Này Cậu, Mình Yêu Nhau Không

Chương 10: Nước rút



Thời gian trôi qua nhanh quá! Chỉ còn vỏn vẹn 7 ngày nữa là tớ phải đi chiến đấu rồi. Tớ đang rất nỗ lực, đầu lúc nào cũng căng não luyện đề, giải đề với thầy cô và các bạn đội tuyển. Bây giờ là còn không có thời gian mà ăn uống ngủ nghê gì nữa. Ngày ba bữa tranh thủ được lúc nào thì ăn chứ tớ làm gì có khái niệm ăn uống đúng giờ. Huống chi lại còn đang ôn thi, cái việc sinh hoạt kiểu như tớ chắc chết sớm quá chứ ngày ăn đúng buổi sáng lúc đi học. Mà vẫn phải vừa ăn vừa học mới chịu, đã bảo sắp thi là không có xa được bài tập mà.

Đếm ngược còn 7 ngày. Tớ hì hục làm đề đến tận 1 giờ sáng. Xong rồi lại lên mạng tìm bài tập rồi bài giảng của thầy cô để xem lại. Tranh thủ còn lục lại mấy file về phrasal verbs của cô Giang để còn ôn lại chứ không thì trôi hết kiến thức. Rồi nghe giảng take notes các thứ nữa đến tận 3 giờ mới chịu đi ngủ.

Đếm ngược còn 6 ngày. Nay tớ sang nhà cô Giang để cô giúp ôn tập, dù gì cô cũng rảnh mà. Cô đã hứa với tớ rồi, nếu tớ đỗ chuyên cô sẽ cho tớ học free luôn. Quả là một món hời! Lại còn cộng thêm cả việc mẹ tớ sẽ thưởng 10 triệu nếu tớ đỗ nữa, ôi nghĩ đến là lại có động lực. Thôi tớ kiểu gì vẫn sẽ cố gắng để đỗ thôi, cả tương lai của mình chứ đùa à! Tớ với cô Giang chữa đề đến 3 tiếng đồng hồ mà cả cô cả trò không ai để ý gì cả. Cô còn cho tớ tập lý thuyết khá dày, bảo không nhớ thì mở ra xem, trong đấy có hết. Hic cô chu đáo quá!!! Lại còn được cả Tùng Dương ném cho tớ vài tờ đề thi Toán ở nơi khác và các năm trước nữa, tớ đến xĩu trong đống đề...

Đếm ngược còn 5 ngày. Tớ tăng tốc làm đề và luyện nghe hơn trước, phải thật cố gắng! Bây giờ tớ làm bài đến tận 4 giờ, 4 rưỡi luôn và chỉ chợp mắt một lúc khoảng 2 tiếng rồi dậy đi học. Ở trường tớ cũng làm gì được ngủ, lại làm đề tiếp. Các thầy cô cũng biết học sinh vất vả nên khá thương, còn mua cả đồ ăn nữa. Mấy đứa đội tuyển thi chuyên như bọn tớ thì khỏi phải nói. Các em chỉ việc học, còn lại để thầy cô lo! Bọn tớ được chu cấp tất cả những ưu tiên đối với đội thi chuyên, bởi nó khó hơn nhiều mà.

Đếm ngược còn 4 ngày. Vẫn như thế. Tuy nhiên tớ đã đi ngủ sớm hơn và ăn uống đầy đủ hơn trước, do hôm trước cái dạ dày mới hành hạ vì để nó đói xong. Gì chứ tớ sợ nhất là đau dạ dày, đứng không yên mà nằm cũng không ổn, đã thế nếu quá thường xuyên tớ sẽ phải uống thuốc kháng sinh. Thôi thì thà giữ cho bản thân khoẻ mạnh vẫn hơn! Dù sao cũng còn cách ngày thi có mấy ngày, tớ muốn để tâm trạng được thoải mái nhất mà thi cử.

Đếm ngược còn 3 ngày. Tớ gần như đã không động vào đống đề nữa, mà để cho đầu óc được khuây khỏa. Tớ luyện nghe và giao tiếp, xem qua các đề và hình thành cách giải trong đầu.

