Này Anh! Yêu Em Đi

Chương 19: Chương 19





-Đến tìm tôi???
Không để Vy kịp trấn an nhịp tim khi thấy hắn bước về phía mình, Quân đã lên tiếng, càng làm cho cô lúng túng:
-Dạ.... vâng..
-Có việc gì?
-Dạ, em.. em.. làm bánh nên.. nên muốn..muốn...
Thấy con bé ấp úng, cứ lặp từ mãi, Quân không nén nổi tiếng thở dài. Đưa tay lấy hộp bánh trên tay cô.
-Của tôi à?
Vy không trả lời, chỉ gật đầu. Thấy cô cứ đứng im lặng, nhìn không dám nhìn, Quân chán nản:
-Lại đây ngồi chung đi.
Như không thể tin được vào tai mình, cô ngẩng đầu trợn tròn mắt nhìn hắn.
-Dạ???
Ngán ngẩm lắc đầu, hắn thuận tay kéo cô đi về phía Long đang ngồi xem "phim". Thấy cô được hắn "hộ tống" đến gần, Long cười cười:
-Chào cô bé.
-Vâng..
Vy bẽn lẽn, gật đầu chào Long. Điệu bộ ngại ngùng của nàng khiến Long bật cười ha hả. Quân chỉ lườm hắn, trong đầu hắn hiện lên câu hỏi:"Con bé đó nhạt hơn nước ốc thế thì cười cái quái gì nhỉ, thằng bệnh, anh khinh"
Nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của hắn, Long thu lại ánh nhìn và nụ cười đang hiện hữu trên môi.
-Em tên gì?

-Dạ, Vy.
-Em mấy tuôi thế?
-Dạ, đang học 12.
Long cứ thế, gạt hẳn Quân sang một bên, tiếp tục hỏi những câu hỏi tra khảo về thông tin của Vy. Nhìn đồng hồ, Quân đứng dậy, kéo Vy về:
-Về đây.
Vy bị kéo đi, trong trạng thái toàn thân cứ ngơ ngơ không hiểu mô tê gì. Ra đến bãi bỏ xe, cô mới giật mình:
-Ơ ơ, anh về ạ, thế anh về đi
-Ơ con khỉ, lên xe, chở về.
Thấy Vy chưa tiêu hóa hết câu nói, hắn đã nhăn mặt thúc:
-Nhanh.!!
Mỉm cười hạnh phúc, cô leo lên xe. Đi được một quãng khá xa. Quân lại lên tiếng hỏi:
-Nhà ở đâu.
-Ơ dạ..-Ngẩn người trước câu hỏi của hắn, cô khẽ cốc đầu mình, đúng là ngơ quá đi mà, chưa nói anh biết địa chỉ nhà thì anh đưa cô về kiểu gì?? nghĩ rồi, cô e dè nói:
-Nhà em ở ABC.......
Quân phanh xé cái "két". Theo đà quán tính, cả người Vy đổ dồn về người phía trước,khiến cô vừa đau, vừa ngại. Không quan tâm đến thái độ của người phía sau, Quân gắt gỏng:
-Sao không nói sớm..!!!
-Em xin lỗi..
Cô cúi đầu lí nhí, hắn thì hằn học quay đầu xe. Cơ mà cô việc gì phải xin lỗi chứ, chính hắn có hỏi đâu, cũng tại cái tội không biết nhà mà đòi đưa người ta về cơ.
Đến con hẻm đi vào nhà Vy, hắn dừng xe. Vy leo xuống, cúi gầm mặt:
-Cảm ơn anh.
-Thôi khỏi, mà này
-Dạ???
-Muốn làm người yêu tôi không??
-Dạ??-Đơ, vy như không tin nổi vào tai mình nữa.
-Không??-Quân nghiêng đầu, nhìn vy nghi vấn.
Xua cả hai tay, Vy không thể che dấu nỗi niềm vui mà cứ gật đầu lia lịa:
-Muốn, em muốn.
Nhìn thái độ của cô, Quân mỉm cười hài lòng.
-Tốt, thế đưa số điện thoại đây.
-016xxxxxxxxx

Nhìn số điện thoại quen quen, hắn hét lên:
-Số này, cô là cái đứa rảnh rổi ngày nào cũng nhắn tin cho tôi đấy à.
Ngại ngùng, cô lại gật đầu, hắn ngán ngẩm:
-Thôi vào đi, tôi về.
-Vâng, anh về cẩn thận.
Lúc Vy nói dứt câu thì hắn đã dần khuất bóng ở phía xa..

