Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự là Người Tốt

Chương 48



Lam Cảnh Nghi thở hổn hển một hồi, kéo ống tay áo Lam Tư Truy, hoang mang nói: "Hàm Quang Quân đây là làm sao vậy? Chúng ta tới nơi này làm gì? Cần thiết phải vội vàng như vậy sao?"

Lam Tư Truy nhìn Lam Cảnh Nghi đang bối rối và mất phương hướng, kiên nhẫn chỉ điểm nói: "Ngươi ngẫm lại đi, câu cuối cùng hồi nãy chúng ta nghe được ở Thẩm trạch là câu gì?"

Lam Cảnh Nghi tiếp tục hoang mang: "Hả? Câu cuối cùng gì? Nhiều người nói như vậy, ai mà nhớ rõ chứ?"

Lam Tư Truy nói: "Vậy ta hỏi ngươi, có nhớ rõ câu cuối cùng nhắc tới người nào không?"

Lam Cảnh Nghi sờ cằm suy nghĩ một trận, nói: "Nguỵ công tử á!"

Lam Tư Truy hài lòng gật gật đầu.

Lam Cảnh Nghi nói: "Nhưng chúng ta căn bản không quen biết người này mà?"

Lam Tư Truy hơi hơi mỉm cười: "Nói không chừng quen biết thì sao?"

Lam Cảnh Nghi "Ồ?" một tiếng, sau đó bắt đầu vắt óc suy nghĩ, cằm miết đến đỏ lên, "Nhưng chúng ta có quen biết công tử nào họ Nguỵ đâu? Họ Nguỵ, họ Nguỵ... Hả??... Nhưng không đúng nha, hắn, hắn không phải đã... đã...?" Ngẩng đầu lên nhìn, Lam Tư Truy gần như đã từ bỏ việc chỉ điểm cho cậu ta, xoay người đi tìm Hàm Quang Quân.

Cửa hàng đồ cổ san sát ở hai bên hẻm nhỏ, lượng khách cuồn cuộn không dứt, cực kỳ náo nhiệt. hai người dõi theo dòng người ồn ào một hồi, rốt cuộc tìm thấy Lam Vong Cơ. Bước chân của Lam Vong Cơ rõ ràng đã chậm lại rất nhiều, đưa mắt nhìn xung quanh, trên mặt một tia mờ mịt, như thể không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lam Tư Truy đến phía trước hỏi: "Hàm Quang Quân, chúng ta đang muốn hỏi thăm xuất xứ của cỗ quan tài trẻ con kia phải không?"

Lam Vong Cơ nói: "Không sai".

Lam Cảnh Nghi cũng xông tới: "Hàm Quang Quân là cảm thấy sự việc của Thẩm tiểu thư, có liên quan tới quan tài mà chúng ta nhìn thấy chỗ phú thương ở Nghĩa Dương sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Ừm, nhưng cũng không phải là có liên quan đến quan tài, mà là liên quan đến đứa bé chôn trong quan tài".

Lam Tư Truy nói: "Lúc Thẩm tiểu thư được nhặt về là 5 năm trước, trước đó chúng ta đã biết từ miệng của phú thương, ông ta mua cỗ quan tài này cũng là 5 năm trước".

Lam Cảnh Nghi bừng tỉnh đại ngộ: "Tư Truy, ngươi là nói mấy bóng người Thẩm phu nhân nhìn thấy trên núi năm ấy, không phải là bọn buôn người nào đó, mà là đám trộm mộ đi trộm cỗ quan tài này sao?"

Ngay từ đầu lúc Lam Vong Cơ ngự kiếm về hướng Nghĩa Thành, Lam Tư Truy đại khái cũng đã đoán được suy nghĩ của y, lúc này, nhìn chung quanh một vòng các thiếu niên đều đã lần lượt đuổi đến kịp, liền nói: "Có thể nào, chính vì bọn trộm mộ đem quan tài từ trong mộ ra, kinh động đến linh hồn đứa bé sơ sinh đã chết trong quan tài, mà nó lại nghe được tiếng khóc nỉ non của bé gái sơ sinh gần đó, cơ duyên trùng hợp, bám vào người Thẩm tiểu thư, khiến cho nàng bị căn bệnh kỳ lạ như thế hay không".

