Ngày 32

Chương 60



ngày 32, hồi XXVIII

Bước sang ngày 32 lần nữa, Internet hiển thị 00:00 31 tháng 11 – lần này họ sẽ ở trong thế giới ấy hai ngày.

"Còn nhiều thời gian, đi ngủ trước đi. Sáng mai chúng ta sẽ đón Tiêu Hạo." Châu Yến An nói với Dịch A Lam trên giường bệnh bên cạnh mình ở Bệnh viện Nhân dân thành phố Nam Lâm.

Dịch A Lam thiếp đi. Khó có thể đảm bảo giấc ngủ trong ngày 32; hai hôm rồi họ chạy tứ tung, giấc ngủ chập chờn có khi chỉ kéo dài vài giờ, cơ thể mỏi mệt song tinh thần (lúc tiến vào ngày 32) phấn chấn, để đánh một giấc no tròn trong trạng thái này e rằng còn khó hơn lúc trái múi giờ bên kia Trái Đất.

Sáng hôm sau, Dịch A Lam tỉnh dậy cùng với cơn đau đầu như say rượu. Nhưng khi thấy Châu Yến An – người thức dậy sớm hơn mình, trông anh như vẫn tràn đầy năng lượng, thì Dịch A Lam thầm nghĩ: Ơ hay, cái người này làm bằng sắt à?

Ăn qua quýt bữa sáng, hai người lại xuất phát.

Trình Tư Tư rưng rưng chia tay họ, nhưng cảm xúc trẻ con đến rồi đi nhanh chóng, chưa chi cô bé đã cười khúc khích làm nũng: "Hai anh bay lên trời nữa ạ?"

"Ừ." Dịch A Lam bế Tiểu Hàm lên, hôn lên trán nó, sau đó trả đứa nhỏ bé bỏng lại cho Lương Phi.

Là ảo giác ư? Sao hôm nay, y những cảm thấy Lương Phi có gì đó khang khác?

Trình Tư Tư nói: "Vậy nếu gặp anh trai em, anh có thể kêu anh ấy tới thăm em không ạ?"

Dịch A Lam chẳng dám đối diện với ánh mắt ngây thơ của Trình Tư Tư, y xoa đầu cô bé, ậm ừ cho qua chuyện này.

"Chúng tôi đi đây. Hẹn gặp lại mọi người lần sau khi có thời gian." Dịch A Lam vẫy tay chào họ, sóng vai cùng Châu Yến An.

Mãi đến khi cánh trực thăng áp đảo các giác quan bằng tiếng ồn, Dịch A Lam mới thở ra nhẹ nhõm.

Họ nhanh chóng bay lên độ cao hơn trăm mét, lướt qua những tòa chọc trời chót vót để hòa vào vùng đất hoang vu.

Dịch A Lam chăm chăm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đoạn cảm khái: "Thế giới này hình như được dựng lên vào thời điểm tốt nhất."



Cảm giác rõ ràng nhất là khi y vừa bước sang ngày 32 từ thế giới thực vào cuối tháng Mười một se lạnh, trên người quấn những mấy áo khoác dày cộp. Không khí ở đây thật mát mẻ dễ chịu, cánh đồng xanh căng tràn nhựa sống, cây cỏ cũng tươi tốt theo từng ngày.

Dịch A Lam đinh ninh tiếng rầm rì của động cơ trực thăng sẽ che đậy phần nào ba cái lời lảm nhảm của mình, chẳng qua y đã quên mất hệ thống liên lạc nội bộ trong mũ bảo hiểm đang đội.

Châu Yến An lái trực thăng tới thành phố của Tiêu Hạo, "Nam bán cầu đang là mùa đông."

Cũng có nơi đã vào đêm vùng cực (1).

(1) Đêm vùng cực (Polar night): là thời gian mà đêm kéo dài trên 24 giờ, thông thường diễn ra bên trong các vòng cực trong mùa đông tại bán cầu đó.

Dịch A Lam đỏ mặt, "Xin lỗi. Tôi vô thức nhìn thế giới từ góc độ mình."

"Không sao cả." Châu Yến An bảo. "Mọi người đều vậy."

Tiêu Hạo đang chờ họ ở khu đất trống đã hẹn, ngọn gió dữ dội khi trực thăng hạ cánh khiến anh ta phải nheo mắt. Không thấy rõ con đường phía trước, lòng Tiêu Hạo bỗng thoáng hốt hoảng. Tận đến khi leo lên cabin, anh ta vẫn còn dư âm chút căng thẳng từ thế giới gốc, suýt chút nữa đã hụt chân lộn nhào xuống đất, may mà Dịch A Lam kịp thời kéo lại.