Mới 6h, chuông điện thoại reo, kéo Quân khỏi giấc ngủ êm đềm, hắn bực dọc, tắt luôn điện thoại. Thấy hắn tắt, Vy không dám gọi nữa, ôm hộp bánh đứng chờ dưới cổng. Tối qua, về nhà, vui quá, nên cô làm luôn một mẻ bánh. Vy khá đảm đang, cô thích làm bánh, rất thích là đằng khác. Những lúc tâm trạng không ổn định, Vy thường vào bếp. Mọi tâm trạng đều được nàng bỏ vào trong bánh.. Hôm nay cô được nghỉ, nhìn những chiếc bánh xinh xắn, cô nhớ đến Quân, liền đem đến cho hắn một ít. Chỗ bánh hôm qua đưa Quân. Bị tên Long ăn hết rồi còn đâu. haiz.
9h30. Quân uể oải, đứng dậy vươn vai, mở rèm cửa đón nắng sớm (sớm quá). Ánh mắt vô tình lướt ngang dáng người nhỏ bé đang ngồi dưới cổng. Hắn thở dài. Không nhanh xuống mở cửa, hành đi vào làm VSCN.
20 phút sau.
Nghe tiếng mở cửa, cô bừng đứng dậy, híp mắt cười:
-Anh..
-Đến làm gì..??
-Em mang bánh cho anh, hì hì.
-Vớ vẩn..!!
Tính đóng cửa đi vào trong, thì hắn chợt nhớ ra. Hiện tại, Vy đang giữ chức vụ làm "người yêu" thế là hắn quay lại:
-Vào.
Đang thấy tủi thân vì câu nói vô tình của hắn. Nghe bảo thế, cô lại cười híp mắt.
Sau khi Quân ăn xong bữa sáng, hai người đi chơi. Quân với người yêu, dù không có tình cảm, nhưng cũng thuộc dạng có tí trách nhiệm. Hôm nay đưa Vy đi chơi, coi như để hoàn thành nghĩa vụ bạn trai. Hai người đi công viên, sau đó đi ăn và đi xem phim. Làm những việc mà các cặp đôi khác vẫn hay làm. Khỏi phải nói, Vy vui lắm, cô bé cứ cười suốt. Còn hắn thì chán ngắt, ngán ngẩm thở dài.
Tối về. vừa tắm xong thì điện thoại Quân báo có tin nhắn:
"Anh ngủ chưa"

Chán nản, hắn không thèm trả lời, lục danh bạ. Nói chuyện với cô nàng hotgirl nào đó.
Đợi mãi mà không thấy trả lời. Vy cứ tưởng hắn ngủ rồi, nên nhắn tiếp:
"Anh ngủ rồi ạ. hi. thế ngủ ngon nhé"
Đang cười đùa vui vẻ khi tán gấu với cô bạn kia, thấy tin nhắn của Vy thì hắn tụt luôn hứng. Hắn thấy cô chán ngắt. Chả cho hắn một tí cảm giác nào. Nói thẳng ra là không có hứng thú với cô.
Cả tuần trôi qua trong niềm vui của Vy và sự chán ngấy lên tận cổ của Quân. Hôm nay, với Quân như là ngày giải thoát. Hắn nhanh chóng chủ động liên lạc với Vy.
Tại quán cafe.
Vy đến trước, đợi hắn. Lúc nào cũng thế. Vy luôn chờ đợi hắn. Cô chấp nhận, và cũng thấy vui, vì cô đã đủ tư cách để được đợi hắn. Phải chăng, cô đã quá suy tình? Hắn bước đến, vừa ngồi xuống là lên tiếng ngay:
-Tôi có chuyện muốn nói.
-Vâng
-Chia tay nhé.
Chỉ 10s, sau khi nghe hắn nói, Vy khẽ cười buồn:
-Vâng.
Bất ngờ trước sự đồng ý quá đỗi dễ dàng. Quân không khỏi bị "đơ" trong ít phút. Tình huống này khác xa so với suy nghĩ của anh trong tưởng tượng. Anh đã nghĩ cô sẽ cầu xin, khóc lóc níu kéo anh. Nhưng không. Mọi chuyện quá dễ dàng. Nhưng dù sao cũng giải quyết xong rồi. Như thế này cũng tốt. hắn đỡ mất công cảm thấy "cắn rứt lương tâm" (tốt bụng quá cơ)
-Tốt, thế tôi đi trước.
Nhìn Quân bước đi, Vy thu lại nụ cười buồn. Trong đáy mắt, đã có cái gì đó đang chực trào ra. Lẳng lặng yêu Quân gần một năm, luôn âm thầm quan sát anh từ phía xa. Cô biết, Quân chưa yêu ai quá 2 tuần. Cô được Quân chiếu cô hẳn một tuần là may mắn lắm rồi. Cô không dám đòi hỏi thêm. Đã biết là thế, nhưng sao tim cô vẫn đau nhiều quá. Giọt nước mắt mặn chát tràn khỏi bờ mi..