Này Cậu, Mình Yêu Nhau Không

Chương 13: Trống vắng hậu thi cử



Thi xong cả rồi thì tớ cũng chẳng có gì để làm nữa cả, cùng lắm là ôn thi ở trường nguyện vọng 2 thôi. Nhưng mà vì tớ thi xong hết cả rồi nên bây giờ chỉ có ngồi chơi đợi điểm thôi.

Theo như mẹ tớ đã nói thì sau khi thi cấp 3 xong sẽ đưa tớ đi du lịch. Và giờ thì... chẳng có vụ du lịch nào cả! Mẹ tớ phải đi huấn luyện sớm cho trường hợp khẩn cấp nên bận lắm, làm gì có thời gian. Bố tớ cũng đang trực ở đơn vị đóng quân nên không được về. Buồn ghê.

Và thế là cái nhà có mỗi tớ với thằng anh trời đánh của mình. Hai anh em mà như chó với mèo, không hôm nào là không cãi nhau. Nhưng rồi cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước tớ thôi, vì tớ mà mách mẹ thì ông ý xác định.

Có vẻ như mình hơi tretrau thì phải nhỉ. Nhưng được cái là tớ với thằng anh có cùng đam mê anime, là những con wibu chính hiệu nên hai đứa cũng hợp nhau ra phết.

Ở nhà giờ chỉ ăn chơi ngủ nghỉ nên tớ béo hẳn ra. Dự là hai cái má phính sẽ trở lại sớm thôi đây... Vậy nên tớ phải lấy lại quyết tâm giảm béo, chứ thế này thì mấy mà thành heo. Chăm chỉ siêng năng được gần một tuần thì tớ bắt đầu nản rồi, lúc nào cũng thế. Nhưng mà lần này tớ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu, tớ đã đặt mục tiêu phải thon thả cho chúng bạn lác mắt rồi cơ mà. Cố gắng mãi thì cuối cùng tớ đã giảm được một lượng đáng kể mỡ trong người. Được cái tập ăn uống healthy nên cả người nó khoẻ khoắn ghê á.

Vài hôm sau thì đứa bạn thân hồi cấp 1 của tớ cũng thi xong nên chúng tớ quyết định rủ nhau đi giải ngố một hôm. Vì nó là đứa bạn khá thân từ bé nên tớ hiểu nó lắm.Thế mà không hiểu sao dạo này nó dấu tớ khá là nhiều thứ, làm tớ như bị tối cổ luôn chứ.

Tớ biết nó có người yêu và bắt đầu đi hỏi tội:

"Ê màiii"

"Gì?"

"Mài có ny bao giờ thế hả:))"

"Sao ko nói taooo"

"Ơ tao tưởng mày biết"

"Ai nói cho mà biết hã chờiii"



"Thế giờ biết rồi đấy"

"Ơ đinn à, mài phải kể tao nghe, thằng đó là ai mà dám cướp đi bạn taooo"

"Rồi tôi thua bạn luôn đấy"

"Ny tao là Kiên, ở tỉnh T trường... blabla..."

"Tin được mài khum:))"

"Mài phải tin taooo"

"Không thích đấy rồi sao, bạn làm gì được tôi "

"=)) tao bất lực rồi"

"Haha =))"

"Mà yêu thôi đừng dại nhá, chết dở đấy =))"

"Không dámmm"

Đấy, tớ có đứa bạn xịn quá mà, chơi với nó bao nhiêu năm giờ nó có ny trước cả mình, nhục thật sự!



Kì kèo mất mấy lần mới chốt được cái lịch đi chơi của hai đứa. Dự là nó sẽ rất vui luôn nhá!

Đến hôm đi chơi thì tớ dậy rõ sớm để sửa soạn. Mà nói là thế chứ cũng chả có gì ngoài cái balo nhỏ nhỏ tớ hay mang đi chơi, với cái đồng hồ, điện thoại, mũ, kính. May là tớ chưa dở hơi đến mức vác cả chai nước theo đấy. Liệt kê ra thì nhiều chứ mấy thứ này bé xíu à, nên cũng yên tâm vì không phải xách nặng.

