Ngang Tàng (Tát Dã)

Chương 62



Ngày nghỉ 1 tháng 5 rất ngắn, cũng chỉ dài hơn ngày nghỉ cuối tuần một ngày mà thôi, lúc trở lại trường học, thậm chí còn không có cảm giác được nghỉ lễ.

Mà Lão Từ ở trên bục giảng ba bốn ngày nay đã liên tục nhấn mạnh về kỳ thi cuối kỳ, chuyện bị liên tục nhắc nhở đến còn có kỳ thi tốt nghiệp trung học mà bọn họ phải đối mặt sau kỳ thi cuối kỳ này.

Tưởng Thừa nằm dài trên bàn, kê cằm ở trên tập sách, nhắm hờ mắt nghe Lão Từ đang tận tình khuyên bảo trên bục giảng và những người phía dưới nói chuyện ong ong.

Bầu không khí thế này của Tứ Trung, sự nhắc nhở về kỳ thi cuối kỳ và kỳ thi tốt nghiệp trung học, người trong một lớp học này, trọng điểm có thể nắm bắt được có lẽ cũng chỉ là kỳ nghỉ hè ở giai đoạn giữa mà thôi.

Mặc dù nghe nói lớp 12 phải tựu trường sớm hơn bình thường, nhưng cho dù có là nửa kỳ nghỉ hè đi nữa cũng đã dài hơn rất nhiều so với ba ngày nghỉ 1 tháng 5 vừa qua, người ở chung quanh đều đã bắt đầu bàn bạc trước.

"Nghỉ hè cậu làm gì?" – Tưởng Thừa nghiêng đầu hỏi Cố Phi đang cuối đầu chơi điện thoại.

"Làm thuê, ngồi trong tiệm nghe Lý Viêm bọn họ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng ra ngoài ăn một bữa" – Cố Phi nói – "Ở cùng với Cố Miểu, thời gian nghỉ hè có thể cùng con bé đi huấn luyện phục hồi có hệ thống."

"... Ồ." – Tưởng Thừa ngây người, nghe qua cảm giác như một kỳ nghỉ hè rất buồn chán và mệt mỏi.

"Cậu muốn cùng nhau đi làm không?" – Cố Phi nhỏ giọng hỏi – "Đinh Trúc Tâm có việc làm, là của chị ấy, còn có bạn của chị ấy."

Tưởng Thừa từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày từ "Đi làm" này sẽ xuất hiện trong sinh hoạt nghỉ hè của mình, nhưng tiền sinh hoạt, tiền thuê nhà, điện nước, điện thoại, học phí năm sau, cùng với những phí tiêu xài khác chưa xác định được trong tương lai, khiến cậu đột nhiên cảm thấy dựa vào tấm thẻ kia trong tay, quả thực có chút không có cảm giác an toàn.

Mà lúc này cậu mới cảm thấy mình còn nghĩ đến nghỉ hè này làm sao để thả lỏng hay nhiều nhất là làm một chút bài tập, suy nghĩ ngọt ngào tới vậy, cậu ngây ra một hồi: "Cậu có đi phải không?"

"Ừm" – Cố Phi đáp – "Nếu tôi không đi đã không kêu cậu rồi."

"Đều là chụp những model thôi phải không?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Cũng không phải, còn có cái khác, hàng hoá các loại, không có người còn dễ chụp hơn một chút" – Cố Phi cười cười – "Có thời gian còn có thể chụp chút phim gửi bản thảo, năm nay còn chưa có gửi."

"Đệt" – Tưởng Thừa nhỏ giọng nói – "Cậu sao có thể ngầu như vậy? Những thứ lúc trước chụp đều gửi ở đâu rồi?"

"Chỉ là một vài tạp chí nhiếp ảnh, du lịch" – Cố Phi để điện thoại xuống – "Không có bao nhiêu tiền, nhưng có thể khiến lúc tôi nhận những công việc khác có khả năng thảo luận về giá cả."

"Ừm." – Tưởng Thừa gật gật đầu.

