Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 259: Trò Hề Của Lâm Minh Thư



“Ừm”’ Ánh mắt của Hạ Minh Viễn

nhìn Mạc Du Hải một chút, gật đầu với

anh xem như bắt chuyện.

Trong lòng lại nổi lên một tia phức

tạp.

Cuối cùng vẫn tới mức độ này.

Hạ Nhược Vũ xem như không nhìn

thấy, đi theo nhân viên y tế đẩy giường

vào phòng bệnh, lúc đi ngang qua Mạc

Du Hải, trực tiếp lựa chọn không nhìn,

chỉ có trái tim trong lồng ngực thì đập

nhanh hơn một chút, chứng mình trong

lòng cô cũng không thờ ơ như mặt

ngoài.

Cô đợi ba mình nghỉ ngơi xong mới

ra ngoài.

Chuẩn bị đi mua chút đồ ăn, nhưng

còn chưa tới cổng, một đám người đã

mạnh mẽ vây quanh cô.

Đèn flash tách tách vang lên,

hướng về phía cô.

“Hạ Nhược Vũ không ngờ cô

đường đường là người phụ trách của

một công ty, vậy mà lại không dám

thừa nhận mình quyến rũ bạn trai của

người khác, bây giờ còn có mặt mũi

xuất hiện ở đây?”

Người phụ nữ xa lạ chỉ vào mặt cô

mắng một trận.

Hạ Nhược Vũ sửng sốt mất một

giây, sau đó nhanh chóng phản ứng.

Có người đang có ý định bôi nhọ cô:

“Tôi không biết cô, làm phiền cô đừng

ở đây nói xằng nói bậy:”

“Tôi không nói điêu, cô không phải

là Hạ Nhược Vũ à? Bạn trai của cô

không phải là Hàn Công Danh sao,

chẳng lẽ cô không nhớ rõ người bạn tốt

bị hại sinh non đến mất luôn khả năng

sinh dục, Lâm Minh Thư?”

Người phụ nữ xa lạ hỏi ngược lại,

còn rất rõ ràng, gọi tên từng người một,

có chút đắc ý nhìn đám phóng viên vây

thành một vòng, dường như đang nói

cho Hạ Nhược Vũ, hôm nay cho dù thế

nào cô cũng không chạy thoát.

Hạ Nhược Vũ vốn không muốn

chạy.

“Cô gái này, bây giờ là xã hội pháp

trị, nói gì đều cần có chứng cứ, cô mà

không có bằng chứng thì gọi là phỉ

báng, có gì thắc mắc có thể liên hệ với

luật sư của tôi.”

Không cần nghĩ cũng biết đây là trò

hề của Lâm Minh Thư.

Hạ Nhược Vũ ngừng một chút, nhìn

sâu vào ống kính, giống như mượn ống

kính để cảnh báo Lâm Minh Thư.

“Lâm Minh Thư, nếu cô đang xem

thì tôi muốn nói với cô, tôi chơi với cô

đến cùng”

Người phụ nữ xa lạ bí khí thế của

cô làm giật nảy mình, nghĩ đến nhiệm

vụ của mình, ưỡn ngực nói: ‘Cô không

cần lấy luật sư ra dọa tôi sợ, bây giờ cô

đang đứng trước các phương tiện

truyền thông, cô không phải nên giải

thích với mọi người vì sao muốn nhúng

tay vào chuyện tình cảm của bạn cô

sao, còn hại người ta thảm như vậy”

“Nghe nói bây giờ cô còn thông

đồng với cậu cả nhà họ Mạc, nhà họ

Hạ của cô dạy con gái như thế sao?”

“Cô nói xấu tôi, tôi có thể rộng

lượng tha thứ cho cô, nhưng cậu cả

nhà họ Mạc có thân phận gì, hi vọng

các bạn phóng viên đừng có tin vào tin

đồn lung tung.”

Nói bóng nói gió chính là nếu nói

xấu cô thì chẳng khác nào nói xấu nhà

họ Mạc, muốn bôi nhọ cô trước hết

cần phải xem thực lực mình đến đâu.

Các phóng viên nghe được quả

nhiên có chút muốn bỏ cuộc, đầu báo

mặc dù quan trọng, nhưng mà công

việc còn quan trọng hơn, lần phỏng vấn

này bọn họ không được mời, nếu nhà

họ Mạc truy cứu tới, cả đám bọn họ

đều đừng hòng chạy.

Người phụ nữ xa lạ cũng nhìn ra

bọn họ muốn bỏ cuộc giữa chừng,

trong lòng thầm mắng một câu vô

dụng, vẻ mặt lại tràn đầy tự tin nói: “Tôi

đã dám nói như vậy thì đương nhiên có

chứng cứ.

Nghe nói đến chứng cứ, đám

phóng viên lại bắt đầu sục sôi.

“Ồ, thật sao, có chứng cứ thì cứ lấy

ra em, để cho người trong cuộc được

tâm phục khẩu phục” Hạ Nhược Vũ

còn rất nhiệt tình nói, dù sao chuyện

này cũng là do Lâm Minh Thư làm ra,

cô ngược lại muốn xem xem người phụ

nữ này có thể làm ra chuyện gì.

