Ngài Uy Mãnh Và Tiểu Thư Ký

Chương 7



“Trần Thế Mỹ gì? Tôi đây là giúp người khác thành toàn chuyện tốt.”

Ngài Uy Mãnh vô cùng oan ức, nhiều năm qua anh vẫn luôn cô độc một mình, ngay cả tay con gái còn chưa nắm qua, còn tác hợp được cho không biết bao nhiêu cặp tình lữ, có làm sai cái gì đâu?

“Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao anh lại mở văn phòng mai mối.” Tiểu Thư Ký hầm hừ lật người, cả người đều là dáng vẻ ủ rũ héo úa.

“Haizz tôi nói thật.” Hác Vệ Manh cũng nằm sấp lên giường, anh chống tay nhìn Tiểu Thư Ký lộ ra một nửa khuôn mặt, vành tai mềm mụp, giống như một cục kẹo marshmallow mềm mại: “Cậu cũng đừng cứ mãi ngóng trông Lý Chính nữa, đổi người khác thích cậu không tốt hơn sao?”

“Người thích tôi?” Tiểu Thư Ký nhướng mày: “Tôi nghĩ không dễ tìm đâu, người ta tại sao lại phải thích tôi?”

“Cậu đừng có tự ti mà, cậu nghe tôi phân tích này.” Hác Vệ Manh ngày thường chính là làm việc này, tiếp tục giảng đạo lý rõ ràng:

“Cậu xem cậu chỉ mới 30 tuổi, sự nghiệp cũng không tệ, tiền lương khả quan, cũng có không gian để phát triển, lại làm thêm mấy năm còn có thể được phái đến công ty chi nhánh làm sếp tổng, tệ nhất cũng chỉ là tiếp tục vị trí hiện tại… quả thực chính là một tấm cổ phiếu blue-chip trong một đống cổ phiếu blue-chip.” (*)

“Nhưng tôi vẫn không mua nổi nhà, nhà đang ở là nhà thuê, xe thì có mỗi cái xe cho người già, trong nhà cũng không có ai quản tôi, không có ai chi viện, ai sẽ để ý đến một thằng cô độc như tôi chứ?”

Hác Vệ Manh dừng một chút, đưa tay xoa xoa mái tóc bị gội đến bồng bềnh xõa tung của Tiểu Thư Ký.

“Bà nội của cậu…”

Tiểu Thư Ký nheo nheo mắt, giấu hơi nước trong mắt đi: “Nội qua đời năm ngoái rồi.”

Hác Vệ Manh đưa tay vòng qua người cậu kéo vào lòng, an ủi vỗ vỗ lưng.

“Xin lỗi nha nhóc mắt kính.” Hác Vệ Manh thấp giọng xin lỗi bên tai cậu: “Nếu tôi tìm được cậu sớm hơn thì tốt rồi.”

Sẽ không để cậu một mình như vậy, đáng thương biết bao.

(*) Cổ phiếu blue-chip: Blue-chip là loại cổ phiếu của công ty có uy tín và tình hình tài chính vững chắc, giá trị vốn hóa thị trường lớn, thu nhập ổn định, cổ tức thấp và rủi ro thấp.

32.

“Chào dì, xin hỏi đây có phải nhà của Hác Vệ Manh không ạ? Cháu là bạn học của cậu ấy…”

“Không phải, cậu tìm lầm nhà rồi.”



“Chào thầy ạ, xin hỏi Hác Vệ Manh có tới đi học không ạ? Em muốn tìm cậu ấy…”

“Sau khi tay cậu ấy bị thương thì không có đến trường đi học nữa.”



“Bạn ơi, bạn cho mình hỏi, Hác Vệ Manh ở cùng ký túc xá với bạn phải không? Gần đây bạn có gặp cậu ấy không?”

“Hơn một tháng rồi anh Hách không đến trường, giường ký túc xá cũng bám đầy bụi, chúng tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu hết.”

