Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 174: Thịnh Hoa Sắp Sụp Đổ Rồi?



Kiều Duy Nam mua bữa sáng về thì

người liền chuồn đi luôn, không muốn ở lại

trong phòng nhiều thêm một giây, một phút nào.

“Tôi nói này, anh không sợ đồ ngốc

Kiều Duy Nam sẽ tuyệt giao với anh à.“ Hạ

Nhược Vũ nhìn bữa sáng ở trước mặt, trong

lòng không nhịn được nói.

Mạc Du Hải dường như không hề đề ý

một chút nào, hờ hững liếc mắt nhìn cô nói.

“Em cũng đã nói cậu ta là đồ ngốc rồi còn gì.”

“.“ Hạ Nhược Vũ không biết nên nói gì

nữa, ở trong lòng âm thầm nặn ra một ít

nước mắt chua xót cho Kiều Duy Nam, có

người bạn như thế này, quãng đời còn lại

đều là một mảnh tối tăm.

Ăn xong, Mạc Du Hải không có ở trong

phòng lâu, hôm nay anh còn phải đi trực

ban.

Người vừa đi, cô cũng liền lên giường

nằm cho thoải mái, thời gian gần đây, cô

đến bệnh viện, so với về nhà còn siêng

năng, cần mẫn hơn, chẳng bao lâu nữa, cô

sẽ trở thành khách quen của bệnh viện rồi.

Đời người luôn là thay đổi một cách nhanh

chóng như vậy.

“Nhược Vũ, tôi đi vào nhé.” Người

ngoài cửa tuy dùng câu hỏi trưng cầu ý

kiến, nhưng lại trực tiếp đẩy cửa đi vào,

nhìn thấy người nằm trên giường đang

nhướng mắt lên nhìn mình với vẻ không nói

nên lời, Trần Hạ Thu Phương giống như

không nhìn thấy, giả ngu, cười nói.

“Nghe nói cậu lại nằm rồi, nên tôi đến

thăm cậu.”

“Có ai đến thăm người bệnh giống

như cậu không?” Hạ Nhược Vũ liếc mắt

nhìn cô gái đang đi đến với hai tay trống

không, lại còn nằm nữa, chỉ có người chết

mới nằm, cô không chỉ không có chết, mà

còn muốn sống thêm năm trăm năm nữa

đấy, sống thành lão yêu quái luôn…

Trần Hạ Thu Phương có tin quan trọng,

không thể chờ đợi một giây, một phút nào,

muốn nhanh chóng đến nói cho cô biết,

nhưng cứ hễ nóng vội, sốt ruột là cô liền

quên mất, có điều.

“Tình bạn giữa hai người chúng ta đã

đến mức không cần phải chú ý đến những

chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh nữa rồi, hơn

nữa, cậu nhìn xem, trong phòng của cậu đã

có nhiều đồ chất chồng, chất đống lên như

thế này rồi, tôi mà có mang đồ đến tặng thì

cũng là thừa thãi, không cần thiết.”

Hạ Nhược Vũ nhìn đống thuốc bổ, đồ

bổ đang được xếp đầy trên bàn và đặt la

liệt ở trên sàn, đích thực là nhiều đến mức

sắp không còn chỗ đề đặt chân nữa rồi. “Đây chính là lý do

để cậu keo kiệt sao?”

“Ai nói vậy.” Trần Hạ Thu Phương đi

mấy bước đến, nhân tiện kéo một cái ghế

ngồi ở trước mặt cô, thần bí nói với cô.

“Hôm nay tôi chính là mang tin tức

quan trọng đến.”

“Lại có tin bát quái hay ho gì vậy.” Hạ

Nhược Vũ cũng chỉ là nói giỡn, đùa vui một

chút thôi, cô đương nhiên là sẽ không tính

toán, so đo những thứ nhỏ nhặt, vặt vãnh

này rồi, Thu Phương có thề đến thăm cô,

nói chuyện với cô để cho cô giải buồn thì

cô đã rất vui vẻ rồi.

Trần Hạ Thu Phương không đề ý đến

câu nói đùa của cô, đôi mắt phát sáng, trên

khuôn mặt khó nén được sự hưng phấn.

“Cậu biết Mạc Du Uyên không?”

“Nói trọng điểm đi.” Đây không phải là

đang hỏi lời thừa sao, vừa nghe cái tên này,

chỉ cần là người có một chút não thì đều sẽ

biết được là em gái của Mạc Du Hải, nhưng

mà, làm sao mà Thu Phương lại quen biết

cô em gái vừa gian xảo, ngang ngược, vừa

kiêu căng, ngạo mạn của Mạc Du Hải.

