cô báo đáp lòng tốt của anh thế nào đây… Lục Kinh Yến im lặng vài giây, dùng giọng điệu thương lượng hỏi: “Em… Mời anh đến nhà em ăn nhé?”

Thịnh Tiện liếc mắt nhìn cô một cái: “Em nấu à?”

Lục Kinh Yến há miệng: “Không ạ.”

“Dù em nấu thì anh cũng không dám ăn.”

“…”

Lục Kinh Yến im lặng vài giây, không nhịn được hỏi: “Anh nói đi, anh muốn em báo đáp anh thế nào?”

Thịnh Tiện hờ hững hỏi: “Anh nói thì em sẽ làm à?”

Lục Kinh Yến mơ hồ cảm thấy hình như mình bị rơi vào hố rồi, cô do dự một chút, gật đầu: “Chỉ cần không quá đáng là được ạ.”

“Được, để anh suy nghĩ.” Thịnh Tiện thật sự nghiêm túc suy nghĩ, vài giây sau, anh quay đầu nhìn cô chằm chằm: “Gọi anh trai không tính là quá đáng chứ?”

Lục Kinh Yến bối rối: “Gì cơ ạ?”

“Anh nói gọi anh trai không tính là quá đáng chứ?”

“…”

“Nếu không tính là quá đáng vậy thì anh có thể được nước tiến tới không, ví dụ như…” Giọng Thịnh Tiện rất nhẹ, trong công viên cách đó không xa, có vài tiếng chó sủa, có tiếng các bạn nhỏ nô đùa, dưới bối cảnh ầm ĩ như vậy, nửa câu sau của lại trở nên vô cùng rõ ràng: “Từ nay về sau chỉ gọi một mình anh là anh trai thôi.”