Cố Phi hoàn toàn không để tâm đến việc học, cậu ta dường như chưa từng lo lắng qua những chuyện học hành này, nhưng khi đã dụng tâm vào những khía cạnh khác, vẫn đúng là rất đỉnh.

Có lẽ tương lai Cố Phi không hề cần thiết dùng một thành tích hay một trường học để làm chống đỡ.

Nhưng có lẽ Tưởng Thừa đã quen thuộc đi qua đường lối này để cân nhắc bản thân, Cố Phi hoàn toàn không quan tâm gì luôn khiến cậu có chút không yên tâm.

Sau khi Phan Trí trở về đã rất nhanh chóng chỉnh sửa những bức ảnh lần đến chơi, đăng lên vòng bạn bè không ít, còn đóng gói một phần gửi riêng cho Tưởng Thừa.

"Tôi phát hiện ra" – Tưởng Thừa lật những tấm ảnh – "Phan Trí đúng là một thợ chụp hình meme đạt tiêu chuẩn bản gốc."

"Ừm" – Cố Phi lại gần xem một hồi – "Ngay cả mặt của cậu cũng không có cách nào chống lại được trình độ của cậu ta."

"Cậu có cần tôi khen lại không?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Không" – Cố Phi nói – "Tôi đẹp trai thế nào tôi tự biết."

"Đệt" – Tưởng Thừa liếc cậu – "Cậu tự luyến như vậy những em gái mê cậu có biết không vậy?"

"Tôi giấu rất kỹ" – Cố Phi cười – "Có điều cậu tự luyến như thế nào, tôi biết."

"Cút." – Tưởng Thừa nói.

Trước khi tan học cậu đi tới văn phòng của Lão Từ một chuyến, đưa đề thi đã làm xong trong hai ngày cho thầy ấy.

Lão Từ cả mặt vui mừng nhìn bài thi: "Hồi nữa thầy đi tìm những giáo viên khác nhờ họ xem bài cho em, đừng lơi lỏng, kỳ thi cuối kỳ phải tiếp tục cố gắng."

"Vâng." – Tưởng Thừa đáp.

Chân "bị thương" của Cố Phi đã tốt lên không ít, bây giờ chỉ cần đở một chút là có thể đi từ từ, không cần phải chống tay nhảy ra ngoài nữa, ý của Cố đại phu chính là còn thêm một tuần nữa thì thanh nẹp này gần như sẽ có thể tháo bỏ.

Lúc dìu Cố Phi cùng nhau đi ra cổng trường, Tưởng Thừa nhìn thấy Cố Miểu gần một tuần nay chưa gặp...

... Còn có một con búp bê treo ở túi sau mông Cố Miểu.

"Đây... " – Tưởng Thừa ngây người, đi qua khom lưng xuống nhìn nhìn, con búp bê này không lớn, nhưng cũng tuyệt đối to hơn so với túi đeo cỡ lớn, cứ như vậy dùng một sợi dây treo lên trên lỗ khuy túi sau mông của Cố Miểu.

Hiệu quả thị giác một lời khó mà nói hết.

"Nó tự yêu cầu đó" – Cố Phi nói – "Tôi mất hết hai ngày trời mới dạy được nó làm sao cột dây."

"Cột dây cũng phải học hai ngày?" – Tưởng Thừa biết Cố Miểu ngay cả cộng trừ cũng tính rất vất vả, vốn còn nghĩ em ấy có lẽ đầu óc tính toán không được, khả năng làm việc bằng tay sẽ mạnh hơn một chút, dù sao thì chơi ván trượt cũng ngầu tới như vậy.

"Ừm" – Cố Phi nhìn Cố Miểu – "Có lúc nghĩ lại cũng thấy... mệt chết rồi, dạy thế nào cũng học không xong."

Tưởng Thừa không nói, cùng Cố Phi dắt xe đạp ra, vừa đạp ra phía trước, Cố Miểu đã nhanh chóng đạp ván trượt cùng đi theo.

Dáng vẻ rất ngầu, biểu tình coi thường thế gian vạn vật, kiểu tóc cuồng dã...

