Nắng Hạ Nhất Phương

Chương 25: “Ừm! Anh nghe vợ yêu hết!”





Nói chuyện xong, Lục tổng và Lục phu nhân rất yên tâm giao phó con trai của họ cho tôi rồi ra về, gia đình tôi cũng không có bất kỳ lý do gì để ở lại.

Lục Phong tỉnh rồi, trời cũng sập tối.

“Khiết Hạ?”

-“Ừm?”

“Anh lại nằm mơ nữa à?, nếu không em làm sao có thể ở đây.”

-“Anh không mơ đâu, tôi đang ở đây, trong vài tháng tới tôi vẫn sẽ tiếp tục ở đây, chịu trách nhiệm với anh cho tới khi nào anh khỏi bệnh.”

Lục Phong ngơ người ra, dường như chưa load kịp, sau lại như một đứa trẻ được cho kẹo mà vui sướng cười khúc khích.

Tôi cảm thấy thật khó hiểu. Bản thân trúng đạn mà còn vui được ư?

“Anh thử nhớ lại xem lúc ở hiện trường đầu có bị đập trúng không? Hoặc là có các triệu chứng đau nhức ở vùng đầu?”

-“Không có, anh cảm thấy rất tốt, cũng không có triệu chứng gì cả.”

“Tôi cảm thấy anh có lẽ bị trúng đạn cho nên đầu bị hỏng rồi.”

-“???”

Trong phòng bệnh chỉ có hai chúng tôi, áp suất xung quanh ngượng nghịu thấy rõ.

Mặt Lục Phong càng ngày càng đỏ, đỏ lan tới tận mang tai, tôi luống cuống sợ hắn bị làm sao, đang định bấm nút gọi y tá tới.

“Anh bị sao thế? Vết thương có đau không? Hay là nhiễm trùng rồi? Phải gọi y tá thôi!”

-“Đừng..”

???

“Anh bị làm sao? Nói đi chứ.”

-“Anh..muốn đi vệ sinh, em đỡ anh dậy là được.”

“À, bác sĩ nói vết thương của anh nghiêm trọng lắm, không nên cử động quá nhiều, tôi đi lấy dây dẫn cho anh.”

Lục Phong nghe xong đờ cả người, lắp bắp lặp lại:

“Dây dẫn?”

-“Đúng vậy, anh biết không? Chính là để dẫn..”

Nói đến đây tôi như bừng tỉnh, chết tiệt! Thật sự không biết chăm sóc người bệnh còn phiền phức như vậy, xấu hổ chết mất!

A! tôi cũng bị nói lắp rồi!

“Tôi..tôi để đây cho anh, à để tôi ra ngoài, anh cứ..tự nhiên.”

Bệnh viện quá yên tĩnh, tiếng đóng cửa của tôi lại quá to, mọi người chung quanh đều bị âm thanh đóng cửa gây sự chú ý, quay qua nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Tôi cũng không còn tâm trạng để ý tới ánh mắt của mọi người, mặt tôi sắp bốc khói tới nơi rồi!

Tôi quay lại phòng, không khí bên trong vẫn ngột ngạt như lúc đầu, tôi đành quay ra mở cửa sổ.

Lục Phong: “Hồi nãy, em là đang quan tâm anh sao?”

-“Hả?”

“Lúc mà..em sợ vết thương của tôi lại nặng thêm ấy.”

-“Đừng nghĩ nhiều, tôi sợ vết thương mà nặng thêm thì cả năm tiếp theo tôi cũng khó về được nhà thôi.”

“Ồ.”

Tôi nghe nhầm sao? Giọng của Lục Phong nghe như vừa bị tôi ức hiếp vậy?



Ba tháng kiên trì và chăm sóc tận tụy, vết trúng đạn của Lục Phong đã có chuyển biến tốt, Lục Phong được bác sĩ cho xuất viện. Tiền viện phí thuốc thang đã được nhà họ Lục chi trả từ trước, chỉ là, cột điền thông tin người nhà của bệnh nhân tôi biết phải làm sao đây??

Tôi hóa đá trước tờ giấy khá lâu, mọi người xung quanh liên tục lên tiếng thúc giục, chị y tá đứng trước mặt tôi cũng tỏ vẻ bất lực không còn gì để nói.

Không còn cách nào khác, tôi cắn răng điền thông tin là “Vợ”, lúc này bản thân tôi chỉ hận không thể dán ba chữ “Bất-đắc-dĩ” lên mặt!

Tên Lục Phong kia thì hay rồi, biểu cảm hớn ha hớn hở như vừa nhặt được vàng!

Hắn còn ấu trĩ đứng trước cổng bệnh viện gọi tôi là “Vợ” rất thuận miệng!

Tôi:…

Không thể ba chấm hơn!!

“Việc điền thông tin này chỉ là bất đắc dĩ lắm tôi mới phải làm như vậy, anh đừng hiểu lầm, ảnh hưởng danh tiếng lắm.”

“Ừm! anh nghe vợ yêu hết!”



Thôi được, bà đây rộng lượng, không chấp với người bệnh thiểu năng làm gì.