Này! Chúng Ta Làm Người Yêu Nhau Nhé

Chương 2: Nhận ra



Mẹ luôn động viên cô từ học tập đến truyện tình cảm này,cô cảm thấy mình thật may mắn khi ông trời đã cho cô một người mẹ tâm lý như vậy.
- Sao nào, con vẫn chưa dám thổ lộ với cậu ta hay sao?
- Mẹ à, cậu ấy có bạn gái rồi mẹ
- Đã xác định chưa hay là chỉ do con suy nghĩ như vậy thôi? Hửm?
- Con...
- Con gái, con không thể nhìn điều trước mắt mà có thể nghĩ đúmh chính xác nó như vậy được con hiểu không?
- Dạ
- Vậy thì phải có lòng tin vào bản thân chứ!
- Con biết rôi! Cảm ơn mẹ
Ngoại hình của cô thực chất cũng không nghiêng nước nghiêng thành, không làm công chúng điên đảo nhưng cô lại sở hữu một khuôn mặt trắng trẻo, đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt, con ngươi đen láy trong veo biết nói. Nhưng khi thích hoặc yêu người ta sẽ không để ý tới ngoại hình mà người ta sẽ để ý tới nhất cử hành động của đối phương, chính nó đã làm cho người ta rung động. Và Hạ An chính là như vậy.
Cô đã có quyết tâm rồi, cô phải tin vào chính mình nếu ngườita có từ chối thì cũng phải kiên cường như một cây cỏ dại dù xô gẫy như thế nào vẫn có thể phát triển kiên cường mọc lên nhanh chóng.
Về phía anh , anh cũng đã có quyết định của mình, hôm nay cũng nhất định phải làm.
Sau tiếng chuong kêu đương nhiên là giờ học cũng kết thúc , đương nhiên là học sinh cũng ra về. Chiều xuống, nhưng tia nắng yếu ớt chiếu dọi qua từng kẽ lá của cây hoa phượng.Những tia nắng ấy như mang mọt sự kì vọng, một niềm hi vọng, một sự khích lệ nhỏ nhoi yếu ớt nhưng vẫn kiên trì kéo dài và chưa hết. Họa phượng đang mọc nụ, cũng là báo hiệu năm học sắp kết thúc.
Dưới tán phượng, một cô gái đứng đói diên một chàng trai khuôn mặt có chút hồng hồng nhưng lại có chút kiên định nào đó ở đây.Gió thổi! Lá rụng!Xào Xạc! Những sợi tóc mai của người con gái ấy khẽ khẽbay nhẹ nhàng tỏa sáng dưới ánh nắng tà.Làn váy khẽ tung bay, mi mắt khẽ run vài cái, cô nói:
- Cậu có chuyện gì thì hãy nói trước đi!
Người con trai khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt chân thật nhìn vào mắt của người con gái:
- Hạ An, mình nói điều này mong cậu đừng chê cười!
- Được!
- Mình....Thích cậu!
Câu nói vừa thốt ra ,âm thanh cuốn theo chiều gió thổi vang di vang lại trong đầu của cô. Nó tựa như mơ hồ, nhưng lại tựa như thật sự.Có phải anh nói thích cô, có phải vậy không? Là thật hay là giả, hay chỉ là lời nói vui? Nếu là lời nói vui thì cô cũng cảm thấy hạnh phúc cảm thấy mãn nguyện.
- Cậu là nói thật hay... bỡn?
- Hạ An, là sự thật cậu không thích mình, mình biết nhưng mình cần phải nói trước cậu,như vậy mình cũng thấy vui!
- Không đừng nói vậy, vì...vì..
Vành mắt cô đỏ dần, cô thật sự không có yêu đơn phương, người ta cũng thích cô.
- Đừng như vậy, Hạ An sao cậu khóc, cậu không thích mình cũng không sao không cần cảm thấy có lỗi đâu.
- Hướng Thần , Mình cũng thích cậu!
- Sao?Cậu cũng thích mình?
- Ừm
Anh vui sướng ôm chầm lấy cô, anh không phải là đơn phương hai người thích nhau! Tạ sao lại không nhận ra sớm hơn nhỉ?
Phía xa xa kia một cô giá với mái tóc dài đứng chôn chân tại đó, ánh mắt đượm buồn, nước mắt chảy dài trên gò má.