Tiêu Hạo cười trừ nhìn Dịch A Lam, vội ngồi vào chỗ. Dịch A Lam lại giúp anh ta thắt dây an toàn.

"Cảm ơn cậu nhé." Tiêu Hạo cào quần, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

Dịch A Lam hỏi: "Anh căng thẳng à?"

Tiêu Hạo căng cứng cả người, hệt như một học sinh sắp vào trường thi: "Họ đã dạy anh rất nhiều, nhưng anh... Bây giờ não anh rối tung, chẳng nhớ được gì hết."

Dịch A Lam không giỏi dò hỏi, đành cười bảo: "Đến nơi, gặp cái gì thì sẽ từ từ nhớ ra. Anh đừng lo."

"Hy vọng là thế." Trán Tiêu Hạo nhăn tít. "Lỡ nhiệm vụ thất bại, mấy người đó có phạt anh không nhỉ?"

"Không có đâu." Dịch A Lam an ủi. "Tổ trưởng La của chúng ta rất dịu dàng nhân đạo."

Tiêu Hạo lo lắng quá chừng, "Lẽ ra anh không nên kể với mọi người rằng mình đã đi vào thế giới ma quái này... Lẽ ra khi người đó hỏi anh có muốn làm việc cho tổ chức hay không, anh nên từ chối ngay lập tức..."

Trực thăng cất cánh, Tiêu Hạo trong tiềm thức nhìn ra ngoài. Đoạn anh ta ngoảnh phắt đi: "Anh sợ độ cao."

Dịch A Lam lấy làm tò mò: "Vậy khi nhìn hình ảnh vệ tinh, anh có nghĩ nó quá cao không?"

"Hả? Đâu có." Tiêu Hạo nghĩ, sao Dịch A Lam lại hỏi một câu ngớ ngẩn thế nhỉ. Anh ta bất giác chuyển sự chú ý lên Dịch A Lam, quên mất cơn hoảng sợ. "Cậu làm cái gì đó?"

"À, tôi làm bên hệ thống."

"Ồ." Tiêu Hạo nhìn lom lom dưới chân Dịch A Lam. "Có nguy hiểm không?"

Dịch A Lam cười: "Không. Chân này bị trật từ trước rồi, tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi."

Dịch A Lam lắc cổ chân, cho anh ta thấy chúng vẫn còn linh hoạt.



Trên đường đi, Dịch A Lam đã kể cho Tiêu Hạo về cuộc sống trước đây của mình. Sau khi biết Dịch A Lam cũng chỉ là một người bình thường, Tiêu Hạo đã thoáng thả lỏng hơn.

Đây là một trong những ưu điểm của riêng mình mà Dịch A Lam chưa bao giờ để ý, y thường có thể an ủi mọi người bằng một thái độ khá ôn hòa.

Theo kế hoạch, Châu Yến An trước tiên đưa Tiêu Hạo đến trạm vệ tinh mặt đất thành phố Trung Hồ. Tuy nhiên, sau khi rút kinh nghiệm từ bài học Trung tâm R&D Tây Bắc, Châu Yến An không tùy tiện để Tiêu Hạo vào trong, mà kiểm tra camera giám sát được kết nối với hệ thống nhận dạng thông minh cùng Dịch A Lam trong phòng an ninh trước; đến khi xác nhận không ai ở đây kể từ ngày 32, anh mới ra hiệu cho Tiêu Hạo đi tới phòng điều khiển.

Châu Yến An cũng chuẩn bị một bộ điện thoại vệ tinh quân sự cho Tiêu Hạo; nếu xuất hiện trường hợp khẩn cấp, anh ta có thể nhấn phím tắt báo ngay với Châu Yến An và Dịch A Lam.

Tiêu Hạo siết chặt điện thoại vệ tinh, trịnh trọng gật đầu rồi cất bước vào tòa nhà im ắng.

Anh ta rất quen thuộc với nơi đây; ở thế giới thực, Tổ công tác đã sắp xếp một chuyên gia đi cùng giúp Tiêu Hạo làm quen với hoàn cảnh: nào là học cách vận hành từ xa, nào là nhận và phân tích dữ liệu vệ tinh quân sự; anh ta cũng biết hướng nào có nhà vệ sinh, phòng tắm, nơi cất giữ thực phẩm, quần áo và vũ khí. Nhưng vốn là chốn rộn ràng tấp nập, nay chỉ còn lại duy nhất mỗi mình giữa ban ngày ban mặt, cảm giác khủng bố này vẫn xâm chiếm lấy anh ta từng tấc một.

Bên kia, ngay khi Châu Yến An và Dịch A Lam khởi động trực thăng lần nữa, họ bất ngờ nhận được một cuộc gọi vệ tinh từ Tiêu Hạo.

