Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 60





Ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, chủ tịch Uông đã mời gia đình của Trương Hâm Đình đến nhà dùng bữa, mọi người vừa ăn uống no say xong, Uông Đại Đồng cho người pha trà mang lên tiền sảnh lớn của biệt thự Uông gia, đôi bên cùng ngồi vây quanh hàn huyên tâm sự.

Cả không gian đều rôm rả, tràn ngập tiếng cười, cũng không biết là ai bắt đầu trước, bàn luận về chuyện tương lai của hai "nhân vật chính" trong ngày hôm nay.

"Còn nhớ hồi bé, Đình Đình chúng ta ngày nào cũng đòi qua nhà anh Sở Diệu của nó. Hôm nào không gặp Sở Diệu ngày đó liền chẳng chịu ăn. Đình Đình trở nên ngoan ngoãn như vậy, công lao của Sở Diệu không nhỏ."

Trương phu nhân cười cười nói nói ánh mắt nhìn qua Uông Sở Diệu.

"Haha, hai đứa từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hai gia đình chúng ta còn qua lại thân thiết, về sau sẽ có dịp để bàn tới..."

Truơng phu nhân khẽ huých nhẹ vào vai Trương tổng làm ông ta đang nói thì phải dừng lại.

Uông Đại Đồng dường như hiểu ý, liền tiếp lời:

"Haha, uống trà đi, là Đại Hồng Bào ta vừa đấu giá được ở sự kiện từ thiện vài ngày trước, rất quý hiếm đấy nhé."

Sau đó tất cả đều nói về chuyện khi xưa của hai gia đình, duy chỉ có Uông Sở Diệu từ đầu đến cuối không mở miệng nói một câu nào.

Mãi cho đến khi bọn họ ra về, Trương Hâm Đình nói rằng vừa mới về nước nên muốn ở lại tâm sự cùng Uông gia gia nên Truơng tổng và Trương phu nhân mới trở về trước.

Cô ta tiễn ba mẹ ra cổng chính, vừa trở vào thì nghe thấy Uông Đại Đồng hỏi Uông Sở Diệu:

"Thế nào? Đã thành công chưa?"

Trương Hâm Đình dừng chân ngay tại cánh cửa, cô ta đứng khép sát vào sau bức tường, hé mắt vào chăm chú lắng nghe.

Uông Đại Đồng ung dung nâng tách trà lên vừa thổi vừa nói:

"Suốt cả buổi cháu không nói một lời, ta không muốn xen vào việc riêng của cháu, chỉ muốn nhắc cho cháu nhớ. Cháu chỉ còn lại bảy ngày thôi đấy."

Bảy ngày? Là việc gì quan trọng sao?

Trương Hâm Đình cắn móng tay, ánh mắt tràn đầy sự tò mò nghi hoặc.

Uông Sở Diệu nhìn chằm chằm vào tách trà, hắn nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn, mơ hồ hỏi lại:

"Mới đó mà sắp một tháng rồi sao?"

Uông Đại Đồng nhìn ra ngoài, cảm thấy Trương Hâm Đình vẫn chưa vào nên nhanh chóng nói tiếp:

"Cháu không cưa đổ được con bé đó thì coi như không có duyên vậy. Dù sao thì cũng là do cháu tự mình đặt ra vụ cá cược này. Đấng nam nhi nói phải giữ..."

"Cháu biết rồi."

Uông Đại Đồng chưa kịp nói hết thì Uông Sở Diệu đã mệt mỏi đứng dậy bỏ lên lầu, phút chốc khiến vẻ mặt ông ta cứng đờ không khỏi thắc mắc.

Khí thế hùng hồn hôm trước đâu rồi nhỉ?

Thất bại rồi sao?

Trương Hâm Đình đứng sau cánh cửa đã nghe được hết tất cả, cô ta cười gian trá dấy lên ánh nhìn hiểm ác.

Kể cả ông trời cũng giúp mình, thì ra, tất cả chỉ là một màn cá cược thôi sao?

Haha. Con khốn đáng thương, để tao xem mày vênh váo được bao lâu?

...

