Này Cậu, Mình Yêu Nhau Không

Chương 25: Tu tâm dưỡng tính nào!



Sau những pha true or dare cực để đời, bọn tớ đã có một chiếc vlog quá xịn sò đi. Hí hí trong này có những cảnh rất đáng để xem, từ cơm tró hảo hạng đến những pha hành động vô cùng gay cấn. Tất cả đều sẽ có trong series "Ăn nhờ ở đậu" credit by Hà Chi Duy Dương, mong tất cả các bạn sẽ đón xemm.

Thôi lăng nhăng vậy đủ rồi, bọn tớ thu dọn chiến trường rồi đi ngủ sớm, mai còn đi chùa nữa. Sau những màn tranh cãi về chỗ ngủ rất nảy lửa đến từ vị trí của mầm non Tùng Duy và con người mới có crush Linh Chi thì cuối cùng, người ra quyết định lại là tớ! Vứt hai thằng con trai xuống đất ngủ, tớ với nhỏ Chi ngủ trên giường. Bức xúc đến đâu cũng phải chịu, nhá!

Bảo đi ngủ sớm thì không chịu cơ, xong cuối cùng gọi mãi không chịu dậy. Tớ thì dậy sớm làm đề quen rồi nên giờ vẫn dậy sớm, dù chả để làm gì cả. Lôi chăn mấy đứa dậy mãi bọn này mới dậy. Có mỗi Tùng Dương ngoan ngoãn nghe lời tớ, gọi là dậy luôn.

- Hai con lợn kia, tao vứt chúng mày ở nhà một mình bây giờ! Dậy nhanh!!!! _ Tớ hét muốn khản cổ rồi chúng nó còn chẳng thèm dậy, chậc chậc...

Haiz thôi thì vì sự ra đời của một couple mới nên tớ sẽ cho hai con sâu ngủ này đi vậy, chứ cái tâm dậy còn không nổi thì làm được gì cho đời cơ chứ.

- Hí hí Hà Anh, đi chùa về tao tá túc nhà mày tiếp nhá. _ Chi làm mặt năn nỉ, nhỏ là đang muốn ở cạnh tớ hay là muốn ở cạnh anh tớ đây.

- Nhà mày đâu? _ Tớ buông một lời phũ phàng hết sức. Con người đầy tâm cơ này cần phải vô cùng tỉnh táo, không sẽ bị nó thu phục mất thôi.

- Hic mày cũng bỏ tao à, thứ bạn bè vô tâm.

Vẫn là khuôn mặt thể hiện rõ cái vẻ đáng thương ấy, Chi mà đi làm diễn viên chắc cũng hái được nhiều giải lắm chứ đùa!

- Rồi thôi thôi, đi thay quần áo nhanh, sắp muộn rồi đấy! _ Thở dài bất lực với nhỏ Chi, con bé đang làm mọi cách để tiếp cận anh tớ đấy mà.

Linh Chi hí hửng chạy vào phòng thay đồ, nay đi chùa nên tất cả mặc đồ rất nhẹ nhàng và lịch sự, và đương nhiên là vẫn có sự fashion rồi. Tớ mặc cái áo sơ mi rộng dài tay với quần jeans, cùng với cái túi đeo nhỏ và đôi giày sneaker. Hí hí đi chùa phải mặc nhã nhặn nhưng không được dìm hàng nhé.

Lên đường lúc mới rạng sáng nên lên xe là cả lũ lại lăn ra ngủ tiếp, tối qua ngủ được nhiêu đâu. Cả xe đến cả bố mẹ tớ cũng ngủ say lắm, chắc tối qua thân mật gì rồi=)). Úi tớ trong sáng lắm nhaa, không có nghĩ gì bậy bạ đâuuu.

Tớ thì rất cần có một chỗ dựa để không bị say xe. Vâng và người phù hợp nhất là Tùng Dương rồi, chỉ có ổng mới chịu được cái sự dở dở ương ương của tớ thôi. Còn với cái tính cách mầm non giải trí của Tùng Duy thì hợp với mấy đứa nhỏ nhất, nên ném nó cho bé Dâu. Couple tớ đang đẩy thuyền thì tất nhiên sẽ ngồi cùng nhau rồi, mới hôm qua tới giờ mà trông thân thiết ghê chưa kìa, tựa vào nhau ngủ đồ cơ.

Đến nơi thì trời cũng sáng trưng rồi, bọn tớ cũng dậy với cái bụng đói meo. Và thế là mấy con lợn lại lon ton đi mua bánh mì nhai tạm.

