Ngàn Đảo Ngàn Tìm

Chương 18: Gặp Lại (1)



Diệp Phi xuống xe buýt đường dài, đầu óc cứ xập xình, sắp không mở nổi mắt nữa nhưng cô vẫn phải ráng để không ngủ thiếp đi. Cô ngồi chuyến bay đêm khuya, trung chuyển hai lần mới lắc lư đáp xuống xuống sân bay nhỏ gần bãi biển. Sau đó cô lại ngồi xe buýt đến bến tàu và chuyển sang phà.

Ánh mặt trời ở vùng nhiệt đới cực kỳ chói chang, ánh sáng chói lòa chiếu thẳng xuống đỉnh đầu. Không khí trên đất liền ẩm ướt đến ngột ngạt, Diệp Phi nóng đến mức sắp say nắng, cô vội chạy đến bên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh. Cô nhìn mình trong gương, đầu tóc bù xù, đôi mắt hơi sưng lên vì thiếu ngủ. Cô rửa mặt bằng nước lạnh, vỗ mạnh vào hốc mắt và má mình.

Cơ thể mệt mỏi nhưng trong lòng cô lại có chút hưng phấn.

Lần trở lại đảo này, cô mang theo không ít quà cho mọi người, trong ba lô có thịt bò khô, vài hộp đồ ăn nhẹ, phụ kiện tóc xinh xắn, trà Thiết Quan Âm và trà đen Lapsang Souchong. Còn rất nhiều mà cô điều muốn nói với mọi người: trong buổi hội thảo cách đây một thời gian, chuyên đề về sinh vật dưới nước mà cô giới thiệu nhận được khá nhiều sự yêu thích. Người phụ trách Hiệp hội đã thảo luận với hai xã đoàn bảo vệ môi trường của trường để cùng nhau tổ chức một sự kiện với quy mô lớn hơn, mời một số người đến nói về các loài chim, thú, côn trùng, còn Diệp Phi sẽ phụ trách về phần biển, đất và không khí. Một tham tán của đại sứ quán cũng đến tham dự, ông ta còn mời Diệp Phi đến trường quốc tế của con gái ông ta để trình bày lại một lần nữa bằng tiếng Anh. Sau đó tham tán nói Bộ du lịch có một hạng mục hợp tác với một tạp chí du lịch, kỳ tiếp theo là số đặc biệt giới thiệu về du lịch hải đảo, hỏi cô có muốn viết một bài hay không, biết đâu lại có cơ hội được đăng.

Diệp Phi vui vẻ đồng ý, nói mấy ngày nữa sẽ đi địa phương tích lũy thêm tư liệu sống, nhân tiện cũng xin ủy quyền của chủ sở hữu bức ảnh.

Không bao lâu sau buổi diễn thuyết, Hứa Bằng Trình gửi một tin nhắn đến, anh ta nói rằng mình đã thấy tin tức của cô trên vòng bạn bè nên rất vui và tự hào về cô, anh ta cũng nói rằng mình sẽ trở lại Trung Quốc trong vài ngày tới.

Diệp Phi vừa nhìn tấm vé máy bay trong tay vừa cười mỉa, cô dứt khoát xóa tin nhắn của anh ta.

Vào lúc này, con phà đang cắt ngang sóng biển, phía xa xa, những hòn đảo dần lộ rõ hình dáng từ sau làn sương xám xanh, những dãy núi xanh ngút ngàn nối nhau chạy dài theo bờ biển.

Từng cơn gió táp vào mặt, Diệp Phi nheo mắt, bất giác nở nụ cười.

Cô đến Scuba Libre vào khoảng một giờ chiều. Mặt trời đã lên cao, bóng người tụ lại một chỗ ở dưới chân. Sân phơi rất yên tĩnh, chẳng có bao nhiêu dép dưới bậc thềm, cửa của cửa hàng chỉ mở một nửa, cửa kính màu sẫm phản chiếu mặt biển xanh ngắt. Khung cảnh hiện giờ cứ như trước đây, những người khác đều đã ra biển, chỉ còn ông chủ ở lại trông cửa hàng. Cô cởi dép, cố ý giẫm mạnh lên cầu thang gỗ, sau đó đặt mạnh chiếc ba lô xuống đất, hùng dũng hét lên trước cửa: “I am back!”

Cô nghe thấy trong phòng có tiếng sột soạt, bước chân rất nhẹ, rồi một bàn tay mảnh khảnh đẩy cửa ra, để lộ một khuôn mặt đoan trang, thanh tú. Đối phương cao gần bằng Diệp Phi, chị ta mặc một cái áo phông màu xanh của cửa hàng cùng với quần đùi jean, đôi chân dài thẳng tắp lại cân đối. Trông chị ta lớn hơn Diệp Phi vài tuổi, mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt sáng tràn đầy sức sống, khóe mắt hơi cong như mang theo ý cười.

