Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Gỡ!

Chương 60: Không lấy được thuốc



Sau nửa đêm, nhiệt độ giảm xuống, cả người Thẩm Tri Ý run bần bật, cuộn tròn trên nền đất.

Không chỉ lạnh mà còn đau, đau dạ dày tái phát, cô thở vào lòng bàn tay cho ấm lên một chút rồi phủ lên bụng mình, nhưng vẫn không ngăn được cơn đau.

Phải uống thuốc, nhưng thuốc của cô lại nằm trong ngăn kéo. Thẩm Tri Ý thử tháo còng tay bên tay trái ra, nhưng không tháo được mà còn khiến cổ tay ửng đỏ.

Thẩm Tri Ý nhìn vào trong, khẽ mím môi, sau đó lấy một quả trứng từ trong túi áo ra.

May mà lần này cô đã chuẩn bị trước một quả trứng luộc, nên sẽ không phải nhai giấy vệ sinh cho no bụng như lần trước nữa.

Cô dùng một tay để làm vỡ vỏ trứng, bóc ra từng chút một rồi ăn từ từ. Những người bị bệnh dạ dày không ăn lòng đỏ sẽ dễ bị trào ngược, nhưng cô hết cách rồi.

Lòng đỏ trứng khô và khó nuốt, Thẩm Tri Ý muốn uống nước lắm, cứ nhìn chăm chăm vào phòng tắm với ánh mắt khát khao.

Lần trước thì suýt chết đói, lần này có khi nào sẽ chết khát vì thiếu nước không nhỉ?

Thẩm Tri Ý cười khổ, Lệ Cảnh Minh đúng là có đủ cách hành hạ cô, không bị lần nào lặp lại cả.

Cô liếm đôi môi khô khốc, đặt quả trứng đang ăn dở sang bên cạnh rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những vì sao trên trời đã biến mất, trên mặt kính đọng lại một lớp sương, có lẽ trời đang mưa.

Đôi mắt đen tròn loé lên một tia hy vọng. Cô gượng dậy, giơ tay phải đẩy cửa sổ ra. Cánh cửa sổ đã mở, nhưng tay lại không đủ dài, cô còn chẳng chạm được màn mưa chứ đừng nói là uống.

Cổ họng bỗng cảm thấy ươn ướt. Thẩm Tri Ý che miệng lại, máu chảy ra từ khoé miệng. Lượng máu mà cô nhẫn nhịn đã lâu bị nôn ra có màu đỏ thẫm.

Gương mặt tái nhợt lộ vẻ đau đớn tột cùng. Thẩm Tri Ý không ngừng nôn ra máu, cơ thể nằm bò ra đất, tay trái cứng đờ mắc vào lan can, kéo lê toàn bộ thân thể.

Thẩm Tri Ý mềm nhũn nằm dưới đất, tóc xoã dài che kín mặt. Qua khe hở, cô nhìn về phía ngăn kéo chỉ cách mình năm mét, trong đó có cất loại thuốc cứu sống cô.

Cổ họng lại phát ra tiếng khàn khàn, dạ dày quặn đau từng cơn. Cảm giác đau đớn ấy nương theo dòng máu lan đến tim, nơi đó như đang bị ai siết chặt vậy.



Thẩm Tri Ý run rẩy nhấc tay trái lên, vẻ mặt xanh xao, nỗi tuyệt vọng tràn trề bao trùm lấy cô. Nước mắt làm nhoè tầm nhìn của Thẩm Tri Ý, con ngươi dần phân tán rồi mất đi tiêu cự.



Lúc này, Thẩm Tri Ý đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thân thể yếu ớt nằm trên ban công, dưới mặt có một vũng máu. Trên tay và chân cô chằng chịt vết thương do đâm và xước, chúng nổi bần bật trên làn da trắng muốt.

Cửa sổ hé mở, gió lạnh lẫn mưa phùn tạt vào người cô, lạnh vô cùng. Cô vốn đã sợ lạnh, lúc này còn mặc quần áo mỏng. Thẩm Tri Ý cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng ngay cả chút sức lực để mấp máy hàng mi cũng không còn nữa.

Khi tỉnh lại, Thẩm Tri Ý đã ở trong bệnh viện. Cô chưa kịp định thần thì đã nghe thấy có người bên cạnh lo lắng ấn chuông rồi chạy ra cửa.

“Bác sĩ Tần ơi, cô Thẩm tỉnh rồi”.

Nghe thấy ba chữ “bác sĩ Tần”, Thẩm Tri Ý đã biết lần này mình lại được Tần Mặc cứu sống.