Chuẩn bị xong thì tớ chạy lăng xăng sang phòng mẹ báo cáo lịch trình rồi đi đón con bạn thân yêu. Cái xe đạp điện đã được tớ sạc đầy từ hôm trước để phục vụ cho việc đi chơi rồi nên không phải lo gì cả, chỉ sợ thiếu tiền thôi. Đùa chứ tớ đã hợp đồng rõ ràng với Quỳnh rồi, tiền mỗi đứa trả một nửa. Đi chơi thì đi chơi nhưng mà vẫn phải sòng phẳng chứ, không thì dẹp hết nhé. Bạn bè với Hà Anh tớ là phải rõ ràng hẳn hoi, có nợ phải trả, còn mấy má suốt ngày ăn quỵt, rề rà tiền bạc thì né tớ ra nhé.

Cũng vì thế nên tớ mới chơi được với mấy đứa này, bởi tính cách chúng nó sòng phẳng. Thôi quay lại vụ chơi bời thì sang đến nhà Nhung tớ còn gặp phải bố mẹ nó nữa, và thế là một màn chào hỏi không thể giả trân hơn đã được ra đời. Thì bố mẹ nó có thiện cảm với tớ lắm, mà lại cũng thân thân nữa, nên phải lễ phép, phải giữ hình tượng. Mẹ Nhung thì thân thiện thôi rồi, còn dân dã nữa chứ nên tớ khá thích. Kiểu bác ý tin tưởng tớ lắm luôn, chỉ có Hà Anh đi với Nhung thì mới thực sự yên tâm thôi. Vậy nên tớ cũng khá thoải mái khi mà sang chơi nhà nó, mặc dù hai đứa không học cùng trường.

Xin phép bố mẹ Nhung rồi thì hai đứa bắt đầu chuyến hẹn hò. Cả hai đi chơi chung thì y như rằng, lúc nào cũng phải ghé qua trường cấp hai của tớ một lần mới chịu cơ, rồi mới đi đến những chỗ khác. Trên đường chúng tớ kể bao nhiêu là chuyện, trên trời dưới đất sao kim sao hoả gì cũng có trong câu chuyện của hai đứa bà tám này. Tới đoạn đường chợ còn dừng lại mua khá nhiều đồ ăn, mà mãi sau tớ mới phát hiện nó chủ yếu là bánh mì.

Vâng, cho những ai chưa biết thì Đặng Trúc Hà Anh là một con người cuồng bánh mì, lúc nào cũng có thể ăn được. Cơm thì có thể bỏ nhưng bánh mì thì nhất quyết không, một tuần tớ phải ăn ít nhất là 2 ổ bánh mì. Ngoài ra thì tớ còn là tín đồ của gà và khoai tây. Trong danh sách những món yêu thích của tớ không bao giờ thiếu khoai tây. Mà trùng hợp là con bạn mình nó cũng mê mấy cái này, thế nên ham hố mua rõ nhiều. Và cả hai quyết định để phần cho bố mẹ với bọn trẻ con một ít.

Vẫn chưa dừng lại ở đấy, tiếp tục dấn thân vào con đường ẩm thực thì chúng tớ lại vòng vào siêu thị ngắm nghía. Và khi đi ra thì có sương sương hai túi bánh mì, vẫn là bánh mì =)) Ngoài ra thì còn có ít sicula, snack với mấy quyển sách khá là cute nữa. Thấy có vẻ thoả mãn rồi chúng tớ mới đi mua hai cốc sữa tươi trân châu, lượn vài vòng rồi mới về. Bởi vì lâu không đi chơi cùng nhau nên cả hai đều rất thích như này. Lâu lâu còn hâm dở bảo sau này kiếm tiền đi du lịch cùng nhau nữa chứ =)) Hai con say xe mãn tính như này thì đi đâu được cơ chứ.