"Cậu không phải nói kêu Lý Viêm tới cắt tóc cho em ấy sao? Lừa tôi 50 đồng đã bao lâu rồi hả?" – Tưởng Thừa nhìn Cố Phi đang một chân đạp xe đi từ từ.

"Bây giờ gọi cậu ta qua" – Cố Phi lấy điện thoại ra – "Hồi nữa cùng nhau tới tiệm ăn đi? Cùng tôi ở lại một chút."

"Ừm." – Tưởng Thừa đáp.

Kỳ nghỉ 1 tháng 5 hai người đều không có ở cùng với nhau một cách đàng hoàng, sau khi đi học liên tiếp mấy ngày, mẹ của cậu ta đều nấp ở trong tiệm, dường như là có tâm tình gì, Cố Phi vừa phải ở cùng với Cố Miểu, vừa phải trông coi mẹ ruột của mình...

"Mẹ cậu không sao chứ?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Quỷ mới biết" – Cố Phi nhắn tin cho Lý Viêm – "Không biết lại cùng với ai rồi."

"Mẹ cậu... rốt cuộc là tại sao vậy?" – Tưởng Thừa thở dài.

"Tôi kêu bà ấy tìm bác sĩ tâm lý, bà ấy lại ồn ào với tôi" – Cố Phi nói – "Bây giờ tôi cũng lười để nói, chỉ cần dám dẫn người tới nhà, tới một người tôi đánh một người."

"... Ví dụ như người lần trước?" – Tưởng Thừa nói.

"Ừm." – Cố Phi cười cười.

"Cậu cũng đừng đánh đại, lỡ như là người tốt tới thì sao." – Tưởng Thừa nhớ tới cảnh tượng người hôm đó bị Cố Phi ném vào thân cây liền cảm giác bản thân từ mũi tới xương sườn kèm theo chỗ đáy quần đều một trận đau đớn mơ hồ.

"Mẹ tôi vẫn đang ôm ấp trái tim ngốc nghếch còn yêu hoang tưởng của thiếu nữ, nếu có thể ở đây tìm được người tốt nào tôi lập tức xuống phố chạy khỏa thân." – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa nhìn qua cậu, cười nửa ngày mới lại thở dài.

Nhà tạo mẫu tóc Lý kiêm luôn đầu bếp Lý đang xách một bao thức ăn đến, vừa bước vào tiệm nhìn thấy Cố Miểu và con búp bê treo sau túi em ấy thì ngây ngẩn người: "Đang quay phim kinh dị sao?"

"Phim kinh dị gì? – Cố Phi đang ngồi sau quầy thu ngân xem đơn nhập hàng.

"Em gái cõng búp bê." – Tưởng Thừa với Lý Viêm đồng thời mở miệng nói.

(Em gái cõng búp bê là bài hát đồng dao có giai điệu tươi sáng nhưng có một câu chuyện kinh dị ở đằng sau)

"Nhị Miểu" – Cố Phi gọi Cố Miểu – "Đuổi Lý Viêm ca ca ra ngoài."

Cố Miểu đạp ván trượt đụng lên chân của Lý Viêm, Lý Viêm vừa lùi một bước ra cửa vừa chỉ Cố Phi: "Cậu biết bây giờ nhìn thấy đức tính này của cậu tôi rất muốn nói gì không?"

"Trọng sắc khinh bạn sao?" – Cố Phi nói.

"Trọng sắc khinh bạn thì có lực sát thương gì" – Lý Viêm nói – "Sao không nói cậu bội tình bạc nghĩa với tôi đi!"

"La" – Cố Phi chỉ đường phố ở ngoài cửa – "La lớn thêm một chút, không có mười mấy người nghe được chân tôi cho cậu đánh gãy."

"Cố Nhị Miểu!" – Lý Viêm ở cửa la lớn lên – "Cảm tình mấy năm nay của anh và em đi đâu hết rồi!"

"Lý Viêm... " – Tưởng Thừa do dự một chút, đi đến cạnh quầy thu ngân nói – "Biết?"

"Không biết nữa, tôi chưa nói" – Cố Phi nhìn cậu – "Có điều chắc gần như cũng có thể nhìn ra rồi, chúng tôi thường không nói đến những chuyện này... Cậu muốn tôi nói không?"

