Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 4-12



-"Sư tôn hoàn hảo như vậy, có kẻ tâm lại không duyệt người sao ?"- Trục Lưu chạm vào đôi má hồng hào mềm mại của nàng mà chế giễu hòa chút ghen tị kẻ ngu ngốc ấy.

-"Không biết, có lẽ tâm người đó đã duyệt ai rồi"- Nàng thản nhiên trêu chọc đứa nhóc mình chính tay nuôi lớn mà thần sắc vẫn thường thường tựa như bàn luận về một người nào khác.

-"... Vậy cớ chi sư tôn phải vương vấn người đấy"- Sư tôn của hắn xứng đáng với những điều tốt nhất trên thế gian này.

Tử Ngạn bỗng chốc bật cười -"Coi như tình cảm bao năm của ta cũng chỉ có thể dừng lại ở sư đồ"- Nàng tránh khỏi vòng tay của Trục Lưu, dường như muốn rời đi.

Trục Lưu còn đang ngây ngốc, đôi môi mềm mại của sư tôn đã chạm nhẹ lên môi hắn theo lời tâm tình lúc nãy.

-"Chỉ hôn một chút thôi, sau này không làm phiền ngươi nữa"- Tử Ngạn cười khổ, nhón chân xoa đầu hắn, đôi mắt phảng phất sự buồn bã.

Bóng dáng của sư tôn một lúc xa dần, Trục Lưu mới hoàn hồn trở lại, hắn nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy nàng vào lòng, không muốn nàng rời đi.

-"Sư tôn, ta có một thứ luôn chôn giấu, không thể nói với người... Nhưng hiện tại, có thể được rồi"- Hắn nhẹ nhàng hôn lên từng đầu ngón tay của nàng, đây êm dịu nói.

Tử Ngạn nhướn mày, chờ đợi những điều hắn sắp nói ra. Trục Lưu xoay người Tử Ngạn lại, để ánh mắt của nàng phải đối diện với ánh mắt của hắn.

-"Khi nhận chiếc màn thầu năm đó, ta đã chưa từng nghĩ sẽ dừng tình cảm này ở mức sư đồ"- Hắn vuốt ve những lọn tóc của nàng, đấy ý vị thâm tình.

Trục Lưu cúi xuống, vừa tầm tai nàng, hôn nhẹ lên một cái rồi nói -"Ta không muốn người chỉ sư tôn của ta, ta muốn cùng người thành thân, cùng người kết đạo lữ duyên kiếp, nguyện đời đời kiếp kiếp bên nhau"-

-"Ta đã từng rất sợ, sợ nếu rằng nếu sư tôn biết được sẽ chán ghét ta, sẽ ruồng bỏ ta, nhưng ta cũng không nhịn được khi có kẻ luôn bày tỏ tình cảm với sư tôn, còn bản thân ta lại không..."- Hắn dường như trút hết những nỗi lo âu về tình cảm suốt ngần ấy năm.

-"Chính vì vậy mà người cố ý để bị giam vào Lãnh Ngục ?"- Nàng híp mắt, cười cười nhìn hắn.

-"Sư tôn, người biết rồi sao ?"- Trục Lưu biết không thể qua mắt được nàng, nhưng không ngờ bị phát hiện sớm như vậy.

-"Dương Vân Thiên hay đám trưởng lão đều không phải đối thủ của ngươi"- Đồ đệ của nàng, sao nàng lại không rõ thực lực chứ.

-"Sư tôn, ta..."- Hắn ngập ngừng không biết nên giải thích thế nào.

-"Không cần nói gì hết, cứ làm điều mà ngươi muốn"- Tử Ngạn lại hôn hắn, nhưng nụ hôn này không còn nhẹ nhàng, thuần khiết như chuồn chuồn nữa mà cuồng nhiệt như dục hỏa đốt người...

-"Sư tôn, ta muốn người"-

-"Ân"-



Ngọc Vân đang tịnh tâm tu dưỡng lại thân thể, một loạt tiếng động khiến y nhíu mày mà rời khỏi trạng thái tu luyện. Kẻ nào dám xâm nhập vào lãnh địa của Thanh Phong môn ?

-"Đệ tử Tử Nguyệt xin bái kiến chưởng môn"-

Ngọc Vân quan sát nữ nhân trước mắt, ánh mắt hiện lên tia thích thú.

-"Ta nghĩ liên quan đến nữ nhân hôm qua ?"- Ngọc Vân không đầu không đuôi vào thẳng vấn đề.

Tử Nguyệt vừa nghe xong, lập tức mừng thầm mà quỳ xuống -"Người cư ngụ trong thân xác của ta là một kẻ khác, kẻ đó muốn tà yêu muốn hãm hại nhân gian, kính mong chưởng môn lấy lại công đạo cũng như bảo vệ thất Thanh Phong môn"-

Ngọc Vân thản nhiên bỉu môi -"Thanh Phong môn liên quan gì đến ta ? Có chết cũng đỡ phiền phức"- Suốt ngày láo nháo, một đám vô dụng.

-"Chưởng môn..."- Tử Nguyệt chẳng ngờ Ngọc Vân lại nói ra những lời ấy.

-"Mà ... ngươi không tự nhìn lại mình đi"- Y nhún vai, đầy ý khinh thường -"Bản thân là ai còn không phân được, hỏi sao lại ngu muội không dứt"-

-"Ý ngươi là gì..."- Nàng ta đầy ngờ vực hỏi lại.

Ngọc Vân rất chán nản với những con người ngu muội không dứt khỏi lối ra -"Dù người đang nắm giữ thân xác của Tử Nguyệt là ai thì thân xác đó cũng không phải là của ngươi"-

-"Ngươi không phải Tử Nguyệt, ngươi là Mộng Y, nhìn xem đi"- Bách Vạn gương được đưa đến trước mắt, một loại bảo vật có thể xem thấu hình dạng linh hồn, khiến cho kẻ ngụy trang đều không thể thoát được.

Linh hồn của Tử Nguyệt lại hệt như Mộng Y, từ hình dáng đến kim đan... Tại sao ?

-"Ngươi còn nhớ thứ này hay không ?"- Ngọc Vân cười đầy thích thú, đem một cuốn sách ra.

-"... Cấm thuật"- Nàng lẩm bẩm hai chữ, chưa kịp nghĩ thêm gì thì những ký ức như dòng nước siết tràn vào tâm trí.

"Trung Sơn Thục Quốc - đại công chúa Mộng Y xin hiến linh hồn để có được tâm ý trung nhân"

Mộng Y trợn tròn mắt, sự sợ hãi hiện lên, ánh nhìn đăm đăm lên trần đá, đầy đau khổ như thứ gì thiêu đốt.

-"Ngươi đã từng nghĩ cho Tử Nguyệt sao ? Ngày đó ngươi trúng độc, không phải bản thân tự làm tự chịu sao ? Muốn Tử Nguyệt vào Lãnh Ngục cũng không phải là kế hoạch của ngươi sao ? Một bước muốn loại bỏ cả Vô Lãnh và Tử Nguyệt cũng không phải là do ngươi sao ? Muốn trách ai"- Ngọc Vân không ngờ con mồi mà bị bẫy được trong lúc tu luyện lại Mộng Y nha.

Mộng Y vì một ánh mắt của Dương Vân Thiên, cả đời liền không thể buông bỏ chấp niệm... Đến cả tỷ muội từng vào cùng bước đến Quỷ Môn Quan cũng không từ.