Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 298: Nếu Cậu Muốn Cứu Cô Ta Thì Tự Suy Nghĩ Đi!



“Nếu như tôi nói có liên quan tới Hạ

Nhược Vũ thì sao?ˆ Chú Dương trực

tiếp tung ra chiêu cuối. Lúc đầu ông ta

chưa muốn nói ra chuyện của Hạ

Nhược Vũ sớm như thế. Chỉ là Hàn

Công Danh quá khó chơi, may mắn là

ông ta đã điều tra anh ta trước khi tới.

Chú Dương cũng biết là Hạ Nhược

Vũ và Hàn Công Danh từng yêu đương

một thời gian. Bánh răng của vận mệnh

đã quyết định tất cả mọi thứ từ khi nó

bắt đầu chuyển động. Tất cả những

người liên quan tới chuyện này hơn hai

mươi năm trước nay lại kết nối với

nhau.

Quả nhiên khi nghe tới ba chữ ‘Hạ

Nhược Vữ’ thì anh ta dừng động tác

của mình lại, ném ánh mắt sắc bén như

dao về phía chú Dương: “Ông nói cái gì”

“Xem ra cậu còn chưa biết những

chuyện xảy ra với cô ta gân đây.

Chú Dương cũng chẳng tránh né

mà đón lấy ánh mắt của anh ta: “Trong

khoảng thời gian này Hạ Nhược Vũ đã

nhận được rất nhiều thư đe dọa, còn

có nhiều trò đùa đáng sợ, bắt cóc theo

dõi đều có cả. Như một con mèo đang

vờn chuột vậy.

Hàn Công Danh càng nghe thì vẻ

mặt của anh ta càng trở nên khó coi.

Vậy mà anh ta lại không biết trong thời

gian này Hạ Nhược Vũ đã gặp phải

nhiều chuyện đến vậy. Người đàn ông

kia luôn miệng cam đoan rằng mình sẽ

bảo vệ tốt cô, nhưng lại lần lượt khiến

cô lâm vào nguy hiểm và hoảng sợ.

Mạc Du Hải không xứng bảo vệ Hạ

Nhược Vũ !

“Vì sao tôi lại phải tin ông?” Hàn

Công Danh cũng không phải là một

người có thể tin tưởng người khác mà

chỉ dựa vào mấy câu nói như thể.

Dường như chú Dương đã có

chuẩn bị từ trước, ông ta lấy một tờ chỉ

phiếu từ trong túi ra rôi nói: “Chắc có lẽ

cậu khá quen với chữ ký trên tờ chỉ

phiếu này nhỉ”

Hàn Công Danh vốn chỉ định nhìn

thoáng qua thôi, nhưng khi anh ta thấy

chữ ký phía trên là của ai thì vẻ mặt

cứng lại. Hàn Công Danh đưa tay giật

tờ chi phiếu kia, xem đi xem lại mấy

lân, vẻ mặt càng thêm âm u: “Cô ấy tìm

ông khi nào?”

Vốn trong lòng Hàn Công Danh

còn có chút nghi ngờ, nhưng sau khi

thấy chữ ký của Hạ Nhược Vũ thì đã

hoàn toàn tin tưởng. Bọn họ ở chung

với nhau sớm chiêu bốn năm đại học,

sao mà anh ta không nhận ra chữ của

Hạ Nhược Vũ được chứ.

“Trước đó không lâu. Nếu cậu

muốn giúp cô ta thì phải phối hợp với

tôi. Chú Dương gẩy tàn thuốc lá rồi nói

với vẻ thản nhiên.

Hàn Công Danh im lặng mấy giây,

sau đó khóe miệng của anh ta khẽ

nhúc nhích: “Ông muốn tôi phối hợp với

ông như thế nào? Mà lại ông dựa vào

cái gì để tôi tin rằng ông không lừa tôi

chứ. Sao tôi chắc chăn rằng đây không

phải là do ông tìm người bắt chước

chữ? Bây giờ muốn giả chữ ký dễ lắm”.