"Không, không cần" – Tưởng Thừa lắc lắc đâu – "Quá tận lực rồi, tôi trái lại không được tự nhiên."

Cố Phi và Lý Viêm bọn họ mặc dù không phải dính lấy nhau suốt ngày, nhưng một khi đã tiếp xúc liền cảm nhận ra được mối quan hệ ổn định của bọn họ không phải một ngày hai ngày có thể tạo nên được, cho nên Tưởng Thừa cũng không nghĩ muốn Cố Phi đặc biệt đi nói rõ chuyện gì, loại chuyện làm phá hỏng đi tiết tấu thói quen của vòng bạn bè này, nghĩ đến liền khiến người ta không dễ chịu.

Lý Viêm ở bên ngoài cùng Cố Miểu đối đâu một hồi xong lại xách túi thức ăn đi vào: "Chỉ có bốn người chúng ta, tôi chiên đại mấy món nhé?"

"Được." – Cố Phi gật đầu.

Lý Viêm nhìn qua đúng là không giống như một người biết nấu ăn, nhưng mỗi lần ở chỗ Cố Phi cần có người làm cơm, chỉ cần có mặt Lý Viêm, người xuống bếp nhất định là cậu ta, mặc dù mùi vị làm cũng không khác nhau lắm.

Nhưng có một điều mạnh hơn một chút, chính là làm rất nhanh, Tưởng Thừa tìm ra quyển tài liệu ôn tập lần trước Phan Trí gửi tới vừa nhìn được mấy trang, mấy món ăn ở bàn bên đó đã bày ra xong xuôi.

"Mau ăn" – Lý Viêm ngồi xuống bên bàn – "Ăn xong cắt tóc cho Cố Miểu, tối nay tôi còn có việc."

"VIệc gì?" – Cố Phi ngồi xuống.

"Chơi." – Lý Viêm nói.

"Cậu luôn không về nhà phải không?" – Cố Phi hỏi.

"Về cái rắm." – Lý Viêm cau mày.

Tưởng Thừa đang ở một bên cầm chén im lặng ăn, chuyện Lý Viêm không về nhà Cố Phi đã nói với cậu, cậu lúc đó còn có một loại cảm giác may mắn bản thân lúc này không có ai quản.

Vô luận là thế nào, chí ít sẽ không bởi vì chuyện thế này mà cãi nhau túi bụi với người nhà.

Dù vậy nhưng vừa nghĩ tới Lý Bảo Quốc, trong lòng cậu vẫn là một trận nghẹn lại.

Lý Bảo Quốc lâu như vậy rồi không liên lạc với cậu, khiến cậu không biết là nên thở phào nhẹ nhỏm hay là nên cảm thấy bất an, không biết sẽ còn có những thay đổi gì đang chờ cậu ở trước mắt.

Lúc cắt tóc, Cố Miểu thế nhưng rất ngoan ngoãn, quấn một miếng vải, không nhúc nhích ngồi bên cạnh quầy thu ngân, hiền lành để cho Lý Viêm ở trên đầu mình cắt lên xuống.

"Làm cho nó kiểu tóc để tóc dài đi" – Tưởng Thừa cầm sách dựa trong ghế, vừa xem sách vừa nhìn Cố Miểu – "Tốt xấu gì cũng là con gái."

"Tôi cũng luôn nghĩ như vậy" – Lý Viêm thở dài – "Nhưng không có cách nào, tóc dài rồi nó sẽ cắn, hơn nữa lúc gội đầu lâu sẽ tức giận."

"Sau này đội tóc giả đi." – Cố Phi nói.

"Cậu không sợ nó ăn hết bộ tóc giả sao." – Lý Viêm nói.

"Không chừng sau này phát hiện ra bệnh mới gì đó liền không cắn tóc nữa" – Cố Phi vươn vai, vươn chân ra đá đá lên chân của Cố Miểu – "Có phải không?"

Cố Miểu mặt không thay đổi nhìn cậu.