Lam Cảnh Nghi khó hiểu nói: "Nhưng mà không đúng, nếu là linh hồn đứa bé sơ sinh đã chết bám vào người Thẩm tiểu thư, tại sao lúc trước chúng ta không phát hiện ra chút dấu vết nào trên người Thẩm tiểu thư?"

Điểm này, Lam Tư Truy cũng rất là khó hiểu, đành đưa mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nói: "Linh hồn trẻ sơ sinh là linh hồn thuần khiết nhất trên thế gian, chúng nó chưa bị vấy bẩn bởi dấu vết trần gian, nói chung không có ý hại người. Sinh mệnh nhỏ bị chết yểu, mang nỗi tiếc nuối không thể lớn lên thành người, đây là nguyện vọng lớn nhất của chúng nó, chỉ là muốn lớn lên làm người mà thôi, cũng sẽ không làm ra bất kỳ hành động sát hại nào đối với ký chủ. Hơn nữa nó bám vào người Thẩm tiểu thư - cũng là trẻ sơ sinh, cả hai đều quá nhỏ, mọi thứ chưa thành hình, so với hồn người chết nhập vào thể xác người trưởng thành, có thể nói là hoà hợp như sữa với nước, hoàn toàn không còn dấu vết. Có đôi khi thậm chí không thể phân biệt, tính nết nhân cách của người trưởng thành sau này, rốt cuộc cái nào là bị linh hồn chiếm chủ đạo. Bởi vậy gặp phải tình huống này, rất khó tìm được dấu vết tà linh xâm nhập trên người đương sự, cho dù tìm được rồi, cũng sẽ không thể mạnh mẽ đuổi tà, nếu không sẽ có khả năng phá hỏng hoàn toàn nhân cách đã hình thành, thần chí sẽ trở nên điên cuồng nguy hiểm".

Bọn tiểu bối vừa cẩn thận lắng nghe, vừa âm thầm ghi nhớ.

Lam Tư Truy trầm ngâm một hồi, hỏi: "Nếu đứa trẻ sơ sinh đã chết kia không có ý hại người, vậy tại sao trên người Thẩm tiểu thư lại xuất hiện tình trạng bất thường như vậy?"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, "Ta cũng chưa bao giờ nghe nói về hiện tượng này".

Lam Cảnh Nghi nói: "Cho nên kế hoạch hiện giờ, vẫn là điều tra lai lịch của cỗ quan tài này trước, nhìn xem chủ nhân ban đầu của nó là ai, chôn ở nơi nào, có thể sẽ tìm được chút manh mối chăng?"

Lam Tư Truy nói: "Nhớ tới Nguỵ công tử sau khi nghe Thẩm phu nhân kể lại tình hình năm đó, cũng có cùng suy nghĩ mới vừa nãy của chúng ta, cho nên liền theo địa chỉ cửa hàng lấy từ chỗ phú thương trước đó, hẳn là muốn từ nơi bán tìm hiểu một chút về nguồn gốc của cỗ quan tài nhỉ? Vậy hắn chắc là cũng đi tới nơi này đúng không? Nhưng địa chỉ ở chỗ của hắn, chúng ta cũng chưa nhìn thấy, hiện giờ phải tìm như thế nào đây?"

Lam Cảnh Nghi làm như bị đập một cái, chớp chớp mắt: "Nguỵ công tử? Nhưng lúc trước đi cùng chúng ta đến chỗ phú thương, không phải là Mạc công tử sao?"

