Ngày 7.7: Xung Hỉ Cho Anh

Chương 36: Khóc đến thương tâm.



Có thể là Hà thúc vẫn luôn ở đây làm việc này cho Mặc Thâm cho nên cậu nhanh chóng tìm thấy thau giặt đồ ở trong một góc phòng củi bên cạnh. Ai biết thời điểm tầm mắt cậu vô tình liếc qua một góc khuất nào đó thì bất chợt nhìn thấy một khối đen đen không có hình thù khẽ chuyển động. Trong lòng cậu giật thót nhưng ngoài mặt lại cố gắng không có biểu hiện ra ngoài, thản nhiên cầm cái thau rời đi phòng củi. Nhưng bởi vì chuyện này mà Tạ Dương không thể ung dung như trước được nữa. Ai biểu bản năng sợ hãi đã ăn vào trong máu. Với cả những lời Mặc Thâm đã nói trước đó càng khiến cho Tạ Dương không thể giống như trước đây vô tư được nữa.

Cho nên lúc Mặc Thâm tìm được Tạ Dương là cậu đang ngồi khép nép ở bên giếng giặt đồ. Cậu giặt đồ cũng không tập trung, lâu lâu sẽ cảnh giác đưa mắt lén lút nhìn xung quanh. Tinh thần luôn trong trạng thái căng như dây đàn. Vậy mà cậu vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng. Lúc này mặt trời chói chang cậu đã như vậy, hắn thật sự không tưởng tượng được năm giờ sáng cậu lại có thể làm được việc gì dưới tình trạng này. Là vừa khóc vì sợ vừa làm sao?

Rốt cuộc thì tuổi thơ của cậu ác liệt hắn không phải không hiểu được. Nhưng chẳng lẽ cậu lại nhìn không ra hắn đối tốt với cậu?

Nào có, chỉ là hắn càng đối tốt với Tạ Dương, cậu lại càng sẽ lo được lo mất, càng sẽ tham lam. Nhưng tham lam xong kết quả lại chỉ khiến cậu thêm khó chịu khi không thể được có thứ đó. Cậu còn sợ hắn vì vậy mà ghét cậu, cho rằng cậu không biết đủ, cố tình gây sự. Cậu sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Cũng như người ta nói, không hi vọng thì không có thất vọng đấy sao. Cậu không mơ ước sẽ không vì không có được mà khổ sở. Đó cũng là một cách bảo vệ mình.

Nhưng bởi vì Tạ Dương là người luôn thiếu thốn sự an toàn. Cho nên hành động tự bảo vệ mình mới đặc biệt mạnh mẽ. Cậu không chỉ bảo vệ bên ngoài mà còn đem cả tâm mình đều cho khép kín lại, không chạm vào sẽ không khổ sở.

Mặc Thâm nhạy bén cỡ nào, hắn lại từng làm qua một lần ác quỷ, đối với cảm xúc tiêu cực luôn rất mẫn cảm. Hắn không biết thì thôi, biết rồi hắn chỉ cần chủ tâm đi chú ý một chút là có thể nhìn ra rốt cuộc cái gì đang quấy phá trong lòng tiểu thê tử của mình. Hắn đau lòng cậu tuổi thơ thiếu thốn sự an toàn nhưng vẫn giận cậu không chịu thay đổi. Nhưng hắn không đến mức không hiểu được là do thời gian quá ngắn, không đủ cho một người bước ra khỏi quá khứ. Hắn càng không thiếu tự tin có thể khiến cho cậu bước ra khỏi quá khứ, nở rộ trong tay hắn.

Chỉ là lúc này không được, hắn có chuyện phải làm trước. Vì tương lai bất hạnh không lặp lại lần nữa, chỉ có thể tạm ủy khuất cậu một chút. Đợi hắn làm xong rồi hắn sẽ nói rõ với cậu.

Nghĩ đến đây Mặc Thâm quay đầu rời khỏi đó. Hắn về phòng nhưng chưa được bao lâu đã trở ra. Quần áo trên người cũng đã thay đổi một chút, gọn gàng hơn nhiều, dáng vẻ giống như muốn đi ra ngoài. Trên tay hắn còn cầm một cái nón lá rộng vành, đội lên là có thể che khuất hết phân nữa mặt nếu hắn cúi đầu. Tóc thì được thắt lại rủ bên vai.

