Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 78





"Có vẻ cô cần nó hơn tôi."

Uyển Đình Nhu híp mắt, cố nhìn rõ lại, từng tia nắng chiếu sáng làm cô hoa cả mắt, ánh nhìn có chút mơ hồ, cô không định hình được dáng vẻ trước mặt. Khẽ giơ tay lên mặt che bớt ánh nắng.

Hình ảnh bắt đầu rõ dần. Uyển Đình Nhu hỏi:

"Xin hỏi, anh là..."

"Xin chào, tôi là Tiêu Lang."

Uyển Đình Nhu bấy giờ mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt, hắn nở nụ cười thân thiện, lang nhãn* hiện rõ rệt trên khuôn mặt làm ánh nhìn của hắn có chút gian tà.

(*): mắt sói

Cô nhìn hắn một vài giây, chợt ngẫm nghĩ, cả cái học viện này, hầu hết bọn họ đều ghét cay ghét đắng cô, không lí nào lại có người đến bắt chuyện với cô. Hẳn phải có mục đích.

Nghĩ vậy, Uyển Đình Nhu cười nhàn nhạt, cô nói:

"Cảm ơn, tôi không khát."

Đoán ra được tâm tư của cô, Tiêu Lang nhanh trí tiếp lời:

"Ấy, bạn học mới đừng vội từ chối ý tốt của tôi chứ? Chẳng phải cô đang tìm người sao?"

Lời nói của Tiêu Lang như đánh trúng suy nghĩ của Uyển Đình Nhu, cô dường như không cần nghĩ liền ngồi bật dậy, dáng vẻ hấp tấp của cô khiến Tiêu Lang càng thêm đắc ý, hắn cười thầm.

"Đúng vậy, tôi đang tìm người, cậu có nhìn thấy cậu ấy..."

"Có đấy."

Tiêu Lang cười ma mãnh ngắt lời.

"Tôi thấy cậu ta đi lên tầng thượng."

Tiêu Lang vừa dứt lời, Uyển Đình Nhu hớt hả chạy đi ngay, quên mất chưa kịp nói "cảm ơn".

Cô rời khỏi đó trong tích tắc, Tiêu Lang nhìn thấy bóng lưng cô đã khuất xa, hắn cười nhạt.

Từ đằng xa...

Dương Tâm Khắc đi tới, hắn thở dài, một tay gác lên vai Tiêu Lang hỏi:

"Mày trở nên hứng thú với con nhỏ đó từ khi nào vậy? Hiện tại, mắt nhìn người đã kém đến vậy sao?"

Tiêu Lang vuốt cái mặt thượt dài, chẳng trách Dương Tâm Khắc luôn không hoàn thiện được bản thân. Mang tiếng "đại ca", nhưng tất cả mọi việc lúc nào cũng phải tới tay hắn lo liệu.

Dương Tâm Khắc chả khi nào nắm rõ được tình hình của các bang hội, ỷ vào Tiêu Lang nên lúc nào hắn cũng chểnh mảng ngồi trên "ngôi vương" mà không lúc nào tự mình đi thu thập tin tức hay làm bất cứ một thứ gì cả.

"Anh không đi qua dãy hành lang lúc sáng nên mới bỏ mất một chuyện vô cùng thú vị."

"Thú vị ư?"

Dương Tâm Khắc nhướn mày, tỏ vẻ đăm chiêu:

"Là chuyện gì?"

"Cái thằng lập dị đó vừa mới tẩn cho thằng khốn Tần Nguỵ một trận ra hồn đấy."

"Cái gì!?"

Dương Tâm Khắc vốn đang ngoác mồm ngáp, nghe thấy lời nói Tiêu Lang như chọc xuyên qua tai, hắn ngay lập tức khựng lại, đôi mắt lươn nhướn to, khuôn mặt không kém phần bàng hoàng:

"Như thế nào lại bị đánh? Thằng đó điên rồi sao?"