Lam Tư Truy "A" một tiếng, vội vàng liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái. Cậu trong lúc vô tình đã nói ra suy đoán của mình, mà suy đoán này, không thể nghi ngờ là hai người cực kỳ hiểu nhau, hoặc là nói, cực kỳ hiểu Lam Vong Cơ mới có thể suy luận ra được, Lam Tư Truy chột dạ một trận, bỗng nhiên có cảm giác bất an vì nhìn trộm vào sự riêng tư của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ hơi lộ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng trong mắt cũng không có ý trách cứ, sau một lúc lâu, mới chậm rãi giải thích với mọi người: "Mạc Huyền Vũ, là Nguỵ Anh".

Lời này vừa nói ra, bọn tiểu bối đứa nào cũng lộ ra vẻ mặt gió lớn quá nghe không rõ. Cho đến khi có đứa phản ứng lại, rống lên một câu: "Hàm Quang Quân nói chính là Nguỵ Anh? Nguỵ Vô Tiện? Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện??"

Lam Vong Cơ: "Ừm, là hắn".

Lời xác nhận này lập tức bùng nổ giữa đám nhóc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, lượng tin tức quá lớn, nhất thời khó có thể tiêu hoá. Cũng không mong chờ bọn chúng tiêu hoá, thậm chí cũng không thêm một lời giải thích nào, Lam Vong Cơ đã đi tới phía trước rồi.

Mắt thấy không thể có được lời giải đáp từ chỗ Lam Vong Cơ, Lam Cảnh Nghi lắp bắp kéo Lam Tư Truy, hai ba giây lại nảy ra một dấu chấm hỏi: "Không, Tư Truy ngươi làm sao biết được vậy? Biểu tình này của ngươi là có ý gì? Ngươi nói rõ ràng chuyện này đi? Nhưng chúng ta cũng chưa từng gặp qua Nguỵ Vô Tiện mà, ai biết hắn là một người như thế nào? Lại nói, trước đó Hàm Quang Quân không phải cũng không nhận ra đó sao? Nói xem, Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện thế mà, thế mà lại là một người như vậy? Lão Tổ như hắn vậy cũng quá tuỳ tiện đi? Có giống hắn không? Phiên bản ta nghe được lợi hại hơn nhiều! Nói là tổ sư của ma đạo, nói là cực kỳ hung ác, không ai bì nổi mà? Ta thấy làm thế nào lại là một kẻ vô lại mặt dày đeo bám trước mặt Hàm Quang Quân, mơ ước sắc đẹp của ngài ấy thế hả? Vẻ mặt này của Tư Truy ngươi lại là có ý gì? Chẳng lẽ ta nói sai à?"

***

Trên bậc thềm vỉa hè bên đường, có hai đứa nhỏ một trai một gái đang chơi đùa. Trên đầu bé gái cài một bông hoa, đẩy cánh tay đang vươn tới của bé trai, bực mình nói: "Ngươi đừng đụng lung tung! Bông hoa này là của một tiểu ca ca rất đẹp trai tặng cho ta".

Bé trai nhìn mấy cái, mím môi không nói lời nào, đột nhiên lại muốn cướp lấy, hai đứa bé ầm ĩ một trận ngay tại chỗ.

Bé gái vừa bảo vệ bông hoa, đôi chân nhỏ vừa giẫm xuống, từ trên bậc thềm vỉa hè chạy xuống, chưa chạy được vài bước, đã đâm sầm vào một bóng người mặc đồ trắng, bên trên có thêu hoa văn đám mây cuộn tròn, nhẹ nhàng tung bay trong gió, thật là đẹp. Vừa ngẩng đầu lên, thì thấy một gương mặt càng đẹp hơn, chỉ là gương mặt này giống mặt trăng lạnh lẽo, chỉ cần đôi mắt nhạt màu kia chậm rãi đảo qua, liền có cảm giác lạnh buốt giống như cơn gió đêm lạnh lùng khẽ thổi qua.

Bé gái ngơ ngẩn nhìn một hồi, đôi mắt mở thật to, phía sau vang lên tiếng bé trai: "Ngươi nói tiểu ca ca đẹp trai, chính là người này sao?"