Châu Yến An vội bắt máy: "Sao thế?"

"Không, không có chuyện gì." Tiêu Hạo nuốt nước bọt. "Tôi chỉ muốn kiểm tra xem điện thoại có dùng được không thôi à."

Châu Yến An thở ra, trò chuyện với Tiêu Hạo một lúc rồi mới cúp máy.

Đưa Dịch A Lam tới căn cứ lục quân thành phố Trung Hà, bước đầu tiên họ cũng kiểm tra camera giám sát giống hệt như thế. Khi đã xác nhận mọi thứ an toàn, Châu Yến An nói: "Vậy tôi đi đón Mạnh Khởi nhé."

"Đi đi, tôi làm một mình được." Dịch A Lam nhẹ nhàng bảo. "Nhiệm vụ không khó, chỉ cố định một thứ thôi. Tôi thậm chí có thể dùng thời gian rỗi rãi cày một tập phim."

Châu Yến An cười, nâng mũ bảo hiểm lên: "Đợi tôi trở lại, nhớ kể cho tôi nghe nội dung thế nào đấy."

"OK luôn." Dịch A Lam vẫy tay chào anh, nhìn Châu Yến An từ từ khuất bóng sau hành lang dài và biến mất hẳn ở khung cửa chan chứa ánh nắng mặt trời.

Và thời điểm thao tác trên máy tính ở sảnh tầng một, Dịch A Lam chừng như loáng thoáng nghe thấy âm thanh máy bay trực thăng – Châu Yến An đi rồi.

Căn cứ lục quân Trung Hà nằm ngay vùng ngoại ô thuộc vùng quê hẻo lánh, một nửa trên mặt đất và một nửa dưới lòng đất. Các cơ quan dưới lòng đất hầu hết phục vụ cho việc ẩn nấp, gồm lối thoát hiểm, kho vũ khí bí mật, phòng trang bị quan trọng và trung tâm chỉ huy dự phòng. Đầu tiên, Dịch A Lam bẻ khóa hệ thống phòng thủ bên ngoài, mở cửa cho phép ở mỗi tầng; sau đó mang máy tính và thẻ công tác nhặt được trong văn phòng chỉ huy đến phòng máy chủ tầng B5 – nhiệt độ nơi đây tương đối thấp, máy móc tản nhiệt tốt hơn, việc xâm nhập vào hệ thống nội bộ cũng tương đối dễ dàng bằng cách kết nối trực tiếp với máy chủ.

Tìm được một vị trí thoải mái, Dịch A Lam bèn ngồi xếp bằng gõ bàn phím.

Khi Châu Yến An đưa Mạnh Khởi đến trung tâm thiên văn học Nam Thiên, cũng là lúc Tiêu Hạo đã ổn định chỗ ngồi tại trạm vệ tinh mặt đất, anh ta đã thôi ngạc nhiên trước những bộ quần áo hoàn chỉnh do nhân viên trực để lại khắp nơi. Tiêu Hạo ngồi trong phòng điều khiển, dọn hết những vật dụng rơi vãi ra khỏi tầm mắt, sau đó nhìn màn hình hiển thị trên toàn bộ bức tường và bảng điều khiển chói lòa, cố gắng nhớ lại những gì người khác chỉ dạy rồi thận trọng thao tác.

Bên ngoài tinh cầu này, có hàng nghìn vệ tinh quân sự đang hoạt động với những công dụng khác nhau, nom như cặp mắt hờ hững đang dò xét vùng đất mà nhân loại sinh sống. Những vệ tinh này rõ đã trông thấy khối dân số dày đặc của loài người biến mất trong tích tắc, chỉ còn lại một số nhỏ không đáng kể. Nhưng chúng chẳng thể giải thích vì sao, mà cứ tiếp tục quay quanh Trái Đất từ ngày này qua ngày khác, và gửi một dòng dữ liệu ổn định trở lại mặt đất. Bị bỏ mặc, chúng có thể gặp phải rất nhiều thứ như va chạm với rác vũ trụ, đi lệch quỹ đạo, hay đâm trúng các vệ tinh khác... Tựu trung số mệnh của chúng, sớm muộn gì cũng phải chết.

Trong mạng lưới vệ tinh Hoa Quốc, một vệ tinh địa tĩnh (2) dùng để phòng không đã phát hiện nguồn nhiệt hồng ngoại thình lình xuất hiện cách Hoa Quốc ba trăm ki-lô-mét về phía Nam. Theo phán đoán của nó, đây là cảnh xảy ra khi và chỉ khi tên lửa được phóng đi. Nó ngay lập tức gửi các dữ liệu liên quan đến trung tâm chỉ huy phòng không trên mặt đất; và rồi, ba nguồn nhiệt hồng ngoại tương tự xuất hiện liên tiếp ngay đó.