Tiểu Thư Ký nằm mơ đột nhiên lại mơ đến những chuyện lúc trước, đã nhiều năm cậu không nhớ đến những chuyện này.

Hác Vệ Manh bị thương vì cậu.

Sau đó giống như bốc hơi khỏi thế gian, biến mất không thấy bóng dáng. Người cậu thích kia, bóng dáng chạy nhảy trên sân bóng rổ, cậu trai hi hi ha ha trên đường về ký túc xá, giống như một giấc mộng, toàn bộ đều rời khỏi cuộc sống của cậu.

____________

Tiểu Thư Ký hoảng loạn mở bừng mắt, kéo trúng mắt cá chân bị thương, đau đớn đến giật mình một cái.

“Ư.”

“Cẩn thận một chút…” Có người mơ mơ màng màng vươn cánh tay vỗ vỗ sau lưng cậu, săn sóc đè góc chăn xuống: “Ngủ ngủ.”

Nương theo ánh sáng mờ nhạt chiếu vào từ hành lang du thuyền, Tiểu Thư Ký nhìn rõ người đang chung chăn gối với cậu.

Hác Vệ Manh bị bừng tỉnh sau đó lại nháy mắt ngủ say, như chưa từng nói câu lúc nãy.

Tiểu Thư Ký lặng lẽ vươn tay móc lấy vạt áo của Ngài Uy Mãnh.

Bắt được anh rồi!

Em sẽ không buông tay ra đâu, hừ!

33.

Bởi vì Tiểu Thư Ký bị thương, cho nên tiệc khiêu vũ buổi tối coi như hoàn toàn vô duyên với cậu, cũng may bữa cơm hôm sau rất hợp khẩu vị của cậu, cậu cũng không quá tiếc nuối.

Đợi du thuyền cập bến, bọn họ sẽ đến công viên giải trí lớn nhất toàn quốc.

Tuy rằng tham gia hoạt động hẹn hò giao hữu này đều là những người trưởng thành, nhưng ai có thể cưỡng lại thế giới ngọt ngào như truyện cổ tích này đây?

Nói sao đi nữa, công viên giải trí vẫn là một nơi tốt để nhóm tình nhân vui chơi, hẹn hò với đối tượng ái muội của mình.

Tiểu Thư Ký chưa từng đến những nơi thế này.

Lúc còn đi học cậu chỉ biết liều mạng học hành, cho dù có thời gian rảnh cũng không có dư tiền để đến công viên giải trí. Sau này đi làm càng bận đến nổi chân không chạm đất, mỗi khi có rảnh thì chỉ muốn ở nhà ngủ bù, nhất là không muốn một mình lẻ bóng đến những nơi thế này. Cho nên hôm nay cậu đến đây với Hác Vệ Manh, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

Ngài Uy Mãnh thông cảm chân cậu còn sưng, kéo một cái vali rắn chắc 30 inch, để Tiểu Thư Ký ngồi lên trên, còn mình thì đẩy cậu đi. Những người khác trong đoàn, có mấy đôi có ý với nhau, cho nên tách lẻ đi chơi, dần dần bên người bọn không còn ai nữa.

“Chúng ta cũng đi chơi đi.” Hác Vệ Manh thấy Tiểu Thư Ký cố nén tò mò nhìn chằm chằm các phương tiện trò chơi bên trong, không cảm thấy mất mặt, ngược lại còn thấy có vài phần đáng yêu: “Cậu muốn chơi gì trước? Chọn một cái.”

Tiểu Thư Ký chỉ chỉ phía trên: “Cái này!”

Cậu muốn chơi tàu lượn siêu tốc, thứ này mười mấy năm trước cậu nhìn thấy trên TV!

Chắc chắn rất kích thích!