Trần Hạ Thu Phương cười hì hì, nói:

“Bây giờ cô bé đang làm thư ký nhỏ của

công ty chúng tôi.”

“Thịnh Hoa sắp sụp đổ rồi sao?” Hạ

Nhược Vũ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Trần Hạ Thu Phương cạn lời với cô,

giật giật khóe miệng: “Cậu nói đi đâu vậy,

lấy cơ sở, nền móng và xu thế phát triển

của Thịnh Hoa mà nói, có lẽ là cả đời này

cậu cũng không thể nhìn thấy được tình

huống như vậy.”

“Thật vậy sao?”

Nghe trong giọng nói của Hạ Nhược

Vũ còn có chút tiếc nuối, trên đỉnh đầu của

Trần Hạ Thu Phương như có một đàn quạ

đen đang bay qua, muốn cạn lời, Nhược Vũ

đây là có bao nhiêu không thích Mạc Du Uyên.

Ngừng một chút, liền vội vàng quay lại

chủ đề câu chuyện: “Đều tại cậu ngắt lời

của tôi, tôi còn chưa nói đến trọng điểm

đâu, cậu rốt cuộc có muốn nghe hay

không?”

“Cậu nói đi.” Nói cứ giống như thể cô

mà nói là không muốn nghe thì cô ấy sẽ

không nói ý, nhìn điệu bộ này của cô ấy hẳn

là không có ai để nói, bị nghẹn đến sắp

hỏng, không thể chờ đợi được nữa nên vội

vã chạy đến bệnh viện tìm người nói một

chút.

Chuyện này mà nói với người khác thì

người ta sẽ cảm thấy không liên quan,

không quan trọng gì với mình cả, nhưng

nếu nói với người có liên quan đến thì sẽ có

một loại đồng cảm, có hứng thú cùng nhau

buôn chuyện.

“Mạc Du Uyên vừa ý Hàn Công Danh,

bây giờ được Lục Khánh Huyền sắp xếp

cho làm việc ở dưới quyền của Hàn Công

Danh, cậu nói xem có máu cún hay không.”

Nào chỉ là máu cún, quả thực chính là

kích động tới mức phun máu luôn rồi, trầm

mặc rất lâu, Hạ Nhược Vũ mới mở miệng

hỏi.

“Thu Phương, có phải trai đều đều là

tương đối có sức hấp dẫn, thu hút, làm cho

người ta thích hay không?”

Minh Thư như vậy, Mạc Du Uyên cũng

như vậy, đôi mắt của những cô gái này đầu

có vấn đề hết rồi hay sao? Nhiều người đàn

ông tốt đẹp đang chờ bọn họ chọn, nhưng

lại cứ khăng khăng chọn loại người cặn bã,

hệt như thiêu thân lao đầu vào lửa, người

trước ngã xuống thì lại có người sau tiến lên.

Trần Hạ Thu Phương sờ cằm, cũng có

chút đồng ý: “Cậu vừa nhắc đến, thì tôi

cũng cảm thấy như vậy.”

“Nhưng mà cậu có biết, có một loại

tình cảm gọi là không có được mới chính là

tốt nhất, có lẽ bọn họ chính là thích chinh

phục được trai đều, giống như là có thể

khiến cho những tra nam phong lưu đó

quay đầu thì bọn họ sẽ có một loại cảm

giác thành tựu khó mà nói nên lời được?”

“Có thể đừng mang vẻ mặt nghiêm

túc, đứng đắn mà nói ra những lời linh tỉnh,

vớ vần được hay không.” Tuy là cũng có

chút đạo lý, nhưng mà thật sự là như vậy

sao? Hạ Nhược Vũ cảm thấy vô cùng nghỉ ngờ

cứ hết đấy, cậu không biết đâu, lúc Mạc Du

Uyên đi làm, cái dáng vẻ, phong thái đó

còn cao hơn cả bà chủ, ở trước mặt Hàn

Công Danh thì giống hệt như một cô gái

nhỏ đang mơ mộng chuyện tình yêu.”

“Ừm..” Điều mà Hạ Nhược Vũ đang

nghĩ bây giờ chính là, Mạc Du Hải có biết

cô em gái này của mình đang gấp gáp theo

đuổi tra nam hay không.

Nếu như Mạc Du Hải biết được kết quả

của việc bản thân gật đầu đồng ý chính là

em gái mình đi theo đuổi tình địch, thì nhất

định sẽ tức chết mất.