- Ù má chùa xịn vl chúng mài ơiii _ Chi lên tiếng, nó giành ăn được cái bánh mì rồi nên bắt đầu có sức để hét rồi đấy.

- Biết rồi im đi mài, đi chùa thì phải dịu dàng em iêu ạ? _ Tớ khoác vai nhỏ, thỏ thẻ.

- Hí hí Tùng Duy đang đi chung với em iêu nào đấy _ Vẫn là cái máu cà khịa không bỏ được của tớ mà, cứ phải trêu nhau mới vừa cơ. Duy đang bị hút lấy bởi "chúa tia trai" Dâu Tây, hí hí hợp nhau thế còn gì. Đến cả mấy em bé cũng không tha, đẹp trai đúng là khổ thật đấy.

- Tùng Duy hợp với em Dâu thế nhỉ, đến cả thằng Khánh còn không được nó chơi thân thế này cơ. _ Mẹ Hoa cười cười, thế này thì có người trông bé cho mẹ thân mật với bố rồi.

- Ơ tại nó không thèm chơi với con ý _ Anh Khánh lên tiếng phủ nhận, con người đi chơi nhưng vẫn phải chạy deadline thâu đêm là đây, chăm chỉ hết sức.

Rồi bọn tớ đi vào chùa với các cặp đi Chi-Khánh Hà Anh - Tùng Dương và cặp đôi hoàn hảo: Duy-Dâu. Bọn tớ đi mà sao bao nhiêu người bàn tán, ngoái lại nhìn.

- Mẹ ơi mấy anh chị kia xinh nhờ! _ Một thằng nhóc nào đó chỉ chỉ vào bọn tớ, hí hí bé đúng là có mắt nhìn người mà.

Đi vào chùa, tớ thấy một sự hùng vĩ. Ngôi chùa cổ kính, bao la ập vào tầm mắt tớ. Ôi cái sự linh thiêng này mấy dòng văn cùi bắp của tớ không miêu tả hết nổi, nhưng rất đẹp á, tớ thiếu điều muốn hét lên vì thoả mãn con mắt luôn rồi.

- Ay za Hà Anh, chưa gì cậu đã sốc vậy rồi, lát nữa còn vào trong rồi leo hang động nữa thì sẽ thế nào đây... _ Tùng Dương than thở, nãy giờ ổng đã nhìn thấy hết cái sự điên loạn của tớ khi ở nhà thoải mái, đây mới chính là con người thật của tớ mà.

- Hứ, kệ người ta! _ Con người nhạt nhẽo này làm sao hiểu được chứ, cái cảm giác được thoả mãn đam mê nó đã gì đâu luôn.

Bọn tớ vào chùa tham quan, cúng bái cáo trạng một hồi rồi cũng xong. Di chuyển vào động Hương Tích là tớ muốn ôm trọn cái chỗ này luôn, nó quá xá đẹp đi!



Tớ thấy rất nhiều người hứng nước từ hang động chảy ra và thoa lên người, úi úi tớ cũng muốn thử. Nhưng chẳng đến lượt tớ động tay vào, Tùng Dương đã không biết lấy đâu ra tờ tiền 500 đồng cũ lắm rồi, hứng lấy "sữa mẹ" hay cái gì đấy tớ cũng không rõ lắm, đắp lên mặt tớ xoa xoa. Lúc đầu thì nghi ngờ lắm vì đây là của chùa, vả lại không biết có an toàn không nhỉ, mà chắc là an toàn rồi. Nhưng mẹ Hoa bảo "Đây là lộc của Phật đấy!" nên tớ hứng lấy hứng để luôn, chơi khô máu với mấy bà đang tranh nhau lấy lộc. Thôi thì tớ có rồi nên sẽ nhường cho người khác, hí hí đi chùa phải bao dung và thật rộng lượng, không được tạo nghiệp.

Haiz leo hang động mệt thật đấy, lại còn nhiều lối nữa, may có Tùng Dương bám theo chứ tớ có khi lạc lúc nào cũng không biết ý. Nhưng mà tớ thề là cảnh nó đẹp daman, tớ chụp được bao nhiêu là ảnh từ tớ với Tùng Dương rồi đến mấy người khác rồi đến khung cảnh, rồi cả người đi đường cũng chụp được. Đùa chứ kĩ năng chụp ảnh của tớ hơi phèn thôi chứ nguồn cảm hứng thì chị đây có thừa nhé!