_____________

Tiểu Thư Ký luôn mãi nhấn mạnh rằng vết thương trên chân cậu sẽ không ảnh hưởng đến việc chơi tàu lượn siêu tốc, Hác Vệ Manh mới thỏa hiệp mang cậu đi xếp hàng.

Xung quanh rất náo nhiệt, vợ chồng, tình nhân, cha mẹ, con cái, mọi người đều hi hi ha ha nói cười ồn ào.

Nhìn Tiểu Thư Ký có vài phần hôm mộ, trên mặt không cẩn thận lộ vẻ cô đơn.

Hác Vệ Manh không rõ nguyên nhân, chỉ cho rằng Tiểu Thư Ký muốn đổi ý nhưng không mặt mũi nói ra, chỉ có thể vòng vo khuyên cậu: “Tôi có hơi hồi hộp, lát nữa cậu đưa tay cho tôi nắm một lát, miễn cho tôi bị dọa khóc luôn.”

Người này thiếu chút nữa đã có thể thành phi công, còn phục vụ trong quân đội nhiều năm, cánh tay thô gần bằng eo cậu, sẽ sợ ngồi tàu lượn siêu tốc sao?

Tiểu Thư Ký tin anh mới lạ!

“Được nha.”

Tiểu Thư Ký đưa tay bao lại bàn tay đang nắm tay cầm vali của Hác Vệ Manh, cậu ngẩng đầu cười cười. Cậu mặc một bộ đồ hưu nhàn, nhìn vừa non vừa có hơi trẻ con.

“Để tôi bảo vệ anh.”

34.

Tiểu Thư Ký dạn dĩ đến khó tin.

Tuy rằng khi ngồi tàu lượn siêu tốc sẽ thét chói tai, chơi trò đĩa bay cũng sẽ rống muốn rách cổ họng, chơi tàu vượt thác sợ đến nhũn chân ngồi thụp xuống đất.

Nhưng cậu vẫn luôn hứng thú bừng bừng, nhập tâm chơi nháo, không chút nào băn khoăn, không có chút dáng vẻ lão luyện nghiêm túc như khi làm việc thường ngày.

Hác Vệ Manh chơi cùng cậu, mấy trò chơi đó căn bản không dọa được anh, lúc chơi anh còn rất hứng thú quay lại video toàn bộ hành trình cho Tiểu Thư Ký.

“Anh mau xóa cái video xấu xí trên tàu lượn siêu tốc của tôi đi! Có nghe thấy không?”

Tiểu Thư Ký hét lên với anh, nhưng mà cậu đang bị Hác Vệ Manh dùng vali đẩy đi, lùn hơn anh rất nhiều, căn bản không có tí gì uy hiếp.

Hác Vệ Manh chỉ cười cười, mặc kệ người này ầm ĩ, thái độ bình chân như vại.

“Mấy trò kích thích chơi cũng tương đối rồi, đổi trò khác?”

Tiểu Thư Ký nghe xong không hài lòng: “Tôi còn chưa chơi nhà ma mà!”

Hác Vệ Manh khuyên bảo: “Chân cậu còn đang bị thương, đi nhà ma gì chứ?”

“Chân bị thương cũng có ảnh hưởng gì đâu, anh đẩy tôi đi là được rồi.” Tiểu Thư Ký nắm góc áo Hác Vệ Manh quơ qua quơ lại: “Xin anh đó, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng chơi, đến cũng đến rồi, chỉ đi ngang mà không vào, tôi không cam lòng nha.”

Hác Vệ Manh hết cách, chỉ có thể căng da đầu đi.

Tiểu Thư Ký nhất thời hưng phấn, không kịp nhìn sắc mặt của Ngài Uy Mãnh.

Ai mà ngờ một người cao to như thế, vậy mà lại sợ ma cơ chứ?

___________

Tiểu Thư Ký nhìn sắc mặt trắng bệch của Hác Vệ Manh, vừa tức vừa buồn cười.