Người phụ nữ xa lạ khinh thường

nhìn thoáng qua Hạ Nhược Vũ, tay vừa

nhấc, liền có một người đặt một sấp tài

liệu vào trong tay cô ta, ánh mắt của

mọi người cũng rơi vào tập tài liệu trên

tay cô ta. Cô ta cũng không chân chừ

mà mở ra.

Trong đó là ảnh chụp cô và Hàn

Công Danh thân mật trong quán cà

phê.

Vốn những người kia còn tin tưởng

Hạ Nhược Vũ, xem xong chứng cứ ai

cũng đều đổi sắc mặt.

“Mọi người nhìn đi, người phụ nữ

này liều chết chen chân làm kẻ thứ ba

trong trong cuộc tình của bạn tôi, cũng

là kẻ đầu sỏ, công ty Nhật Hạ to như

vậy mà lại có một người lãnh đạo bại

hoại, đơn giản là khiến cho người ta

không thể tin được.”

Trong mắt người phụ nữ xa lạ lóe

lên một tia đắc ý, những chứng cứ này

đều do người thần bí kia đưa cho cô ta,

chứng cứ bày ra trước mặt, Hạ Nhược

Vũ tuyệt đối không có khả năng chuyển

mình.

Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua cái

gọi là chứng cứ, đúng là mặt mình,

photoshop không chút sơ hở nào, chỉ

tiếc là góc chụp hơi khó coi.

Nếu không phải đã biết sự thật,

chính cô cũng tin vào hành vi không

chính đáng của người phụ nữ xa lạ này.

“Tôi không biết cô có những tấm

ảnh này ở đâu, nếu cô đã có chứng cứ,

không bằng báo cảnh sát đi, đưa

những chứng cứ này cho đơn vị có

chức trách kiểm tra, tôi sẽ đồng ý chịu

tất cả trách nhiệm”

Hạ Nhược Vũ thản nhiên thoải mái

khiến cho mọi người bắt đầu dao động.

Nếu như ảnh chụp đó là thật, cô

không nên trực tiếp chấp nhận như vậy.

Người phụ nữ xa lại thấy cô sắp

chết đến nơi rồi còn không chịu nhận,

tức giận nói: ‘Hạ Nhược Vũ, cô chưa

thấy quan tài chưa đổ lệ phải không,

vậy chính ta gặp nhau ở tòa án, phiền

các bạn phóng viên ở đây làm chứng.”

“Tùy cô, nhưng nếu như cô dám vu

khống tôi thì tôi sẽ kiện cho tới khi cô

ngồi tù thì thôi” Hạ Nhược Vũ có ngốc

mấy cũng hiểu, đối phương không chỉ

nhằm vào một mình cô mà là toàn bộ

Nhật Hạ.

Người phụ nữ xa lạ thấy cô khó

chơi thì trong lòng có chút nóng nảy,

người thần bí kia đã nói qua, nhất định

phải khiến cho Hạ Nhược Vũ thân bại

danh liệt trước đám phóng viên, không

thì cô ta chỉ có thể ngồi tù.

Hoặc là không làm, hoặc đã làm

thì phải làm cho xong, may mà cô ta có

kế hoạch thứ hai, nháy mắt nhờ người

bên cạnh giúp đỡ.

Người giúp đỡ gật đầu, thừa dịp

lực chú ý của mọi người đều đặt trên

người Hạ Nhược Vũ, lặng lẽ di chuyển

ra sau lưng cô, không biết từ lúc nào

lấy trong người ra một con dao nhỏ,

chọc về phía khóa váy của cô.

Hạ Nhược Vũ chỉ cảm thấy bắp đùi

tê rần, eo váy buông lòng, cô theo bản

năng nắm chặt váy, không để cho nó

rơi xuống đất.

Tất cả mọi người đều bị hành động

bất thình lình của cô làm kinh ngạc,

nhìn kỹ thì thấy trên váy của cô bị mở

ra một lỗ hổng, lộ ra cặp chân dài trắng

bóng.

Không biết ai hô lên một tiếng:

“Nhanh chụp lại.”

Các phóng viên như bừng tỉnh

mộng, âm thanh tách tách của máy

ảnh liên vang lên.

Người luôn bình tính như Hạ

Nhược Vũ cũng bị tình huống bất ngờ

này dọa sợ, nhất thời không biết phản

ứng thế nào.

Đèn flash điên cuồng chiếu về phía

Một người phụ nữ như cô làm sao

mà có thể ngăn cản đám ký giả điên

cuồng này được.

“Cô Hạ, sao váy của cô lại bị hỏng?

Là cố ý gây sự chú ý với người khác

sao?”

“Cô Hạ, cô có gì muốn nói với

chuyện này không?”

Còn có người hỏi ác hơn: “Cô Hạ,

cậu cả nhà họ Mạc biết cô là người

phụ nữ như vậy sao?”

“Không được chụp, không được

chụp, các người làm gì vậy?” Bảo vệ ở

cổng không đành lòng nhìn Hạ Nhược

Vũ một thân một mình chống chọi, nhịn

không được mở lời nói.

Nhưng đám người này đâu còn để

ý, đây chính là tiêu đề cho đầu báo

ngày mai.