Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Gỡ!

Chương 91: Bên ngoài phòng cấp cứu



Con người khi đã đau đến mức cực điểm sẽ không thể nói được gì. Thẩm Tri Ý khép hờ mắt, hít một hơi rồi lại bắt đầu ho sù sụ. Cơn ho này khiến bụng cô đau hơn. Lúc này, cô đã hiểu thế nào là bụng đau như dao cứa, trái tim đau như dao cắt.

Ngụm máu nghẹn trong cổ họng cuối cùng cũng phun ra. Máu đỏ thẫm hoà cùng nước mắt, xuôi từ cằm xuống cổ, đẫm ướt nửa gương mặt cô và khiến chiếc áo cũng thấm đỏ.

Sắc đỏ trên gương mặt Thẩm Tri Ý đâm vào mắt Lệ Cảnh Minh cay xè. Anh bất chấp tất cả, phóng xe về phía trước.

Một linh cảm đáng sợ bỗng dâng lên trong lòng anh, chỉ nghĩ thôi cũng thấy khiếp đảm. Anh cảm nhận được mình đã mất đi một thứ rất quan trọng vào giờ phút này.

Xe cấp cứu đang trên đường đến, Lệ Cảnh Minh vừa nhìn thấy xe lập tức đánh lái và đỗ lại sát bên.

Sau khi nhìn rõ biển số xe, xe cấp cứu đã dừng lại. Vài nhân viên y tế lấy cáng đưa Thẩm Tri Ý lên xe cấp cứu để cứu chữa khẩn cấp.



Biệt thự rất hỗn loạn, vết máu loang lổ cầu thang. Ngồi trên sô pha trong phòng khách, Hạ Minh Nguyệt nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, nhếch môi nở nụ cười mỉa mai đầy lạnh lẽo.

Có lẽ mầm mống chết tiệt trong bụng Thẩm Tri Ý sẽ không giữ được.

Lông mày giật giật, cảm thấy hơi căng thẳng, thím Vương nhìn sang Hạ Minh Nguyệt: “Cô Hạ à, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”

“Đợi”, Hạ Minh Nguyệt thu lại nụ cười, dặn dò thím Vương: “Lau sạch máu đi, nhìn mà buồn nôn, mở cửa sổ ra cho thoáng khí”.

Thím Vương không nhúc nhích, do dự hỏi: “Cô Hạ à, còn chuyện camera giám sát”, ý này do bà ta bày cho Hạ Minh Nguyệt, chỉ sợ camera xảy ra vấn đề.

“Yên tâm đi, tôi đã cố ý chọn góc lệch rồi, Cảnh Minh không nhìn thấy gì đâu”.

Thím Vương thở phào, xoay người đi dọn dẹp vết máu.

Hạ Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng thím Vương, gương mặt thanh tú dần trở nên hung tợn, ánh mắt như loài rắn độc, khiến người ta chẳng rét mà run.

Nếu đứa con trong bụng Thẩm Tri Ý không phải của Lệ Cảnh Minh thì sắp có kịch hay để xem rồi, còn nếu phải… thì chết cũng đáng.

Hạ Minh Nguyệt rủ mắt nhìn ngón tay mình: Nghe nói phụ nữ sảy thai ngoài ý muốn sẽ rất hại sức khoẻ, không biết Thẩm Tri Ý có vượt qua được không?

Trong bệnh viện thành phố, Lệ Cảnh Minh theo sau xe cấp cứu, vứt ô tô ở khu vực đỗ bên ngoài rồi cuống cuồng chạy vào trong.

Thẩm Tri Ý đeo mặt nạ dưỡng khí, sắc mặt còn tái nhợt hơn lúc ở trong xe, giống như một con búp bê thuỷ tinh bị nứt, chỉ cần chạm nhẹ thôi sẽ vỡ tan.

Anh túm lấy một y tá gần đó để hỏi: “Tình trạng của cô ấy sao rồi?”