"Em có bệnh mới gì chưa bày ra cho anh hai xem không?" – Cố Phi lại đá đá lên chân em ấy. 

Cố Miểu tiếp tục mặt không chút thay đổi.

"Mau lớn một chút đi" – Cố Phi nghiêng người về phía trước, tay chống đầu gối nhìn em ấy – "Đừng làm anh hai lo lắng nữa có được không."

Lý Viêm cắt cho Cố Miểu một kiểu tóc ngắn rất dễ thương, ngang ở lỗ tai, tròn tròn, khiến cho vẻ mặt ngầu tung trời của Cố Miểu biến thành dễ thương lên không ít.

"Tóc của cậu?" – Lý Viêm vừa thu dọn đồ vừa nhìn qua Cố Phi.

"Hả?" – Cố Phi nhanh chóng quét mắt nhìn thoáng qua Tưởng Thừa – "Không cắt, trời nóng rồi tôi trực tiếp cạo trọc luôn."

"Cạo trọc?" – Lý Viêm ngây người, qua một hồi lại cười lên – "Được thôi, biết rồi."

Tưởng Thừa đang suy nghĩ coi nhan sắc này của Cố Phi có thể chống lại nổi đầu chọc hay không, Lý Viêm lại xoay người nhìn cậu hỏi: "Cậu có cần cắt không?"

"Không cần" – Tưởng Thừa theo bản năng dựa về phía sau – "Tôi... "

"Ừm biết rồi" – Lý Viêm cười lên – "Cậu cũng muốn đi cạo trọc phải không?"

"Không!" – Tưởng Thừa kiên quyết đưa ra câu trả lời từ chối.

"Tôi đi đây" – Lý Viêm cất lại hết dụng cụ vào túi rồi thì đá phía dưới quầy thu ngân – “Có chuyện tôi vốn đồng ý Lưu Phàm không nói cho cậu biết, nhưng mà nghĩ lại vẫn là nói một tiếng."

"Ừm?" – Cố Phi nhìn cậu ta.

"Cậu ta nhập viên rồi" – Lý Viêm nói – "Nói là.. "

"Cái gì?" – Cố Phi lập tức đứng dậy – "Bị thương rồi?"

"Không phải" – Lý Viêm hắng giọng – "Là cái kia, bệnh trĩ, ngày mai phẫu thuật, hôm trước là tôi giúp cậu ta lái xe tới bệnh viện, thế nào cũng không cho tôi nói, cũng không cho tới thăm, nhưng mà tôi cảm thấy..."

"Vẫn phải đi xem" – Cố Phi thở phào ngồi lại xuống ghế – "Chuyện buồn cười như vậy mọi người không nên bỏ qua."

"Đúng" – Lý Viêm gật gật đầu – "Cho nên cậu thông báo cho bọn La Vũ đi? Ngày mai đi xem một chút, tôi có đặt một giỏ trái cây rồi."

"Được." – Cố Phi cười lên.

Sau khi Lý Viêm đi xong, Tưởng Thừa nhìn qua Cố Phi: "Các cậu thật tàn nhẫn nha."

"Đúng đó" – Cố Phi cười lên – "Đám người này nhàm chán rồi liền thích làm những loại chuyện này, ngày mai cậu cùng đi không? Tham quan một chút cái mông của Lưu Phàm?"

"... Phẫu thuật trĩ cũng không cần cứ để trần cái mông ra đó phải không" – Tưởng Thừa nghĩ tới cũng cười lên – "Tôi xem mông của cậu liền... "

Lời chưa nói xong cậu đã vội vàng dừng lại, Cố Miểu còn ở bên cạnh, đang chuyên tâm không ngừng dùng ngón tay giật xuống tóc bị cắt ngắn.

"Nhị Miểu" – Cố Phi bắt lấy tay em ấy – "Tóc mới rất đẹp."

Cố Miểu không phản ứng gì, Cố Phi thả tay ra, em ấy lập tức lại nâng tay lên tiếp tục nắm đầu, Cố Phi thở dài, vươn tay cùng nắm lấy ngón tay em ấy, sau đó không để ý tới em ấy nữa.