(2) Vệ tinh địa tĩnh: là một vệ tinh quay quanh Trái Đất, được đặt ở độ cao khoảng 35.800 km (22.300 dặm) trực tiếp trên đường Xích Đạo, quay theo cùng hướng Trái Đất quay (từ Tây sang Đông).

Tin tức đáng lẽ gây chấn động này lại không được ai xử lý trong trung tâm chỉ huy vắng lặng, hệ thống phòng không thông minh bèn tự động tiếp nhận quyền chỉ huy, ra lệnh cho các vệ tinh và radar theo hướng bay của tên lửa mà dò xét kích cỡ, tốc độ và quỹ đạo cuối cùng.



Năm phút sau, bốn tên lửa lần lượt tiến vào bầu trời lãnh thổ Hoa Quốc. Trung tâm chỉ huy phòng không tức khắc phát chuông báo động cấp một, đồng thời gửi cảnh báo và yêu cầu tới các cơ quan đầu não cả nước.

Vẫn không nhận được chỉ thị. Trong khi đó, mục tiêu của tên lửa ngày càng trở nên rõ ràng. Hệ thống thông minh vào trạng thái khẩn cấp, có được quyền hạn tương ứng và ra lệnh cho hệ thống chống tên lửa tiến hành phòng thủ phản công.

Trên lãnh thổ Hoa Quốc, nơi trống trải và vắng người ở, một hầm chứa tên lửa được mở ra, đánh chặn về phía kẻ thù dám xâm phạm không phận.

Các hệ thống chống tên lửa bằng laser tiên tiến nhưng chịu hạn chế cũng bắt đầu bước vào trạng thái hoạt động không người lái, phóng tia laser năng lượng cao về phía tên lửa đang bay tới.

Tiêu Hạo bỗng tìm thấy một dấu hiệu lạ ngay góc cuối màn hình, tiếp theo còn nhấp nháy thêm ba chấm đỏ. Anh ta nghiêng đầu tự hỏi, rằng nó mang ý nghĩa gì nhỉ?

Chợt, Tiêu Hạo ngã ra khỏi ghế.

"Tên lửa!" Tiêu Hạo bật thốt, sau khi nhận ra điều này. Trạm tiếp nhận cũng thu được dữ liệu phát hiện từ vệ tinh quân sự: hai tên lửa tầm trung và tọa độ đích của nó. Nếu không đánh chặn thành công thì trong mười phút nữa, tên lửa sẽ đáp xuống vị trí ấy.

Tiêu Hạo liếc nhìn tọa độ, tức thì máu toàn thân chảy ngược. Đó chính là vị trí của anh ta!

Là vị trí của anh ta đấy!

Tiêu Hạo mất khả năng suy nghĩ ngay lập tức, cái lạnh thấu xương đã cướp đi toàn bộ tri giác. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, quả thật trong đầu anh ta hiện lên vô số ý nghĩ lộn xộn: chốc chốc là giết người diệt khẩu, chốc chốc là mâu thuẫn chính trị... chúng đã chi phối hoàn toàn lý trí của anh ta.

Tiêu Hạo không đi xác nhận tọa độ cẩn thận, cũng chẳng nhấc điện thoại vệ tinh trong tay để liên lạc người khác; thay vào đó, anh ta chộp lấy chìa khóa xe, lao đến bãi đỗ như điên như dại. Tiêu Hạo tuyệt vọng tra chìa khóa; và sau khi nghe thấy tiếng lanh lảnh tuyệt vời, anh ta chạy ngay vào trong dùng hết sức đạp ga, phóng như bay về hướng khác.

Màn hình của trạm nhận vệ tinh mặt đất cho thấy trong số bốn tên lửa phóng từ lãnh thổ của nó, chỉ có một con đánh chặn thành công tên lửa đang bay tới, còn hệ thống chống tên lửa laser cũng chỉ phá hủy thành công một tên lửa khác. Tên lửa tầm trung vốn đã khó đánh chặn, trong điều kiện thời tiết phức tạp và không có sự chỉ huy từ nhà chuyên môn thì tỷ lệ (đánh chặn) như thế đã khá lắm rồi. Chỉ là không thể phủ nhận, rằng vẫn còn hai tên lửa sắp tới tọa độ đích.

Và nơi đó rất gần với trạm tiếp nhận mặt đất của vệ tinh thành phố Trung Hồ.

— Căn cứ lục quân Trung Hà.

Hết chương 60