“Nói đến Hàn Công Danh, còn là bạn

trai cũ của cậu, anh ta bây giờ vẫn còn

thỉnh thoảng nói bóng, nói gió, hỏi thăm tôi

về tin tức của cậu, xem ra anh ta vẫn còn

nhớ mãi không quên được cậu đấy.”

Trần Hạ Thu Phương cảm thấy những

lời bản thân nói vừa nãy, càng nghĩ thì càng

thấy có triết lý, nếu như vẽ một cái sơ đồ,

Nhược Vũ là nhân vật đứng đầu, phân

nhánh là Hàn Công Danh, ở phía dưới Hàn

Công Danh là hai người Lâm Minh Thư và

Mạc Du Uyên đang chạy đuồi theo.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, cô còn cảm

thấy có hơi thú vị.

“Đừng nhắc đến anh ta với tôi nữa.”

Hạ Nhược Vũ vẫn còn cảm thấy chán ghét,

khó chịu, từ lúc biết Minh Thư bị anh ta hại

cả đời không thể sinh đẻ được, anh ta lại

còn vô tình vứt bỏ người ta, thì có chút nào:

nhận biết về anh ta cũng đều bị cô đem

toàn bộ ném hết sạch, bây giờ, ở trong mắt

cô, Hàn Công Danh chính là một tên cặn bã.

“Minh Thư đã bị đưa đến bệnh viện

tâm thần rồi, nếu không thì vẫn còn có thể

lên võ đài đánh nhau với Mạc Du Uyên đấy,

nhưng mà theo quan sát thì thủ đoạn của

Mạc Du Uyên còn cao hơn kế sách, mưu

lược của Minh Thư một bậc.”

Trần Hạ Thu Phương nói giống như là

có thật vậy, vỗ tay một cái, phát ra một

tiếng giòn vang, Hạ Nhược Vũ bị hành

động bất thình lình của cô làm cho giật

mình.

“Thu Phương, cậu lại làm sao vậy?”

Không có việc gì thì có thể đừng có

hưng phấn, phản ứng quá lớn như vậy có

được hay không, thời gian gần đây thần

kinh của cô có hơi suy yếu, không thể chịu

được kích thích như vậy.

“Hì hì, xin lỗi, nghĩ đến chuyện này thì

bỗng có hơi kích động.” Trần Hạ Thu

Phương mỉm cười xin lỗi, nhưng khi cô nói

câu tiếp theo, giọng nói còn kích động hơn

vừa rồi.

“Thiếu chút nữa đã quên mất, còn có

một chuyện quan trọng hơn chưa nói.”

“Chuyện gì vậy?” Hạ Nhược Vũ hỏi với

vẻ không có hứng thú lắm, chuyện làm cho

người ta giật mình, kinh ngạc không phải

đã nói rồi sao?

Trần Hạ Thu Phương nói nãy giờ thì có

hơi khát, cô ấy tiện tay cầm một quả táo đã

được gọt sẵn ở trên bàn, bắt đầu ngồi gặm,

thấy Hạ Nhược Vũ đang nhìn mình với vẻ

mặt như nhìn thấy quỷ, khiến cho cô ấy

hoài nghi bản thân mình không phải là

đang ăn táo mà là đang gặm một quả bom.

Cô ấy đành phải dừng động tác nhai

nuốt lại, ngây ngốc hỏi: “Sao vậy? Quả táo

này không thể ăn sao? Hay là cậu đã bôi

thuốc độc lên trên quả táo?”

Hạ Nhược Vũ sửng sốt không đến một

giây, sau đó liền trở lại dáng vẻ bình tĩnh

ban đầu, bình thản nói.

“Cũng không có gì, quả táo vừa rồi cậu

ăn là do Mạc Du Hải đã gọt sẵn rồi để ở chỗ

đó.”

Vốn là để cho cô lát nữa ăn, bây giờ,

xem như là Thu Phương được hời rồi.

Trần Hạ Thu Phương vừa nghe thấy

quả táo này là do Mạc Du Hải gọt vỏ thì

bỗng phun bã táo còn dư lại trong miệng ra

Trần Hạ Thu Phương bất mãn, kháng

nghị: “Những lời tôi nói đều là có lý, có căn

ngoài.

“Thu Phương, cậu đang làm cái gì vậy,

không muốn ăn thì cũng không cần phải

phun ra chứ.” Còn may là Hạ Nhược Vũ

tránh né nhanh, nếu không thì nhất định sẽ

bị cô ấy phun cho đầy mặt rồi.