"Sẽ không giật rụng tóc sao?" – Tưởng Thừa có chút lo lắng.

"Tôi thử rồi, không dùng lực, chỉ là không quen tóc ngắn, giật một chút liền thôi." – Cố Phi nói.

"... Ồ" – Tưởng Thừa nhìn Cố Miểu, một hồi sau mới lại thở dài – "Tôi không biết em ấy cắt xong sẽ như vậy, biết trước đã không giục cậu cắt tóc cho em ấy rồi.”

"Dù sao cũng phải cắt thôi, tóc dài còn cắn nữa" – Cố Phi cười – "Hơn nữa không phải lúc nào cắt xong cũng sẽ như vậy."

Tưởng Thừa không hiểu sao có chút ủ rũ, cúi đầu nhìn sách trong tay: "Tôi còn không hiểu rõ được em ấy như Lý Viêm."

"Tôi và Lý Viêm coi như là lớn lên với nhau từ nhỏ" – Cố Phi nói – "Cậu ta nhìn Cố Miểu lớn lên, điều này không có gì kỳ quái, hơn nữa nếu nói ra, Lý Viêm còn phải buồn nữa, nhiều năm như vậy rồi Nhị Miểu còn không phản ứng với cậu ra, nhưng lại rất thân thiết với cậu."

Tưởng Thừa cười cười, cũng phải.

Có điều... cười xong rồi cậu vẫn cảm thấy có chút khó chịu: "Vậy tôi cũng không biết cậu còn uống trà đó?"

"Hả?" – Cố Phi có hơi không hiểu.

"Ngay cả Lão Từ còn biết cậu uống trà" – Tưởng Thừa chậc một tiếng – "Còn dẫn Lão Từ đi uống trà nữa, ai da thật là lịch sự tao nhã đó vị thiếu niên này."

Cố Phi ngây ra rồi cười lên: "Haizz..."

"Haizz cái gì?" – Tưởng Thừa nói – "Tôi chính là rất buồn bực, tôi cái gì cũng không biết, tôi bây giờ ngay cả cậu thích ăn gì cũng không biết."

"Những món tôi dẫn cậu đi ăn đều là những món tôi thích" – Cố Phi sát lại bên cạnh cậu, cùng cậu ngồi cạnh nhau, đặt tay lên sau vai cậu – "Còn việc uống trà kia, chỉ có Lão Từ biết, tôi cũng không thường đi, nếu như cậu muốn, hai chúng ta bây giờ có thể đi.”

"Không" – Tưởng Thừa nghĩ nghĩ lại cảm thấy bản thân rất trẻ con – "Tôi chỉ là muốn biểu hiện ra một chút, bỏ lỡ cậu mười mấy năm trước cảm thấy có chút mất mát."

"Mười mấy năm đó của tôi bỏ lỡ cũng là chuyện tốt" – Cố Phi nhìn cậu – "Thật ra cái gì tôi cũng có thể nói với cậu, nhưng lại không muốn cậu thật sự chứng kiến, nếu như thật như vậy, chúng ta căn bản không thể cùng nhau, hơn nữa, nếu cậu thật sự ở đây lớn lên mười mấy năm, tôi cũng chưa hẳn muốn nhìn cậu nhiều hơn một chút, lớn lên có đẹp trai hơn nữa cũng vô dụng."

"Cút." – Tưởng Thừa cười.

Đúng vậy, nếu như cậu lớn lên ở nơi này, ở xưởng thép, ở nhà Lý Bảo Quốc lớn lên...

"Hơn nữa tôi còn chưa nói tôi rất là buồn đó" – Cố Phi vươn tay đẩy lên đầu của Cố Miểu đang nằm viết bài tập trên bàn, viết tới mũi cũng sắp chà xuống giấy – "Tôi theo đám người bạn học của cậu, ngày ngày nghe chuyện lúc trước của các cậu với nhau, tôi phải khóc ở đâu đây?"

"Đệt" – Tưởng Thừa nhìn cậu – "Quá khứ của tôi rất đơn giản, chính là lên lớp, cúp học, cùng người ta tranh nhau vị trí trước top ba của khối... "

"Không phải còn quen bạn gái nữa sao." – Cố Phi nói.