“Tin hay không thì chẳng phải trong

lòng cậu đã biết rồi sao. Tôi chỉ cần

thứ đó, còn về phần cậu có tới hay

không là lựa chọn của cậu rồi”

Chú Dương hút thuốc xong thì ném

xuống đấy: “Tôi chỉ có thể nói cho cậu

biết rằng cô ta vẫn đang trong thời kỳ

nguy hiểm. Nếu như cậu không còn

tình cảm với cô ta thì sống chết của cô

ta chẳng liên quan gì đến cậu cả. Còn

nếu cậu muốn cứu cô ta, tôi sẽ cho cậu

thời gian một ngày, giờ này ngày mai

liên lạc với tôi.”

Trong lòng của ông ta đã biết rõ

lựa chọn của Hàn Công Danh rồi.

Hàn Công Danh nhìn người đàn

ông kia lê đôi chân tàn tạ của mình rồi

lết từng chút biến mất trong bóng đêm

vô tận. Cuối cùng hòa thành một thể

với đêm đen, biến mất trong tâm mắt

của anh ta.

Chỉ cần chuyện này có liên quan

tới Nhược Vũ thì anh ta không thể đánh

cược được, cũng không dám cược. Dù

đã rất lâu rồi Hàn Công Danh chưa

nhìn thấy Hạ Nhược Vũ nhưng trong

lòng anh ta vẫn tràn đầy hình bóng của

cô, chẳng hề có chút khoảng trống.

Hàn Công Danh cũng đã từng thử quay

lại khoảng thời gian ngợp trong vàng

Son, trái ôm phải ấp kia.

Nhưng anh ta phát hiện rốt cuộc

không thể quay lại được lúc trước. Hóa

ra chỉ khi mất đi rồi mới hiểu được

người quan trọng nhất của mình là ai.

Anh ta không biết là có còn kịp nữa

hay không…

Ở chung một mái nhà với một

thằng nhóc xấu xa vốn là chuyện khiến

cho người ta phát điên lên. Mỗi ngày

cậu nhóc không có chuyện gì là cãi

nhau với Hạ Nhược Vũ, điều này càng

khiến người ta phát điên.

Ví dụ như Hạ Nhược Vũ đang tức

tới nỗi bốc khói, và Dương Hạc Minh

ngồi đối diện đang trừng mắt như

chuông đồng kia. Hai người giống như

là hai con gà chọi, không ai nhường ai,

tùy thời đều có thể lao vào đánh nhau.

“Thằng nhóc thúi kia, không phải

chị đã nói là không thể tự tiện đi ra

ngoài sao? Nhóc xem lời chị như gió

thổi bên tai đúng không?”

Tinh Giang đã quen với cảnh này

rồi, anh ta vẫn bình tĩnh làm chuyện

của mình.

“Chị không phải là người giám hộ

của tôi, tôi cũng chẳng phải tù nhân

của chị. Tại sao tôi đi ra ngoài còn phải

báo cáo với chị chứ?”

“Nếu không phải chị đồng ý với ba

nhóc sẽ bảo vệ tốt thằng nhóc thúi là

cậu đây thì cậu cho rằng chị thích quản

lý cậu như bà mẹ già thế này à?”

Thằng nhóc xấu xa, hay ngày nay

cứ hầm hừ thì thôi đi, vừa mới buổi

sáng đã chạy mất tăm, khiến cho cô sợ

tới nỗi suýt báo cảnh sát. Hạ Nhược Vũ

nghĩ rằng bên cạnh mình còn có người

nhanh hơn cảnh sát nên vội vàng kéo

anh dậy đi tìm người.

Mặc dù tới tận bây giờ thì sắc mặt

của người đàn ông kia vẫn rất khó coi.

Nhưng cũng may hiệu suất rất cao,

trực tiếp bắt người về.

“Tôi không cần chị phải lo, chị cũng

không cần phụ trách vì tôi:’ Trong mắt

Dương Hạc Minh lóe lên một chút tổn

thương, nhưng rất nhanh cậu bé đã

che giấu đi, trả lời với giọng điệu ngang

ngược.