"Cô là Diệp Phi à? Tôi là Khâu Mĩ Hân." Chị ta nhiệt tình đưa tay ra: "Lần trước khi tôi đến thì cô đã đi rồi. Nhưng mọi người đều đã kể về cô cho tôi nghe. À, bọn họ đều ra biển rồi, đến chiều mới về."

"À, đúng thế, tôi là Diệp Phi." Cô bắt tay với Khâu Mĩ Hân, nhất thời có hơi sững sờ.

“Cô bay từ Bắc Kinh đến à, bay mất bao lâu?” Chị ta cầm ba lô của Diệp Phi đặt xuống bên cạnh ghế: "Đừng khách sáo, ngồi xuống trước đã." Chị ta lại xoay người đi đến quầy đồ uống: "Cô muốn uống gì, có cà phê và hồng trà."

"Nước lọc là được rồi, để tôi tự lấy." Diệp Phi vội vàng chạy lại và cầm lấy cái cốc trong tay chị ta: "Bay gần hết cả ngày hôm qua."

"Đường đó đi khá lâu." Khâu Mĩ Hân tựa vào bàn, cười khanh khách nhìn cô: "Gia Tuấn đã nói với cô về chuyện chỗ ở chưa?"

Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại dtruyen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!

Diệp Phi lắc đầu, cô chỉ nói với Khắc Lạc Y mình sẽ quay lại vào mùa hè. Câu trả lời của Khắc Lạc Y là: “Ông chủ nói, được.” Cô tưởng mọi thứ vẫn như cũ nên cứ đến thôi chứ không nghĩ đến việc phải xác nhận với ai.



"Ừm, là thế này, IDC (khóa đào tạo huấn luyện viên) sẽ bắt đầu sau vài ngày nữa, chúng tôi đã đặt một vài phòng ở khu nghỉ dưỡng gần đây, hiện tại đang trái mùa, giá cả rất hợp lý, cô có muốn đi xem thử không?"

Diệp Phi nuốt nước miếng: "Tôi ở với Nhân Đạt là được."

"À, có một nhân viên đã chuyển đến ở với Nhân Đạt cách đây một thời gian." Khâu Mĩ Hân chống cằm: "Tôi phải xác nhận xem ký túc xá có còn phòng trống không cái đã.”

Diệp Phi xoay cốc, cô thầm nghĩ, nếu không có chỗ thì chẳng lẽ cô phải ngủ ngoài đường sao? Đúng là lần này cô lấy lại được hai trăm đô, có lẽ sẽ trọ được ở một chỗ hơi xa một tí. Nhưng trước khi đến đây, cô còn chuẩn bị dùng số tiền từ trên trời rơi xuống này để ăn uống cho thỏa thích, tôm hùm hấp gừng này, cà ri cua này, cá mú hấp nữa… Ai ngờ lại gặp chuyện này.

Khâu Mĩ Hân trò chuyện với cô về quãng đường đến đây một lát rồi nói một cách áy náy: "Xin lỗi nhé, tôi vẫn còn việc phải làm nên vẫn chưa đi bây giờ được. Đợi lát nữa mấy người Gia Tuấn trở về, tôi sẽ xác nhận chỗ ở giúp cô. Cô có đói không, có muốn ăn chút gì trước không?"

Diệp Phi gật đầu: "Cảm ơn cô, cô cứ làm việc đi, đừng để ý đến tôi." Cô nhìn Khâu Mĩ Hân bước vào phòng làm việc của Trần Gia Tuấn, ngồi lên ghế của anh và chăm chú gõ bàn phím, thỉnh thoảng máy in lại phát ra tiếng rột rẹt.

Cô thấy hơi nhàm chán nên đi lòng vòng trên sân phơi mấy lần, sau đó cô chào Khâu Mĩ Hân rồi đi dọc theo bãi biển để đến Joy ăn cơm.

Khi đi ngang qua Monkeybar, Diệp Phi giảm tốc độ, cô liền nhìn thấy có một chiếc võng đang lắc lư ở cửa, một người đàn ông để râu đang nằm trên đó, mái tóc xoăn được tết thành một cái đuôi sam nhỏ. Cô nhìn kỹ một hồi thì phát hiện chính là Tụng Tây.

Diệp Phi hô tên anh ta. Tụng Tây nhìn thấy cô thì đứng dậy ôm cô, sau đó nói: "Hi, bảo bối, cô quay lại rồi! Tôi nhớ cô lắm đấy." Anh ta chỉ vào má mình: "Cô vẫn còn nợ tôi một nụ hôn đấy."

Diệp Phi chụm bốn ngón tay lại với nhau rồi gõ nhẹ lên má anh ta hai cái: "Trả anh hai cái luôn nè!"

Tụng Tây tủi thân: "Lẽ nào cô không nhớ tôi sao? Hay là tối nay chúng ta ra biển đi dạo nhé?"

Diệp Phi đá anh ta một cái: "Anh lo mà yên phận đi, cẩn thận tôi nói với Mạt Li đấy!"