"Cái đó không gọi là bạn gái" – Tưởng Thừa nghĩ nghĩ – "Chỉ là, tôi cũng nói không rõ, như là tham gia náo nhiệt vậy, chính là cùng người bên cạnh hồ nháo, cậu ta đem đồ ăn sáng cho tôi, không có việc gì thì gọi cú điện thoại gửi vài tin nhắn, sau đó thì cậu ta tức giận, dỗ, cậu ta tức giận, dỗ, cậu ta tức giận, dỗ... " 

"Ờ" – Cố Phi có chút bất ngờ – "Cậu còn biết dỗ người khác à?"

"Dỗ đè đi lửa giận, không thì sao, người ta dù sao cũng là con gái, cho dù rất phiền phức" – Tưởng Thừa cau mày – "Tôi như một thằng ngu vậy, cái gì cũng không làm, suốt ngày chơi dỗ dành người khác."

"Cái gì cũng không làm?" – Cố Phi cong khóe miệng.

"Ừm" – Tưởng Thừa liếc cậu – "Tay cũng chưa từng nắm."

"Ngây thơ tới như vậy" – Cố Phi nhìn qua Cố Miểu ở bên đó, sát lại bên tai cậu nhỏ giọng nói – "Sao bây giờ không ngây thơ một chút nào vậy."

"Đệt" – Tưởng Thừa cũng đè âm thanh sát tới bên tai cậu – "Tôi bây giờ không ngây thơ sao? Tôi bây giờ vẫn anh tuấn và ngây thơ như vậy."

"Đúng, không sai" – Cố Phi tiếp tục nói bên lỗ tai – "Ngây thơ như tôi vậy."

"Không phải" – Tưởng Thừa trừng mắt nhìn cậu – "Ngài thu mặt lại một chút đi được không chen sát tôi rồi!"

Cố Phi cười lên, nhìn cậu cười tới có chút không ngừng lại được.

"Cười cái rắm ấy" – Tưởng Thừa thở dài, rất vất vả mà đè giọng nói – "Chỉ tuốt nhau mấy lần, cậu đừng cười tới như hai chúng ta đã làm chuyện gì đó vậy."

"Tuốt nhau còn không tính là làm gì đó à?" – Cố Phi cười nói – "Vậy phải làm chút gì đó mới tính là làm cái gì đó sao?"

Câu này của Cố Phi có lẽ không quá có lý trí, một câu này vừa nói ra, hai người trong nháy mắt lâm vào loại trạng thái vi diệu, mập mờ, không thể nhìn người khác, có tật giật mình, muốn đỏ mặt cũng ngại để đỏ mặt.

Phản ứng đầu tiên của Tưởng Thừa là có vô số hình ảnh xác thịt không biết xấu hổ từ mắt bay qua, hơn nữa bên trong nhất định phải có thân thể không biết xấu hổ của Cố Phi.

Nhưng không ngờ tới đạn mạc đầu tiên bay ra lại sẽ là thi ca hào phóng tới như vậy.

(đạn mạc: những dòng bình luận chạy qua video)

Còn chưa đủ 18 tuổi đó.

Luật bảo vệ trẻ vị thành niên.

Cách điều trị tình dục trước hôn nhân một cách hợp lý.

... Mẹ nó cái quỷ gì vậy?

Mà đợi lúc cậu hồi thần lại, Cố Phi đã nghiêng người đi sửa lại tư thế mũi như muốn dán vào trong giấy tập của Cố Miểu, cậu nhìn chăm chú sau lưng của Cố Phi.

Trong nháy mắt này, đủ loại hình ảnh không thể miêu tả được mới chợt bạo phát ra.

Đệt!

Cậu cảm thấy bản thân quả thực có thể dùng ý niệm thiêu đốt cả quần áo của Cố Phi.

Đệt!

Hóa ra bản thân trước đây bất tri bất giác xem qua nhiều phim người lớn tới vậy.

Đệt!

Internet quả nhiên là một nơi dễ lây nhiễm thứ xấu!