Tiêu Lang nhún vai bĩu môi:

"Em làm sao biết được? Vốn chỉ đi ngang qua thôi mà vô tình lại được chứng kiến cảnh tượng hay ho."

Dương Tâm Khắc "Hừ" một tiếng:

"Đúng là lũ không biết trời cao đất dày mà. Đã được bố thí chi phí cho vào đây học còn không biết yên phận."

"Nếu Tần Nguyên Lãng biết con trai ông ta dù chỉ rụng một cọng lông, ông ta chắc chắn cũng sẽ như lần đó, nhảy đông đổng lên đòi bồi thường mới hả dạ."

Tên đứng cạnh nhanh nhảu xen vào:

"Nhưng thằng đó nó là học sinh được hỗ trợ mới vào được đây mà? Nó làm gì có tiền để bồi thường chứ?"

"Hahaha!"

Tiêu Lang đột nhiên cười phá lên làm Dương Tâm Khắc khẽ giật mình.

"Mày cười cái gì?"

"Anh phải chứng kiến khoảnh khắc lúc ấy mới thấy được, thằng khốn Tần Nguỵ đã phải quỳ xuống van xin cái thằng lập dị đó thảm hại ra sao?"

Từng lời nói của Tiêu Lang như búa bổ vào tai Dương Tâm Khắc, hắn nghe, nhưng không mấy tin được, liền liên hồi phải phản bác:

"Mày quẫn trí rồi à?"

"Có nhớ đợt chúng ta gặp nó vênh váo ở Bar Kim Cát không? Dù biết đó là địa bàn của tao, nhưng nó vốn không xem tao ra gì, thằng khốn đó đã bị tao dạy cho một trận ra hồn, nó còn chẳng mảy may mà cầu xin tao, nếu không phải tao bị bắt buộc thực hiện cái cam kết chết tiệt đó, tao sớm đã bẻ gãy cái họng thích sủa bậy của nó."

"Thái độ xấc láo lúc đó tao vẫn còn nhớ rất rõ. Nó vừa khiêu khích còn vừa lớn tiếng hỏi sao tao không đánh tiếp?"

Dương Tâm Khắc "phỉ nhổ" thật mạnh vào bãi cỏ:

"Đùa tao chắc? Thằng khốn Tần Nguỵ mà lại đi quỳ xuống van xin một thằng hạ đẳng mới nhập trường?"

Tiêu Lang lắc đầu, hắn thở dài, phẩy phẩy cái tay ngụ ý "thôi bỏ đi".

Đằng nào thì Dương Tâm Khắc cũng không thể nào tin được cái chuyện hoang đường như thế này, chi bằng cứ để hắn tự mình "va chạm" thì hơn.

"Không tin thì tới khu y tế mà chứng kiến? Thế nào? Có muốn đi cùng không?"

Dương Tâm Khắc nửa ngờ nửa tin, nhưng cũng "xuỳ xuỳ" vài tiếng rồi nói:

"Tao không hứng thú, mày đi xem rồi báo lại với tao là được. Dù sao thì tao vốn không ưa thằng khốn đó. Để người khác "chết thay" cũng hay."

Cái thằng quái dị đó sớm muộn gì cũng sẽ bị Tần Nguyên Lãng "tiễn vong" ra khỏi học viện này thôi.

Cũng đúng, giới thượng lưu ai mà lại không biết đến Tần Nguyên Lãng - lão già hồ đồ nổi tiếng nuông chiều quý tử đến bại hoại thanh danh?

Nhưng thế lực ông ta không nhỏ, vòng quan hệ cũng khá rộng lớn, mấy ai lại dám động vào Tần gia?

Hiện tại, nếu biết Trần Thiên Hạo đả thương quý tử của ông ta đến tứ chi rụng rời, Tần Nguyên Lãng ắt sẽ làm trận làm thượng đòi bồi thường giống như khi ấy...