Đúng vậy, Mặc Thâm thật sự muốn ra ngoài. Hắn muốn trở lại Mặc gia đại trạch thám thính một chút. Bởi vì sợ rằng bản thân sẽ về trễ cho nên hắn đã dùng máu của mình vẽ một lá bùa đơn giản mà trước kia hắn từng nhìn thấy lão đạo sĩ họa ra trên một mảnh vải trắng. Đừng hỏi tại sao một con quỷ như hắn lại để ý cái này. Một là do hắn thông minh hơn người, trí nhớ tốt, hai là biết mình biết ta. Hắn không đến mức hiểu rõ nhưng sơ sơ thì vẫn làm được. Viết xong hắn đem nó đặt ở trên giường, nơi tiểu thê tử của hắn có thể thấy được cùng một bức thư rồi rời đi.

Hôm nay lúc về Hà thúc đã nói cho hắn những gì ông thám thính được. Hắn cảm thấy trong này có chuyện khó lường nên buộc lòng phải trở lại xem thử. Ngoài ra hắn còn muốn rời khỏi thôn làm chút chuyện.



Kết quả là khi Tạ Dương giặt đồ xong trở lại phòng ngủ của họ không thấy hắn, cậu trước là thở phào vì vẫn không biết nên làm sao đối mặt với anh chồng mới vì chuyện hôm nay, sau lại cảm thấy hụt hẫng khổ sở. Rốt cuộc anh chồng ở trong lòng cậu địa vị đã lớn thế nào lại có ý nghĩa gì, cậu chỉ biết càng ỷ lại vào hắn, càng để ý hắn cậu lại càng sợ được sợ mất. Nhưng cậu biết cậu không muốn mất hắn, cho dù hắn là quỷ... Ý nghĩ này cắm rễ trong lòng Tạ Dương vốn nhút nhát lúc nào không hay.

Vốn Tạ Dương cho rằng hắn còn ở bên chỗ Hà thúc chưa về. Đến lúc Hà thúc đến gọi cậu đi ăn cơm cậu nhận ra họ đã nói chuyện xong từ lâu. Nhưng cậu đáy lòng hoảng hốt chạy khắp một vòng đại viện, hoàn toàn bỏ mặt nổi sợ với đám yêu ma quỷ quái kia lại vẫn không thấy người đâu...

"Ấy... A Dương cháu đừng khóc!"

Hà thúc nhìn cậu bỗng nhiên nước mắt tèm lem xuất hiện trước mặt mình mà, khóc đến nghẹn ngào mà luống cuống tay chân.

"Có chuyện gì bình tĩnh nói thúc biết, a Dương ngoan nha."

Ông giống như đang dỗ một đứa trẻ mà vỗ đầu cậu trấn an. Nhưng Tạ Dương lại khóc quá dữ, khóc đến nấc lên, ông nhìn cũng đau lòng.

"Hức ô..."

Tạ Dương vốn muốn nói người không thấy nhưng quá sợ lại tủi thân, rốt cuộc trong miệng chỉ bật ra được những tiếng nức nở. Dù vậy nổi bất an trong lòng vì ý nghĩ anh chồng có lẽ đã bỏ đi rồi vẫn khiến cậu từ trong tiếng khóc bật ra vài chữ đứt quãng nghe càng thêm đáng thương: "Ô... Mặc hức... Không thấy ô ô..."

Hà thúc thật sự là bị cậu cho khóc đến bối rối, nhưng đối với lời nói không rõ ràng nếu kết hợp với trạng thái của Tạ Dương ông vẫn là nhanh chóng hiểu được. Ông cũng lo lắng không kém nên vẫn cố gắng trước tiên đem cậu dỗ nín đã.

"Ngoan nha a Dương. Ngoan, đừng khóc. Thiếu gia có khi chỉ là có việc đi đâu đó, không phải bỏ cháu đâu."



"Ô..."

Ai biết nghe ông nhắc đến từ "bỏ" Tạ Dương không những không nín khóc được mà cảm xúc càng thêm hỏng bét. Trong lòng cậu vẫn luôn cho rằng vì chuyện hôm nay mà anh chồng mới bỏ mình đi. Đều là cậu sai, cậu sẽ không như vậy nữa đâu ô ô...