Bé gái lắc lắc đầu, không dám nhúc nhích một chút nào, vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, cái mũi nhăn tít lại, như thể chuẩn bị khóc bất kỳ lúc nào.

Thấy thế, vẻ mặt Lam Vong Cơ dịu lại một chút, tự nhận là dùng giọng điệu hoà ái dễ gần nhất của y để hỏi: "Xin hỏi, vị công tử đưa hoa cho ngươi, là ai?"

Bé gái khẩn trương cắn cắn môi, sau một lúc lâu cũng không nói một câu nào.

Quý ngài Lam Vong Cơ tự mình hiểu rõ mình, biết rằng mình nói chuyện với trẻ con, hơn phân nữa sẽ không có được câu trả lời. Lập tức liền im lặng bất động, đành chịu như mọi khi, đợi người bên cạnh đến giải cứu.

Một lớn một nhỏ cứ vậy đứng nguyên tại chỗ trừng mắt nhìn nhau.

Lam Tư Truy thấy vậy chợt bừng tỉnh, nhận được tín hiệu âm thầm phát ra của Lam Vong Cơ, tiến đến trước mặt bé gái, nửa ngồi nửa quỳ xuống, hơi mỉm cười, dịu dàng nói: "Tiểu muội muội, ca ca muốn ngươi giúp một chút, tiểu ca ca vừa nãy ngươi nói tặng hoa cho ngươi, ăn mặc như thế nào? Ngươi nói hắn xinh đẹp, là đẹp như thế nào? So với vị đại ca ca bên cạnh ta có đẹp hơn không?"

Bé gái lúc này mới thả lỏng lại, giọt nước mắt thu trở về, cố gắng nghĩ câu trả lời, "Hắn mặc quần áo màu đen, trên đầu cột sợi dây cột tóc màu đỏ. Trông rất đẹp!... Trông, không giống ca ca này... đẹp hơn ca ca này nhiều..." Len lén liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, rụt cổ vào bên trong cổ áo.

Lam Vong Cơ: "...."

Lam Tư Truy nhịn không được khẽ cười ra tiếng.

Thấy Lam Tư Truy cười, bé gái lại hào hứng lên: "Ca ca kia nói, hoa của hắn ấy hả, chi đưa cho người hắn cảm thấy đẹp, cho nên hắn thấy ta, liền một hai phải đưa hoa này". Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đôi mắt tròn xoe sáng ngời.

Lam Tư Truy thuận thế khen bé vài câu, cuối cùng hỏi: "Nhưng ngươi có thấy vị ca ca kia đi đâu không?"

Bé gái chỉ một một cửa tiệm nhỏ kín đáo ở bên cạnh, nói: "Hắn vừa đi đến chỗ đó"

Vừa dứt lời, đã không thấy tăm hơi của Lam Vong Cơ.

Mũi chân gần như không nỡ chạm đất, vạt áo tung bay, Lam Tư Truy chỉ cảm thấy một bóng người màu trắng lao qua trước mắt đi vào trong cửa tiệm đó.

Bọn tiểu bối vội vội vàng vàng đi theo vào bên trong cửa tiệm đó, chỉ thấy Lam Vong Cơ vẻ mặt mất mát đứng ở cửa tiệm, cửa tiệm nhỏ như thế, có người nào hay không có người nào nhìn một cái thấy ngay. Lại thấy ánh mắt y mờ mịt nhìn tới nhìn lui, làm như hy vọng từ nơi chật chội này nhảy ra một người.

Gian ngoài của cửa tiệm bài trí cực kỳ đơn giản, trên các kệ nhiều ngăn bày các món đồ nhỏ nhặt không đáng giá gì, thoạt nhìn còn phủ một lớp bụi.

Chủ tiệm đã gặp nhiều loại người, thấy khí chất tướng mạo của người mới tới, bên hông mang bội kiếm tinh xảo, liền biết là một tu sĩ đầy hứa hẹn trong huyền môn đại gia, lập tức không dám chậm trễ, bày ra tư thế thụ sủng nhược kinh, vừa lanh lẹ tiếp đón, vừa làm như thật hất chỗ nước trà trong bình ra ngoài cửa, thay bằng lá trà tốt nhất, một lần nữa pha một ấm trà mới.