Mải nói chuyện thì hai đứa còn bị lạc đường luôn cơ. Tớ không hiểu ngu người thế nào mà lại đi vào đúng cái đường một chiều, thế là khỏi quay lại luôn. Đã thế còn được cái xe sắp hết điện đến nơi rồi nữa cơ, mà chỗ này còn khá xa nhà nữa. Đi dò đường một lúc thì cũng thấy ngõ rẽ vào chợ, chả đắn đo gì tớ rất mạnh dạn rẽ vào luôn. Bởi đi cái đường đó thì biết đến bao giờ mới về được, có khi sang tỉnh khác cũng nên. Đi men theo cái đường dọc được một lúc thì tớ bắt đầu bó tay và đi theo cảm tính. May mắn là vì trước tớ có đi cùng mẹ ở đoạn này rồi nhưng không nhớ, ai dè lại được thực hành trong tình thế này.

Đi mãi mới về đến nhà, vì tớ phải đi chậm để giữ pin mà. Xong rồi nghỉ một lúc thì hai đứa mới bắt đầu chia đều đồ ăn. Khổ, cái tính sòng phẳng nó thế! Nhìn lại mới thấy mình mua nhiều bánh mì thật đấy, 2 cái Crepe, 2 túi bánh sữa chua, lại cả một cái bánh mì hoa cúc to đùng. Đây đích thị là khi hai tâm hồn ăn uống gặp nhau rồi. Còn có cả hai cốc sữa trân châu nữa chứ. Chia đồ ăn xong thì đến tiền. Cái này thì tớ không đến nỗi nhỏ mọn lắm mà đều từng đồng một, nhưng đều thì vẫn phải đều được tương đối nhé. Tổng thiệt hại của ngày hôm nay cũng mất kha khá đấy, tại lâu lắm mới đi chơi mà. Thôi sau này cố học giỏi kiếm tiền để không phải lo lắng tiền bạc thế này vậy.

Ngoài ra chúng tớ còn chụp được rõ nhiều ảnh đẹp đấy nhé. Từ chỗ trường đến chợ ẩm thực rồi cả siêu thị, quán trà sữa và bờ hồ chỗ đi hóng gió cũng có cả đống ảnh xịn. Này mà qua tay tớ edit rồi up story thì cứ bị gọi là ối dồi ôi luôn, đỉnk của đỉnk! Tấm tắc khen mấy tấm hình rồi ăn uống mãi lúc sau tớ mới chịu về, hic chán dễ sợ...

Mang đồ về đến nhà là ông anh giời đánh chỉ có bám lấy đống đồ ăn ngon lành kia thôi, chứ có để ý gì đến đứa em này đâu mà. Thôi thì ổng không được đi thì cũng phải bù lại cho đồ ăn chứ, dù gì nó cũng trông nhà trông cửa giúp mình mà.

Sau lần đi chơi xả stress này thì tớ khoẻ hơn nhiều rồi, à có yếu ví tiền thôi:((. Nhưng mà ít ra thì vẫn còn năng lượng đợi điểm thi và vụ chụp kỉ yếu của lớp. Ôi tớ đang mong chờ chụp kỉ yếu lắm luôn á, háo hức quá điii! À nhưng mà còn có điểm thi cấp ba nữa, tớ cũng mong chờ lắm nè. Trước tớ có so bài với các bạn và bài giảng tham khảo nữa, thì điểm cũng không quá thấp. Nhưng mà đây là trường chuyên mà, ai biết đâu được.

À đấy, nói lại nhớ đến Tùng Dương. Dạo này không thấy cậu ở đâu cả, tớ cũng buồn lắm. Đáng lẽ nếu cậu mà ở đây, thì mùa hè này sẽ là mùa hè đáng nhớ nhất của tớ. Nhưng không, nó có lẽ lại là mùa hè buồn chán nhất...!