Đếm ngược còn 2 ngày. Tớ cứ như đang nghỉ mát luôn ý. Tâm trí bây giờ được thoải mái và thoáng khí hơn nhiều rồi. Mấy ngày trước nhìn chán không chịu nổi. Người lúc nào cũng nặng nề đến nỗi chả buồn nói gì nữa. Bây giờ thì như con cá thiếu nước được thả xuống biển vậy.

Đếm ngược còn 1 ngày. Tớ đã chuẩn bị những gì cần thiết nhất cho cuộc đấu. Nào là bút, thước, máy tính,... đều đã đâu vào đấy. À đấy, suýt nữa thì quên cái đồng hồ! Tớ cùng với bố xuống thành phố trước. Tại sao lại đi sớm như thế à? Bởi vì tớ bị say ô tô, và các cậu biết rồi đấy, đi thi mà để say xe thì còn thi thố cái gì nữa không biết. Xác định là tạch luôn chứ gì!



Thế nên tớ với mẹ đã quyết định sẽ ở tạm nhà nghỉ 1 đêm. Nghe ngộ ha! Nhưng thực tế thì chính là phải làm như thế đấy. Vì nếu ở nhờ nhà người ta sẽ phải mua quà biếu rồi các thứ lằng nhằng khác. Thế nên ở ngoài là lựa chọn đúng đắn, mặc dù vẫn mất tiền. Và bố là người đi cùng với tớ. Vì bố tớ rất rành mấy nơi mang hơi hướng du lịch như thế này, sẽ không lo tớ bị làm sao cả.

Cách ngày thi 12 tiếng, tớ đi tham quan khắp nơi ở thành phố. Mọi người ở đây nhìn lớn hơn rất nhiều so với tớ dù cùng tuổi hay thậm chí là bé hơn. Họ lanh lợi và hoạt bát hơn nhiều so với người nông thôn như tớ. Dù sao thì tớ cũng đã được ngắm nhìn sự phát triển của xã hội ở những nơi thành thị này rồi. Hic Tùng Dương còn chưa lên nữa sao, ổng đã bảo là chiều tối nay sẽ về nhà ở trên thành phố để chuẩn bị thi cử rồi mà chả thấy đâu cả. Buồn ghê!!!

Tớ được bố tớ dẫn đi xem trước địa điểm thi, trường THPT Chuyên X. Trường xịn daman luôn ý, nhìn là thấy mướt một màu xanh của lá cây và màu sơn tường. Đi qua thôi đã thấy áp lực khá lớn rồi huhu!

Trở về ăn tối thì tớ với bố đi ăn phở. Cái món huyền thoại này sao có thể quên được, tớ còn là fan chân chính của phở Việt Nam đó nha! Thề là ăn ngon dễ sợ. Xong rồi thì về khách sạn ôn lại kiến thức một chút để mai còn thi. Ngó thời gian thấy còn sớm chán, thế là tớ xin bố đi mua chút đồ ăn vặt. Đi thi mà vẫn ăn uống được! Với một đứa mù đường như tớ thì làm sao bố tớ cho đi chứ, nhưng mà nài nỉ bố tớ vẫn hông cho đi một mình, thế là đành dụ dỗ bố cùng đi:

- Thôi bố đi với con đi mà. Đi bố~~~

Gì chứ với cái giọng điệu chảy nước này của tớ thì bố có mà tránh đằng trời. Bố tớ bất đắc dĩ phải đồng ý. Và thế là hai bố con đi mua đồ ăn mặc dù vừa ăn xong chưa bao lâu. Bố tớ thì okay cả thôi, chỉ là "Mua nhiều quá là vứt mày ở lại làm thuê trả tiền!". Làm gì có ông bố nào như thế này cơ chứ! Nói đùa thế cho vui chứ bố tớ chỉ sợ tớ mua nhiều lại không ăn hết sẽ rất phí và cả tiếc tiền nữa.

Đi về trong vui vẻ, miệng tớ lẩm nhẩm mấy bài nghe Tiếng Anh rồi lạc sang Văn và bẻ lái cả sang Toán. Đến chịu!!! Hy vọng ngày mai sẽ thi tốt!