Mặc dù Dương Hạc Minh che giấu

rất tốt nhưng vẫn bị Hạ Nhược Vũ nhìn

thấy. Gương mặt ngây ngô nhưng

bướng bỉnh của cậu bé để cho cô

không tự chủ được mà nhớ về một

người. Nhưng kí ức của Hạ Nhược Vũ

về người này quá mơ hồ, chỉ nghĩ

thoáng qua mà thôi, khi cô muốn nắm

lấy thì lại tìm không thấy.

Hạ Nhược Vũ cũng không rối rắm

quá nhiều, giọng nói của cô còn có

chút mất tự nhiên: “Chị biết cậu lo lắng

cho chú Dương, nhưng nếu cậu mà xảy

ra chuyện gì thì không phải ông ấy sẽ

càng sốt ruột à. Chẳng bằng ngoan

ngoãn ngồi chờ, nếu có tin tức gì thì chị

sẽ báo cho cậu biết.”

Thứ Hạ Nhược Vũ nhận được là

ánh mắt hoài nghi của cậu nhóc xấu xa

nào đó. Sự tức giận của cô suýt chút

nữa là bùng lên, nhưng cô suy nghĩ

một lúc vẫn là đi về: “Cậu yên tâm đi,

chị không lừa cậu đâu.”

Chẳng đáng yêu chút nào cả.

“Hừ, dựa vào IQ của chị thì lừa

được ai chứ”

Mặc dù Dương Hạc Minh không tin

nhưng khi nghe Hạ Nhược Vũ nói thế

thì lòng cậu vẫn dễ chịu hơn một chút.

Chỉ là Dương Hạc Minh đã quen dùng

cách công kích người khác bằng lời nói

để bảo vệ mình. Bởi vậy cho nên dù có

muốn cảm ơn Hạ Nhược Vũ thì lời cậu

nói ra vẫn cứng rắn như đang trêu

chọc vậy.

“Thằng nhóc xấu xa, chị thấy cậu

đang muốn ăn đòn!” Hạ Nhược Vũ lại

bắt đầu xoa tay, xắn tay áo.

Dường như Dương Hạc Minh nghĩ

tới điều gì đó, mặt của cậu đỏ bừng

lên, cũng không biết là thẹn thùng hay

là vì giận dữ. Cậu kêu lên: “Chị cũng

chẳng phải là gì của tôi cả, dựa vào cái

gì mà đánh tôi chứ. Đừng tưởng chị là

con gái thì thích làm gì thì làm”

Hôm qua lại còn đập vào gáy cậu,

đến cả ba cậu còn chưa từng làm như

vậy. Mặc dù không đau nhưng đây là

một cảm giác rất kỳ quái, cậu cũng

không biết là kỳ quái chỗ nào.

Từ nhỏ, ba con bọn họ đã sống

nương tựa lẫn nhau, mẹ cậu ra đi từ

sớm. Nên cũng chẳng ai dạy cho cậu

đây là cảm giác gì cả.

“Được đấy, cậu to gan quá nhỉ, có

ngon thì đứng ở đó đừng nhúc nhích,

xem chị có đánh chết cậu không.”

Đương nhiên là Dương Hạc Minh

sẽ không ngốc đến nỗi đứng im một

chỗ chờ Hạ Nhược Vũ đánh mình. Cậu

luôn cãi lại nhưng thật ra chưa từng

đánh trả. Trong suy nghĩ của cậu bé,

con gái thuộc về thế yếu, là đàn ông thì

không nên đánh người nhỏ yếu như

vậy. Đàn ông đánh phụ nữ đều là hèn

nhát.

Chứ không phải là cậu bé đánh

không lại!

Hai người cứ thế bắt đầu truy đuổi

nhau trong phòng khách. Cứ việc là Hạ

Nhược Vũ đuổi, Dương Hạc Minh tránh

nhưng cô đã bắt đầu cảm thấy thở

không ra hơi. Rảnh rỗi mua căn nhà lớn

như thế làm gì cơ chứ?

Lộ ra bản chất giàu có của mình ư?

Nếu như là căn phòng này nhỏ hơn

một chút thì thằng nhóc xấu xa kia đã

bị cô đánh tét đít từ lâu rồi!