Hà thúc thật sự là bị cậu làm cho bối rối. Dù nhìn cậu dính thiếu gia nhà mình như vậy ông vẫn vui nhưng ông không hiểu sao cậu phản ứng lớn thế. Cuối cùng ông ngẫm nghĩ một chút vẫn là lựa được lời để nói với cậu: "A Dương ngoan. Cho dù thiếu gia có đi đâu thì nhất định vẫn sẽ để lại tin nhắn cho cháu. Cháu đã tìm trong phòng chưa?"

Hà thúc cảm thấy việc a Thâm bỗng nhiên đi đâu mất có thể liên quan đến chuyện ông mới nói lúc nãy. Nhưng đứa nhỏ này tại sao lại khóc thương tâm như vậy... Chẳng lẽ cho rằng a Thâm bỏ nó? Thế là tuy ông cũng có lo lắng đấy nhưng lại cảm thấy buồn cười hơn. Dù thế ông vẫn ít nhiều hiểu được là do tâm tính Tạ Dương yếu ớt, sợ bị bỏ rơi. Đúng là đứa nhỏ tội nghiệp.

Ít ra thì lời ông nói đã đánh động được Tạ Dương. Cậu ngừng khóc nhưng vẫn mở đôi mắt to tròn ngập nước, đến lông mi đều cho ướt nhẹp đáng thương nhìn ông tìm kiếm sự đảm bảo. Hà thúc đều bị cậu nhìn đến mềm nhũn. Đứa nhỏ như vậy khó tránh thiếu gia của ông động lòng muốn bảo vệ. Đến giờ ông vẫn không dám nghĩ thiếu gia nhà mình có sở thích đặc biệt kia. Ông chỉ cho rằng là do Tạ Dương vô tình gợi lên tâm tình muốn bảo hộ của Mặc Thâm. Nhưng thấy cậu chịu nghe thì ông không khỏi thở phào mà tiếp tục dẫn dắt cậu.

"Hay cháu trở lại phòng tìm xem..."

Ai biết ông vừa mở lời đứa nhỏ này đã tung áo lảo đảo bỏ chạy rồi.

Ông nhìn cậu nghiêng trái nghiêng phải cũng thấy lo lắng, sợ cậu đụng vào đâu bị thương. Nhưng ông không có theo cậu, sau khi xác định cậu chạy vào nội viện rồi bản thân cũng thử đi tìm xung quanh một lần nữa xem sao. Có khi Tạ Dương chỉ là bỏ xót chỗ nào, a Thâm vẫn chưa có đi ra ngoài. Mà dù thiếu gia có đi thật thì ông cũng không có nhiều lo lắng như trước. Ông cảm giác được thiếu gia khác nhiều so với trước đây sau khi cưới Tạ Dương về. Nhưng Mặc Thâm như vậy chỉ khiến ông an tâm chứ không cảm thấy hắn kỳ quái. Nhất là sau khi biết có người ám toán sau lưng họ hai mươi lăm năm, ông cho rằng dù có là người chết vẫn phải vực dậy mà tìm hiểu cho ra nhẽ. Mặc Thâm đây chỉ là tự cứu mình, không có gì đáng nói. So với chấp nhận hiện thực, ngồi im chờ chết thì như vậy mới đúng. Dù rằng ông không tán thành việc đi mà không nói tiếng nào với ông, đặc biệt là khi còn nhìn thấy đứa nhỏ kia khóc thật thương tâm.

Mặc kệ Mặc Thâm đều có tính toán trong lòng, không phải nhất thời xúc động.

Tạ Dương sau khi nghe Hà thúc nhắc nhở thì lảo đảo chạy về phòng mình. Nhưng trước là đói bụng, sau là giặt quần áo trong nôm nớp lo sợ khiến thần kinh bị áp lực, lại còn khóc một trận kinh thiên, Tạ Dương càng như chiếc lá cuối thu gió thổi là bay. Đương nhiên cậu là khó tránh khỏi ở trên đường đi đụng nọ đụng. Tuy nó ở trong mắt Hà thúc không ra vấn đề nhưng Tạ Dương vốn đã ốm yếu da thịt lại mỏng, đụng chạm một chút cũng khiến làn da đỏ lên cùng đau nhức, Nhưng cậu trước là đã quen, trước đây còn khó khăn hơn, sau là cậu không có thời gian bật tâm. Vừa trở lại được phòng cậu đã ôm khuôn mặt đầy nước mắt chưa kịp lau đi của mình vội vàng tìm kiếm theo lời Hà thúc nói.