Tại biệt thự Trương gia, Trương Tổng và Truơng phu nhân vừa về đến, ông ta kéo kéo cái cà vạt ngồi phịch xuống ghế sô pha tỏ vẻ không hài lòng, bực dọc hỏi:

"Sao ban nãy bà lại cản tôi bàn tới việc hôn sự của bọn trẻ?"

"Ông không đọc tin tức sao? Không thấy dạo gần đây báo chí đều đăng tin nói Uông Sở Diệu đó có đối tượng khác? Muốn ở trước mặt con gái chúng ta làm nó mất mặt?"

Trương tổng vuốt vuốt cằm nhướn mày đăm chiêu:

"Bà không nhắc thì tôi cũng quên béng, trong tương lai có vài dự án cần đến sự đầu tư của tập đoàn Uông Đại, lỡ như..."

"Không có lỡ nếu gì cả. Muốn bàn tới hôn sự cũng phải là Uông Đại Đồng kia nhắc tới trước, chúng ta phải giữ thể diện cho Đình Đình."

...

Sáng hôm sau, tại khu phố Y, Trần Thiên Hạo đang chễm chệ đem túi rác ra ngoài, tên hàng xóm đang vươn vai hít thở, quay sang vô tình lại chạm mặt Trần Thiên Hạo làm hắn giật bắn cả người, vội vàng quay mặt sang hướng khác, bước nhanh vào nhà.

Uyển Đình Nhu bước ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng đó liền hỏi:

"Cậu đã làm gì ông chú đó sao?"

Trần Thiên Hạo nhìn cô một lúc lâu, Uyển Đình Nhu cảm thấy dường như hắn không muốn trả lời, cô quay lưng định bước vào nhà thì hắn cất giọng:

"Sang đây, tôi nói cho nghe."

Sau lớp khẩu trang nở ra một nụ cười ranh ma.

Uyển Đình Nhu trong thoáng chốc như bất động đi vài giây, cô khẽ giật mình, định hình liền ngây ngốc bước qua ranh giới ngăn cách giữa hai nhà, lẽo đẽo theo sau hắn đi vào trong.

Trần Thiên Hạo ngồi vắt chéo vươn ra đôi chân dài thẳng tắp, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc:

"Giúp tôi dọn dẹp, sau đó tôi sẽ nói cho cô nghe."

Gì chứ? Bảo mình qua để dọn dẹp?

Trong khoảng khắc này, Uyển Đình Nhu cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn thực sự bề bộn nhiều việc, cô không được biết vốn chỉ có chút mất mát, hắn không muốn nói cũng không sao, liền quay ra cửa.

"Không phải cô muốn làm bạn với tôi?"

Trần Thiên Hạo hỏi làm Uyển Đình Nhu dừng bước, điệu bộ có hơi ngập ngừng, cô hỏi lại:

"Đơn giản vậy thôi sao?"

Trần Thiên Hạo đứng dậy tiến sát lại gần Uyển Đình Nhu, thì thầm:

"Tuỳ cô vậy"

Hắn quay lưng đi, vừa bước chân lên một bậc thang thì cô nói lớn:

"Tôi dọn."

Tính từ thời điểm đó cho đến nay, có vẻ đây là lần đầu tiên Trần Thiên Hạo mở lời nhờ vả cô một chuyện gì đó, Uyển Đình Nhu cảm thấy trong lòng có chút vui, cô thầm nghĩ, cuối cùng thì cậu ấy cũng đã mở lòng hơn với mình, dù đây vốn chỉ là một sự nhờ vả.

Có vẻ như sắp phải mượn thêm Uông Sở Diệu năm mươi vạn nữa, sớm biết thức ăn ở shop tiện lợi kinh khủng đến vậy thì đã thuê hẳn học viên Michelin giúp mình nấu ăn.

Trần Thiên Hạo suốt năm tháng sau khi đi khỏi Vương gia không một xu dính túi, hắn đã trải qua một cuộc sống "bụi đời" vô cùng sang chảnh, hắn ngoài ngôi nhà đang thuê là dân thường ra thì tất cả mọi thứ ở trong căn phòng bên trên đều là những món đồ đắt tiền nhất, xa xỉ nhất.