“Sao rồi? Còn đau không?”, Tần Mặc đứng gần mép giường, nhìn Thẩm Tri Ý đang nằm trên giường bệnh.

Thẩm Tri Ý mơ màng nhìn anh ấy, khàn giọng đáp, “Không đau, nhưng không thoải mái”, cơ thể rất nặng nề, muốn ra sức làm gì đó cũng không được.

Tần Mặc là bác sĩ, biết rõ bây giờ cô đang khó chịu ở đâu và cần gì. Anh ấy vội vã lấy cốc nước rồi dìu Thẩm Tri Ý ngồi dậy, cho cô uống nước.

Cổ họng khô rang của Thẩm Tri Ý đang khó chịu lắm, uống ừng ực cả cốc nước xong mới dễ chịu hơn.

“Muốn uống nữa không?, Tần Mặc thấy cốc đã cạn bèn hỏi cô.

Thẩm Tri Ý yếu ớt lắc đầu.

Tần Mặc đặt cốc xuống, chỉnh giường nâng lên để cô dựa lưng vào, “Anh gọi cháo đến cho em ăn nhé”.

Thẩm Tri Ý mở mắt, trông có vẻ lơ đễnh, một lúc lâu sau đó mới trả lời Tần Mặc, “Vâng”.

Tần Mặc gọi điện thoại, sau khi bàn giao công việc cho người khác mới yên tâm ngồi xuống mép giường cùng Thẩm Tri Ý.



Lúc này Thẩm Tri Ý đã tỉnh táo, nhìn Tần Mặc đang ngồi bên giường mà thấy áy náy vô cùng, “Tần Mặc à, anh cứ đi làm việc đi, em ở đây một mình được mà”.

“Hôm nay anh không có việc gì, để anh ngồi đây trò chuyện với em đi. Từ sau khi bố em mất, em cứ kìm nén mọi chuyện, rõ ràng trong lòng rất khó chịu mà lại không nói ra, em mà thế này mãi… sớm muộn gì cũng ốm thôi”.

Tần Mặc muốn nghe cô giãi bày, nhưng cô thật sự không biết nên nói gì. Thẩm Tri Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, miễn cưỡng thốt ra một câu hỏi từ cổ họng khô khốc, “Sao anh biết em xảy ra chuyện vậy?”

“Hôm nay em cần đến bệnh viện để kiểm tra”.

Nghe Tần Mặc nhắc nhở, Thẩm Tri Ý mới nhớ ra, ban đầu bệnh viện dặn cô một tháng phải đến làm kiểm tra dạ dày ít nhất một lần.

“Em quên mất”.

“Anh cũng đoán thế”, Tần Mặc nói, “Anh đã gọi cho em rất nhiều lần nhưng không ai nghe máy. Nhớ lại lần trước phát hiện bột giấy khi rửa dạ dày cho em, anh lo rằng em lại gặp chuyện tương tự nên đã đến Bán Thành tìm em, kết quả là thấy em…”

“Lệ Cảnh Minh đúng là tên cầm thú!”, là một con chó không thể thay đổi thói xấu.

Tần Mặc không bao giờ quên cảnh tượng mà anh ấy đã nhìn thấy ngay khi xông vào nhà Thẩm Tri Ý.

Cả người Thẩm Tri Ý lạnh như băng, cuộn tròn nằm trên nền đất, tay trái bị còng lại, mắc vào lan can, một tay bầm tím, cổ tay bị chà xát đến mức bong da.

Dưới đất toàn là máu, còn có mảnh thuỷ tinh dính máu, chỉ nhìn những thứ này cũng đủ biết đã có chuyện gì xảy ra.

Khi ấy, hơi thở của Thẩm Tri Ý rất yếu, toàn thân lạnh như một tảng băng, đáng thương vô cùng. Anh ấy không biết vì sao Lệ Cảnh Minh lại ra tay tàn nhẫn đến thế.

May mà anh ấy kịp thời tìm được Thẩm Tri Ý và đưa cô đến bệnh viện. Tay trái cô bị căng cơ, nếu đến muộn thêm chút nữa, e là cả cánh tay sẽ bị treo đến mức trật khớp.

Còn dạ dày của cô thì tế bào ung thư đang lây lan nhanh hơn trước, đừng nói là hai năm, bây giờ e rằng một năm còn khó.

“Cảm ơn anh lại cứu em lần nữa”, Thẩm Tri Ý nhìn cánh tay phải đang băng bó của mình.