Y tá cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn để lộ vẻ lo lắng: “Sảy thai, tình hình rất xấu, có thể…”

Không cần đối phương nói hết vế sau, Lệ Cảnh Minh cũng biết là gì. Đây chính là kết quả anh khó chấp nhận nhất mà anh từng nghĩ đến khi còn ở trên xe.

Thẩm Tri Ý có thai rồi. Cô mang thai con của anh, còn anh thì tự tay giết chết con mình.

Y tá cũng không có thời gian để an ủi người đàn ông này, vội vã kêu người chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật.

Trong phòng phẫu thuật của bệnh viện.

Thẩm Tri Ý nằm trên bàn mổ, thở từng hơi nặng nề khó chịu. Mỗi một lần hít thở đều ảnh hưởng đến phần bụng, chúng như mũi dao cứa vào bụng, xoắn nát từng đoạn xương.

Mồ hôi lạnh lấm tấm thấm vào tóc cô, chẳng mấy chốc đã khiến mái tóc ướt đẫm, trông hệt như vừa ngâm nước lạnh vậy.

Cô không nói ra hơi, đôi mắt ngấn nước híp lại còn một đường nhỏ nhờ ý chí sinh tồn còn sót lại trong cô. Hít thở nhờ có mặt nạ dưỡng khí cung cấp dưỡng khí, nhưng cô vẫn cảm thấy không thở nổi, cả người giống như cá mắc cạn, đã bị đập chết mà vẫn vùng vẫy thở.

“Ưm…”, sắc mặt Thẩm Tri Ý càng lúc càng tái, môi đã không còn màu sắc ban đầu mà chuyển xanh, tiếng nấc nghẹn đầy đau đớn phát ra từ cổ họng.

Cô thấy đau lắm, không chỉ có nỗi đau thể xác mà trái tim cũng bị giày vò dữ dội, đau đớn tột cùng.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, đây đã là lần thứ hai Lệ Cảnh Minh ký giấy đồng ý phẫu thuật. So với nỗi sợ hãi lần trước, lần này anh đã có thêm kinh nghiệm tự an ủi mình rằng Thẩm Tri Ý sẽ không sao.

Lòng bàn tay lạnh toát, ướt đẫm và dính dớp mồ hôi lạnh, trơn đến mức khó chịu.

Trong đầu anh không ngừng lặp lại lời mà bác sĩ đã nói với mình.

“Tình trạng sảy thai của bệnh nhân rất nguy hiểm”.

Anh ký vào giấy thoả thuận phẫu thuật, đưa cho y tá: “Hãy giữ lại đứa bé”.

Y tá chỉ nói rằng họ sẽ cố gắng hết sức.

Thời gian chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu là điều giày vò người ta nhất. Lệ Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn đồng hồ bên trên, thời gian trong bệnh viện luôn chậm một phút.



Hôm nay Tô Miễu trực ban, lúc đi ngang phòng cấp cứu bỗng nhìn thấy một người đàn ông khá quen mắt. Cô ấy mắc chứng mù mặt nhẹ, lấy điện thoại ra lướt tìm một hồi mới chắc chắn đó là Lệ Cảnh Minh – chồng của Thẩm Tri Ý.

Anh đứng ở đây, vậy người được cứu chữa trong phòng là ai?

Tô Miễu đến quầy y tá, đăng nhập tài khoản và tìm kiếm thông tin của Thẩm Tri Ý.

Quả nhiên đã nhảy ra cập nhật mới nhất, sảy thai ngoài ý muốn.

Cô ấy đã hứa với Tần Mặc rằng sẽ chăm sóc tốt cho Thẩm Tri Ý nếu cô nằm viện. Bây giờ Thẩm Tri Ý xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ấy không thể không lo.

Tô Miễu vội vã khử trùng toàn thân và thay đồ phẫu thuật.

Lệ Cảnh Minh nhìn thấy có một bác sĩ bước vào phòng cấp cứu, trái tim lại giật nảy lên trong lo sợ, tay siết chặt lại phát ra tiếng rắc rắc.