- Sau thất nghiệp bà có định chuyển hướng sang làm photographer không thế? _ Tùng Dương bất lực với đống hình tớ chụp được, than thở.

- Úi zời, còn lâu tớ mới thất nghiệp nhá, mơ đi!

Haiz này là tớ đang quá tự tin về khả năng của mình đi rồi.

- Ai biết đâu đượcc!!! _ Tùng Dương lại khịa tớ.

Đấy, thấy chưa! Cái đám bạn của tớ có đứa nào bị thiếu vitamin cà khịa đâu cơ chứ, kể cả con người kín miệng như Tùng Dương cũng có máu cà khịa cao lắm, không đùa được đâu.

- Lại khịa tôi đi bạn _ Tớ liếc đôi mắt thân hình nhìn Dương.

- Nay đi chùa tôi nhất quyết sẽ không tạo nghiệp đâu, phải ăn ở thiện lành! _ Mạnh dạn nói cho Tùng Dương biết, đùa chứ quyết tâm của tớ hơi bị caooo.

- Hí hí tức là hôm nay tui cà khịa sẽ không bị ăn đánh. _ Tùng Dương nhận ra, trời đậu lại muốn đấm nhau hay gì?

- Không, nếu bạn trêu tôi quá đang tôi vẫn sẽ phát huy như thường! _ Tớ buông lời phũ phàng nhằm ngăn cản cái ý định xấu xa của Dương lại,

Nhưng có vẻ lời nói của tớ không có chút ảnh hưởng gì đến Tùng Dương cả, vì ổng khịa tớ rất ngon lành như không hề nghe thấy câu nói đó. Biết chớp thời cơ ghê luôn!

- Tùng Dương tui oánh ông luôn giờ! _ Tớ bắt đầu đến trò doạ nạt.

- Ơ làm gì được nhauuu _ Vẫn là pha cà khịa rất lớn đến từ vị trí Tùng Dương, haiz đam mê không bao giờ dứt được mà.

Để cho bõ tức vì không chửi lại được thì tớ đã lườm Tùng Dương một cái. Ổng giật mình nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn im miệng, nếu không chắc bị lườm cháy mặt luôn quá.

- Ủa rì, nhìn rì mình, mình đẹp trai quá hả!

- Mất nết quá rồi, về phải bảo Tùng Duy giáo huấn lại thằng anh sinh đôi của nó mới được!

- Thôi tui bít nhỗi rùi mà, bà tha cho tui điii _ Dương nài nỉ với cái khuôn mặt đáng thương nhìn baby hết sức.

Chết dở, này là lợi dụng nhan sắc đúng không, mà có khi lại là tớ mê trai mới đúng. Xùy xùy, kệ đi!

Vì Tùng Dương dễ thưn quá nên tớ sẽ tạm tha vậy, nhưng không có nghĩa là tớ sẽ không trả thù nữa đâu nhé. Tớ thích làm gì là việc của tớ thôi chứ, Tùng Dương sẽ phải nghe theo hết, mà không nghe tớ cũng bắt phải nghe lời đấy, làm gì được nhauuu.

Với sự hòa hợp 100% của tớ và Tùng Dương thì đã chinh phục được suy nghĩ của tất cả mọi người ở đấy, rằng hai đứa tớ là người yêu.

"Úi bà nhìn kìa, bọn trẻ bây giờ yêu nhau nồng nhiệt thật!"

"Uầy hai bé kia xứng đôi thế mày nhờ!"

"Mẹ ơi con cũng muốn làm người yêu chị xinh gái kiaa"

Đủ mọi loại bình luận của mọi người làm bọn tớ cũng chỉ biết cúi đầu gượng cười. Đấy, là tại bọn tớ hợp nhau quá đúng không, ahihi tớ biết điều đó mà!



Ra ngoài hang động thì tin đồn đã lan đến các couple nhà mình rồi, lên xe về ai cũng trêu.

- Êi Hà Anh, bao giờ chúng mày cưới để anh còn đặt bàn:)) _ Một tràng cười ghê rợn phát ra từ người chủ nhân cũng vô cùng đáng sợ: Bảo Khánh.

- Ơ liên quan gì nhỉ _ Hí hí tớ giả vờ ngây thơ vô số tội.

- Haiz hai đứa chúng mài yêu nhau rồi bỏ tao FA một mình àaa _ Linh Chi gào thét, nó thì thiếu chồng hả?