Lam Vong Cơ thấy ông ta lu bu trước sau, cũng không nói hai lời, chỉ lấy một thỏi bạc không nhỏ đặt lên bàn, nói ngắn gọn rõ ràng: "Muốn hỏi thăm chủ tiệm một người".

Chủ tiệm liếc mắt một cái, vẫn chưa vội vàng nhận lấy, lại quan sát Lam Vong Cơ kỹ càng thêm vài lần, tựa như đã biết y muốn hỏi thăm ai, "Người khách quý muốn hỏi, là vị công tử mặc hắc y đúng không? Hắn vừa mới rời khỏi một khắc trước".

Lam Vong Cơ trong lòng thở dài một hơi, khẽ gật đầu.

Chủ tiệm chậm rì rì nâng chén trà lên uống một ngụm, bình tĩnh vuốt ống tay áo, làm như lựa lời một chút, mới nói: "Vị công tử mặc hắc y đó tới đây, liền hỏi ta chuyện một cỗ quan tài nhỏ. Vốn dĩ quy định làm việc của chúng ta, đồ đã bán ra ngoài sẽ không bao giờ quay đầu trở lại, cũng không hoan nghênh tới hỏi thăm. Chúng ta nói như vậy, là tự mua tự chịu. Những đồ vật đào được từ dưới đất này, phải có một hai món trong số mười món bị lây nhiễm thứ gì đó ở bên dưới, cái này dựa vào năng lực xem đồ của mọi người, cũng phải hợp với thời vận số mạng nữa, sau khi vật đó theo người rồi, có người phát tài có người xúi quẩy, cũng là hoạ phúc do trời định. Ta đây, cũng chỉ là một người buôn bán hèn mọn, không có năng lực quản mấy chuyện thuộc quyền cai quản của ông trời, ngài nói có đúng không, tiên sư?"

Lam Vong Cơ suy nghĩ một lát, hiểu rõ nói: "Ý là, yêu linh tà ám, sự cố liên quan đến tính mạng, các ngươi dứt khoát không chịu trách nhiệm".

Chủ tiệm không ngờ bị người khác nói trực tiếp ra như vậy, nhưng cũng không thấy kỳ lạ, bật cười ha hả, vừa cười vừa nói: "Lời của tiên sư chính xác. Các vị chớ có chê cười, những người làm việc ở dưới đất đó, đều suốt ngày phải tiếp xúc với thứ dơ bẩn, tuy không xông pha đao kiếm bằng việc cưỡi ngựa giao hàng, nhưng cũng vô cùng hung hiểm, những đồ vật bày trong cửa tiệm của ta, cũng chỉ giúp bọn họ kiếm được món tiền rất nhỏ, đủ ăn đủ mặc mà thôi".

Buổi nói chuyện này, nói rất đường hoàng, đem ngành nghề trộm cắp tài sản người khác, quấy nhiễu linh hồn người chết tạo ra lợi nhuận khổng lồ nói nghe thật đáng thương, làm như chủ tiệm luôn làm ăn lỗ lã, chỉ còn đợi các tiên nhân qua đường cứu tế vậy.

"Cho nên lúc vị công tử kia hỏi thăm, ta vốn dĩ cũng không nói, chỉ muốn hắn giúp đỡ việc kinh doanh một chút, mua vài món đồ nhỏ gì đó..." Ông ta cười ha hả mấy tiếng, "Không ngờ vị công tử này bị viêm màng túi, trên người lại không có một xu. Hắn đi dạo một lát trong tiệm của ta, chỉ vào một cái tráp nhỏ, nói với ta, ông chủ, hay là như vầy đi, ta giúp ngươi mở nó ra, đổi ngược lại, ngươi chỉ cần trả lời ta vài câu hỏi. Ta nhìn thì thấy, cái tráp đó mấy năm trước được mang về từ một ngôi mộ lớn của một thế gia, đã nhiều năm, chúng ta dùng đủ mọi cách, nhưng không thể cạy được ổ khoá trên đó. Ta chưa mở miệng nói câu nào, vị công tử này đã biết cái tráp này ta mở không ra, lúc ấy ta thấy kỳ lạ, nên để cho hắn thử xem. Kết quả hắn huýt sáo hai tiếng, ổ khoá kia làm như nghe hiểu được vậy, xoạch một tiếng rớt xuống đất, lại huýt sáo hai tiếng, thế mà ngay cả cái nắp cũng tự mở ra!"