Tụng Tây nheo mắt, anh ta bĩu môi chế giễu: "Đừng nhắc tới cái con b**ch kia."

Diệp Phi giật mình: “Anh đang nói gì đấy!”

Tụng Tây thở dài, anh ta nhẹ nhàng ôm lấy cô, tựa trán vào vai cô: “Phi à, tim tôi đau quá. Tôi cần một chút an ủi.”

“Anh lại làm sai chuyện gì nên chọc giận Mạt Li rồi chứ gì?" Diệp Phi đẩy anh ta ra: "Đi xin lỗi cho đàng hoàng đi."

"Không đời nào!" Tụng Tây ngã người lên cái võng rồi lật người sang bên kia.

Diệp Phi vò đầu anh ta: “Tên nhóc thối, tôi đi ăn cơm đã, lát nữa sẽ hỏi lại anh.”



Đi đến Joy, cô vừa bước vào cửa thì Nhân Đạt đã nhìn thấy cô, cô ta vội tươi cười chạy đến. Diệp Phi đã nhìn thấy ảnh chụp chung của Vạn Bồng và cô ta ở trên mạng, cô vỗ nhẹ vào lưng cô ta và hỏi: "Mấy tháng không gặp, Nhân Đạt à, cô ngày càng đẹp ra đấy, lại còn vui vẻ hơn, có phải là có tin vui muốn nói với tôi không?"

Nhân Đạt cười vừa ngọt ngào vừa bẽn lẽn.

Diệp Phi ho khan hai tiếng: "Tôi nghe nói có người chuyển đến ký túc xá của cô, he he, phát triển thuận lợi không? Chỉ tội cho tôi, không có nơi nào để ở hết."

Nhân Đạt ra sức nháy mắt với cô, đưa ngón trỏ lên trước miệng, ra hiệu cho cô nói nhỏ lại, sau đó lại kéo cô vào một góc, thì thầm: "Cách đây khoảng một thời gian, Mạt Li có chuyển đến… Nhưng cô ấy đã chuyển đi hai ngày nay rồi. Cô đừng có đi hỏi cô ấy..."

Nói được một nửa, đúng lúc Mạt Li đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy Diệp Phi, cô ấy liền chào hỏi, nhẹ nhàng ôm lấy cô nhưng nụ cười lại có phần miễn cưỡng. Trông cô ấy có vẻ gầy hơn lúc Diệp Phi khi rời đi một chút, xương gò má lộ rõ, đôi mắt to tròn cũng ảm đạm đi nhiều.

Diệp Phi lấy mấy món quà nhỏ cho các cô gái ra, là một hộp bánh quy và hai cái kẹp tóc. Cô biết Mạt Li và Tụng Tây rạn nứt nhưng cô cũng không tiện mở miệng hỏi nguyên nhân, thậm chí cũng không dám trêu chọc chuyện của Nhân Đạt và Vạn Bồng nữa. Cô chỉ có thể nói mình đói rồi, gọi một phần cơm rang, nói đến việc mình nhớ mấy món ăn ngon ở tiệm đến cỡ nào với Nhân Đạt.

Mạt Li ngồi ôm má ngẩn người ở một bên, cô ấy cũng không nói chuyện với hai người, giống như không hề tồn tại.

Nhân Đạt nói: "Cô quay lại thì tốt quá, đến ở cùng với tôi đi."

Diệp Phi nhớ lại và nói: "Hồi nãy tôi vừa đến cửa hàng đồ lặn, có một người phụ nữ ở đó, trước giờ tôi chưa từng gặp cô ấy."

"Cô nói đến Amelia à?"

"Chắc là thế." Diệp Phi trả lời: "Tôi chỉ biết tên tiếng Trung của cô ấy, cô ấy cũng là người Trung Quốc."

"À, thế thì đúng rồi. Chị ấy là bạn tốt của KC, thường đến giúp đỡ mỗi khi IDC bắt đầu. Chị ấy thông minh và giỏi lắm. Nghe đâu là kinh doanh bất động sản, giàu lắm đấy."

Diệp Phi nói: "Ồ. Trông cô ấy rất thông minh và tài giỏi."

Nhân Đạt vui vẻ nói: "Tôi bắt đầu làm bánh ngọt rồi, cô có muốn ăn thử không?” Cô ta đi vào bếp, lấy từ trong tủ lạnh ra hai chiếc bánh sô cô la rồi đưa cho Diệp Phi và Mạt Li.

Diệp Phi cắn thử một miếng: “Tay nghề của cô không tồi đấy!”

Nhân Đạt cười rạng rỡ: “Vạn Bồng thích ăn.”

Mạt Li cũng cắn một miếng nhưng không mấy hứng thú, cô ấy cúi đầu, dùng thìa múc từng chút một.

Diệp Phi thầm thở dài trong lòng, cô chỉ cảm thấy tâm trạng của mình cũng tụt xuống theo cô ấy.