Bọn họ đi vào rồi, đã đi được vài phút, lại không thể quay ngược trở lại, nhưng đường phía trước thì rất tối.

“Anh nói sớm cho tôi biết anh sợ ma không được sao, tôi đâu có cười cợt gì anh.” Tiểu Thư Ký vặn nắp bình giữ nhiệt, đưa cho anh: “Anh uống miếng nước đi, tôi đi nói với nhân viên công tác một tiếng, để họ đưa chúng ta ra ngoài.”

“Không cần không cần.” Trên trán Hác Vệ Manh đều là mồ hôi: “Tôi chỉ là nhìn không quen mà thôi, không phải cậu chưa từng tới sao, chơi cho thoải mái đi.”

Lòng Tiểu Thư Ký nhũn cả ra.

“Chúng ta tới đây chơi, không phải tới chịu tra tấn, ở đây cũng không có gì hay, chỉ là âm thanh ánh sáng với nhân viên công tác, chúng ta đi thôi.”

“Không sao mà.” Hác Vệ Manh lấy lại bình tĩnh: “Thế này đi, tôi cõng cậu ra ngoài, tôi nhắm mắt lại, cậu chỉ đường cho tôi, tôi nhìn không thấy sẽ không khó chịu nữa.”

“Như vậy được không?”

Tiểu Thư Ký còn đang do dự, đã bị cõng lên: “Nếu anh thật sự khó chịu phải nói cho tôi biết đó.”

“Rồi rồi rồi.” Hác Vệ Manh nhắm mắt lại, vô cùng tín nhiệm mở miệng: “Chỉ đường đi, tôi cõng cậu đi.”

Tiểu Thư Ký dán sau lưng Hác Vệ Manh, tiếng tim hai người dường như đập cùng một nhịp.

“Vậy… đi thẳng về phía trước đi.”

Tiểu Thư Ký nghĩ, nhà ma này phải dài một chút, như vậy sẽ không cần phải tách ra quá nhanh.

Nhưng mà vẫn nên ngắn một chút đi, cậu luyến tiếc để Hác Vệ Manh khó chịu nha.

35.

Hác Vệ Manh chơi với Tiểu Thư Ký cả một ngày.

Mặt trời ngã về phía tây, bọn họ bước lên trò chơi cuối cùng —- Bánh xe Ferris.

Mới đầu Tiểu Thư Ký có hơi ngại ngùng, cứ cảm thấy mình lớn đầu như vậy còn chơi trò này có hơi ngây thơ.

Nhưng thật ra ngồi Bánh xe Ferris có cả nam lẫn nữ, có già có trẻ, bọn họ hai người ngồi bên trong cũng không kì lạ gì.

Ngồi phía trên lắc lư lắc lư đến nơi cao nhất, cảnh sắc phía dưới thu hết vào tầm mắt, Tiểu Thư Ký nhìn kỹ từng nơi, cố gắng phân biệt từng con đường hôm nay mình đã đi qua.

“Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn anh.”

Hác Vệ Manh cười, thân thiện xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

“Chơi đủ là tốt nhất, nếu không thì đến uổng phí rồi.”

Ánh nắng màu cam ấm áp xuyên vào cửa sổ hắt lên gương mặt rắn rỏi của Hác Vệ Manh, làm nhòe đi một góc cạnh nhẹ nhàng.

Tiểu Thư Ký cảm thấy mình hạnh phúc đến muốn bay lên trời.

“Chuyện kia…”

Thời điểm bánh xe quay đến chỗ cao nhất, người trước mặt còn nhẹ nhàng nhỏ giọng nói chuyện.

“Tôi về sẽ giới thiệu đối tượng cho cậu, chọn người tốt nhất, có được không?”

Mặt trời dần tắt, trái tim Tiểu Thư Ký cũng chìm xuống.

“Được thôi.”

Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh nhiều thêm chốc lát, anh đẩy em cho người khác cũng được nha.

Em không giận đâu.