Lam Cảnh Nghi kinh ngạc: "Ồ? Chưa từng nghe qua còn có thể mở khoá như vậy, tiếng huýt sáo này của hắn, chẳng lẽ có thể ra lệnh được cho vật chết à?"

Lam Tư Truy cũng lộ vẻ mặt khó hiểu, trong lúc vô ý liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, khoé miệng Lam Vong Cơ hiện ra một ý cười nhợt nhạt, thờ ơ uống một ngụm trà, làm như vừa tự hào vừa bình thản không có gì ngạc nhiên.

Lam Tư Truy đảo mắt, chợt lanh trí, đột nhiên nói: "Không phải là ra lệnh cho vật chết. Ta đoán, có phải là có một con tiểu quỷ ở trên cái tráp này hay không, con tiểu quỷ này vẫn luôn âm thầm tác động, ngăn cản các ngươi mở ổ khoá, mà Nguỵ công tử dùng tiếng huýt sáo ra lệnh cho tiểu quỷ mở khoá, tiểu quỷ nghe lệnh, liền mở cái hộp ra?"

Chủ tiệm vỗ đùi, nói: "Vị công tử này đoán không sai chút nào, đúng là như vậy! Chỉ thấy Nguỵ công tử mở một bàn tay ra, trong tráp liền thò ra một cái đầu, con tiểu quỷ nhỏ cỡ bằng lòng bàn tay nhảy ra, ở trong lòng bàn tay hắn dập đầu liên hồi, sau đó thả cho đi. Khi đó ta sợ ngây người, ngạc nhiên xong, lại nhìn vào trong tráp thì thấy, có một chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc đen và một cái chìa khoá. Chất ngọc của chiếc nhẫn ban chỉ dày nặng, vừa nhìn là biết hàng thượng đẳng, trên mặt còn khắc một hoa văn kỳ quái. Nguỵ công tử nhìn chiếc nhẫn ban chỉ này, làm như nhớ ra việc gì đó, tiếp theo nói với ta, chiếc nhẫn ban chỉ đưa cho ông chủ, coi như tiền thù lao, chìa khoá này, có thể cho ta không? Ta lúc ấy liền nghĩ, vật này đủ để ta mua nguyên cả cái cửa hàng, chìa khoá kia cũng không biết dùng cho nơi nào, ta muốn cũng vô dụng, lúc đó lên tiếng đồng ý luôn."

Lam Cảnh Nghi nói: "Một chìa khoá không rõ lai lịch, hắn muốn thì có lợi gì nhỉ? Chẳng lẽ hắn biết chìa khoá mở được chỗ nào?"

Chủ tiệm nói: "Chuyện này ta không rõ lắm. Nguỵ công tử đó chỉ nói, cái tráp này dùng tiểu quỷ khoá lại, người chế tạo ra nó chắc chắn thông hiểu thuật ngự quỷ. Hắn nhắc tới quỷ đạo, ta lập tức nhớ tới một người, sau khi ta nói ra, hắn liền lắc lắc đầu, nói không phải người đó, hơn nữa cái hộp này có niên đại rất xa, trước khi người đó được sinh ra rất lâu, cũng không thể nào là người đó. Điều bí ẩn nho nhỏ này đành để đó, tiếp theo, hắn hỏi thăm ta nguồn gốc của cỗ quan tài nhỏ kia".