- Cái người ngồi cạnh mày đấy là gì? _ Tùng Dương nãy giờ mới lên tiếng, ám chỉ nhỏ đang ngồi cạnh anh Khánh.

Câu nói thật có sức ảnh hưởng, Tùng Dương đã làm Linh Chi câm nín luôn, khỏi biết nói gì nữa.

Tùng Duy nãy giờ ngủ, nghe rôm rả quá cũng phải dậy hóng chuyện.

À thì Tùng Duy có người yêu rồi mọi người ạ, là một chị xinh gái lắm luôn, là con lai Việt - Nga hẳn hoi, xịn chưa xịn chưa. Tiếc là giờ chị ý đang ở Mỹ học nên chưa về nước được, chắc đầu năm sau sẽ về. Tớ háo hức được gặp chị ý lắm luôn, có mấy lần cả nhóm call video nhìn đã thấy đã con mắt rồi mà, xinh dễ sợ trời đất á, sao đứa mầm non như Tùng Duy cũng cua được chị xinh gái này nhỉ, à quên người ta cũng xịn lắm chứ bộ.

Khác với buổi sáng cả xe ngủ thì bây giờ đi về quậy muốn banh nóc, vì mấy con heo đã được ăn no rồi. Lại hội bà tám được mở cửa trở lại, còn quay vlog dài tập luôn cơ.

"Hello cả nhà, chúng mình là Ăn Nhờ Ở Đậu!!! Hôm nay trời đẹp ghê á, nên chúng tớ đi chùa Hương tịnh tâm một chút."

Mấy đứa này đầu tư thật đấy, không biết chuẩn bị sẵn tài liệu ở đâu rồi mà nói vanh vách ý, không vấp không trật từ nào cả, mà còn với cái thần thái rõ là bố đời nữa chứ. Tớ nghĩ chắc bọn này làm blogger cũng kiếm được khối tiền ấy chứ, dựa vào cái bản mặt đẹp trai xinh gái cũng hái ra tiền rồi.

Ây dà, nhanh vậy đã về đến nhà, lát nữa mấy đứa này sẽ về thành phố à, chán thế...

- Êi Duy, tí mày lên thành phố luôn hả? _ Tớ hỏi với cái giọng rõ là buồn.

- Xe đâu mà đòi về?! Bao giờ mày lên học thì bọn tao lên! _ Duy nhăn mặt nói.

- Dì Hoa ớiii~ Bọn con ở lại nhà dì một hôm nữa được không ạ? _ Tùng Duy quay lên làm mặt năn nỉ gọi mẹ tớ.

- Ơ được chứ! Mấy đứa thích ở lúc nào thì ở, dì luôn hoan nghênh mà!

- Hí hí Linh Chi mày thì sao? _ Tớ hí hửng gọi cái Chi vì yên tâm vẫn còn đồng bọn ở lại, nói thế chứ mong mỗi Tùng Dương.

- Mày thấy tao về kiểu gì được hả? _ Chi cục súc lên tiếng, nhỏ còn muốn ở cạnh Khánh một lúc nữa mà.

- Ây da vậy là mấy con lăng quăng bọn mình vẫn tập hợp đầy đủ lên trường à~ _ Tớ vui ghê á, ở nhà một ngày cũng chả có gì làm, thi xong rồi mà.

- Lên trường rồi đợi kết quả thi lại ăn trận mắng của thầy cô nhá! _ Tùng Duy trêu trêu.

Kiểu gì lúc có kết quả thi mấy đứa làm bài cợt nhả cũng bị mắng cho xem, mà chắc không phải bọn tớ đâu, toàn thủ khoa huy chương các kiểu mà cái giải tỉnh không được thì vứt đi!

- Haiz tự dưng nói tao lo quá chúng mày ạ, nhỡ không được giải nhì nữa thì toang luôn đấy!

Cả mấy đứa đều khá thoải mái vì làm bài hết mình rồi, nhưng kết quả kiểu quần gì mà chán thì vẫn làm mình buồn không tả nổi. Đang yên tự dưng lại buồn...

- Haiz buồn cái gì chứ, kiểu gì cậu chả được điểm cao! _ Tùng Dương an ủi tớ.

Đúng là có mỗi Tùng Dương là tốt nhất mà. Cứ kiểu này chắc tớ nghiện Tùng Dương mất quá, cứ gần nhau thế này. Nhưng mà kệ đi, ông trời đã cho mình cơ hội thì tội gì mà không hưởng!