Những chai rượu ngoại chất đầy xung quanh đều là những loại nổi tiếng lên đến chục vạn tệ. Chưa kể đến các bộ quần áo khi hắn đến Bar Kim Cát gặp Uông Sở Diệu, cũng là những sản phẩm đắt đỏ thuộc các thương hiệu thời trang hàng đầu trên thế giới.

Một tuần có bảy ngày thì hết bốn ngày là hắn thuê dịch vụ quét dọn. Bản thân mắc chứng cưỡng chế, hắn tuyệt nhiên không thể nào sống trong một ngôi nhà đầy bụi bẩn lại còn bừa bộn.

Tất cả mọi thứ trong nhà đều đã được sắp xếp theo một trình tự vô cùng ngăn nắp và đều đặn, duy nhất chỉ có một việc đó là, hắn không bao giờ động tay vào lau dọn, đơn giản chỉ vì, không muốn chúng bị xê dịch đi bất kì một mi li mét nào cả.

Đó cũng là lí do mà phòng khách nhà Trần Thiên Hạo hắn không bao giờ có sự hiện diện của quạt máy.

Trần Thiên Hạo mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị, duy chỉ có những ngày gần đây, hắn nhận thức được số tiền còn lại nên mới đành phải ra ngoài trải nghiệm ăn thức ăn có sẵn.

"Này, có thấy cái tên ngồi kia không?"

Cả đám người nhân viên đứng quầy đều đang chụm đầu lại xì xầm bàn tán.

"Thấy, thấy! Tôi để ý hắn từ lúc mới hắn vừa bước vào cơ. Trông cứ bẩn bẩn, chắc là vô gia cư."

"Tên đó bị điên à? Đồ ăn thức uống trong cửa hàng đều bị hắn mua không sót một loại nào..."

"Phải đấy. Tôi thấy hắn khui sạch nhưng mọi thứ đều chưa nếm đến lần thứ hai thì đã vứt vào vào sọt rác."

"Hừ, bề ngoài trông như ăn mày còn cố ra vẻ tạo nét? Người không có ăn, kẻ lại phí phạm."

Cả đám người cứ thi nhau săm soi chửi rủa.

Trần Thiên Hạo ngồi đó, ngoài nước suối ra thì hắn không dùng thêm bất cứ thứ gì nữa cả, hắn nằm gục trên bàn, úp mặt xuống ngẫm nghĩ...

Nếu thực thực sự có một người ăn mày vào đây, các người sẽ tiếp họ bằng thái độ này sao?

Trần Thiên Hạo bước ra khỏi cửa hàng, hắn lấy chiếc di động ra, ấn ấn vài dòng tin nhắn, sau đó ấn gọi cho một ai đó...

Hồi chuông chưa kịp reo hết hồi thứ hai, đã có người bắt máy.

"Dạ Vương thiếu."

"Ngày mai nếu tôi còn nhìn thấy bọn họ thì đừng trách."

Dứt lời, hắn cúp ngang không để đầu dây bên kia có cơ hội hỏi thêm một lời nào, lạnh nhạt rút chiếc sim điện thoại ra, bẻ gập, vứt đi.

Thư ký Chu ở đầu dây bên đây gương mặt trong phút chốc bỗng hoá đá.

Thiếu gia mà cũng có ngày phải vào cửa hàng tiện lợi để ăn đồ hộp sao?

Khẩu vị của cậu ấy trở nên dễ dàng như vậy từ bao giờ thế?

Ông ta phì cười, thuận tay ấn luôn vào một số điện thoại nói:

"Cho người xuống cửa hàng tiện lợi chi nhánh khu phố X sa thải hết tất cả đi."

"Sao ạ? Tất cả sao? Thế tôi phải nói lý do..."

"Cứ bảo với họ rằng..."

"Họ vừa bị Vương Thịnh thiếu gia đại giá quang lâm."

Thư ký Chu gở chiếc kính ra xoa xoa vào sống mũi...

Xem ra, chủ tịch Vương không cần phải nhọc công nữa rồi. Thiếu gia sẽ sớm tự mình quay trở về thôi.