Nàng Đến Cùng Ánh Trăng

Chương 97: Yến Tiệc (tiếp)



Nhân vật chính, người mở màn cho buổi ca vũ thể hiện tài năng của yến tiệc chính là Thập Thất công chúa.

Nàng ta chọn một điệu múa uyển chuyển thiết tha, nhưng động tác lại có chút cứng ngắc, biểu cảm khuôn mặt hơi miễn cưỡng cứng đơ.

Có thể nhìn ra được, Thập thất công chúa múa điệu múa này có chút miễn cưỡng.

Tiếp theo đó là phần thể hiện của Hàn Bạch Trinh.

Nàng ta chọn ngâm thơ vẽ tranh. Tuy nàng ta không thích cọc hôn sự gả đi xa này, nhưng trước hoàng đế, đông đảo triều thần còn có cả sứ thần Yến Quốc nàng ta cũng không dám qua loa miễn cưỡng như Thập Thất công chúa.

"Hay..."

Màn biểu diễn tài nghệ này của Hàn Bạch Trinh, so với Thập thất công chúa có phần nhỉnh hơn rất nhiều, tất cả mọi người đều vỗ tay rần rần khen ngợi.

Phần thể hiện tiếp theo chính là bài múa của bốn mỹ nữ đến từ Yến Quốc.

Bốn mỹ nhân da trắng, khuôn mặt thanh tú, nụ cười sáng lạn đẹp như hoa, thân hình mảnh mai uyển chuyển...

Bốn mỹ nữ múa rất đẹp, đẹp đến hút hồn người.

"Hay..."

"Tuyệt..."

Tiếng khen ngợi vang lên không dứt.

Lương Hạo đứng ra trước điện, chắp tay nói.

"Bệ hạ... Bốn mỹ nhân này là món quà mà phụ hoàng của ta đã đặc biệt chuẩn bị gửi đến cho bệ hạ.

Nghe nói bệ hạ hậu cung vẫn chưa có mỹ nhân, như vậy đối với nam nhân thật có chút không ổn."

Lê Trường Quân liếc nhanh một cái nhìn Đoàn Lan Khuê, sau đoa cười nói với Lương Hạo.

"Cho trẫm gửi lời cảm ơn đến hoàng đế Yến Quốc."



Lương Hạo cười lớn.

"Đây là lòng thành, bệ hạ thích là tốt rồi."

Liên tiếp sau đó là các nữ nhi nhà các đại thần lên thể hiện tài năng của mình.

Bọn họ đều cố gắng thể hiện toàn bộ năng lực mà bản thân có, bởi vì hiếm có lắm mới có cơ hội được lộ diện trước mặt Lê Trường Quân, biết đâu lại có thể lạc vào mắt xanh của hắn.

Đoàn Lan Khuê từ tốn ăn đồ ăn, uống một chút rượu hoa quả, nếu ai tinh ý có thể dễ dàng nhận ra những đồ ăn của nàng đều rất đặc biệt, có những món ăn chỉ có trên bàn của hoàng đế và nhị hoàng tử Lương Hạo của Yến Quốc cũng có trên bàn của nàng.

Khi những nữ nhân kia biểu diễn đã gần hết, nhưng Lê Trường Quân chỉ ngồi đó nhìn như xem vũ cơ bình thường mà thôi, hoàn toàn chưa từng khen ngợi một lời.

Những người này trong lòng có chút bất mãn, mà bọn họ lại chẳng thể thể hiện sự bất mãn này với Lê Trường Quân, nên toàn bộ đều đổ dồn lên người Đoàn Lan Khuê.

"Lan Khuê tiểu thư, chúng ta đều đã tự bêu xấu mình rồi, ngưỡng mộ tài năng của tiểu thư đã lâu, không biết hôm nay có thể được chỉ giáo hay không?"

Người mở lời chính là nữ nhi của thừa tướng đương triều, Đỗ Thiếu Thương.

Đoàn Lan Khuê nhìn nàng ta khẽ che miệng cười duyên.

"Để cho Thương tiểu thư chê cười rồi. Ta thực sự chẳng có tài cán gì ngoài một chút y thuật rách nát phòng thân cả, nên có lẽ cũng không nên tự mình bêu xấu mình quá làm gì."

Đỗ Thiếu Thương nghe nàng nói khẽ nhíu mày.

"Sao lại như thế được, nghe nói tiểu thư từ nhỏ đã tinh thông cầm kỹ thi hoạ, chắc là ngươi muốn dấu tài phải hay không đây?"

"Biểu muội, ta đã từng nghe qua ngươi ngâm thơ rồi, rất hay mà, mau thể hiện một cho chúng ta mở mang tầm mắt nào."

Trương Hoài ngại chuyện chưa đủ loạn vội vàng châm lửa.

Xung quanh những nữ nhân khác cũng lên tiếng thúc giục.

"Đúng là như thế, chúng ta đều đã tự bêu xấu rồi, ngươi cũng không nên e ngại như thế chứ."

Đoàn Lan Khuê thở dài, cuối cùng thì ngày này cũng đến, nàng, cầm thì mù mịt một nốt đàn không biết, kỳ lại càng bết bát, à không nếu chơi cờ caro thì được, hoạ thì càng không thể nào nhìn cho nổi, thôi thì dùng hạ sách, mượn tạm thơ của các vị thi sĩ cố nhân vậy.

"Nếu các vị đã nói thế, tiểu nữ cũng không tiện từ chối."

Nàng chắp tay tiến đến trung tâm sân khấu, chắp tay.

"Bêu xấu, xin mọi người đừng chê cười."

Đoàn Lan Khuê trong lòng mặc niệm. "Lý Bạch đại thi hào, tiểu nữ xin mạn phép mượn thơ của ngài làm hoa kính phật, mong ngài đừng tức giận ta... Đa tạ..."

Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên.

"Thanh thiên hữu nguyệt lai kỷ thì,

Ngã kim đình bôi nhất vấn chi!

Nhân phan minh nguyệt bất khả đắc,

Nguyệt hành khước dữ nhân tương tuỳ.

Kiểu như phi kính lâm đan khuyết,



Lục yên diệt tận thanh huy phát

Đãn kiến tiêu tòng hải thượng lai,

Ninh tri hiểu hướng vân gian một.

Bạch thố đảo dược thu phục xuân,

Thường nga cô thê dữ thuỳ lân.

Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt,

Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân.

Cổ nhân kim nhân nhược lưu thuỷ,

Cộng khan minh nguyệt giai như thử.

Duy nguyện đương ca đối tửu thì,

Nguyệt quang thường chiếu kim tôn lý."

(Đây là bài thơ Bả Tửu Vấn Nguyệt của nhà thơ Lý Bạch.)

Đoàn Lan Khuê ngâm xong, tất cả đều chấn động.

"Bốp... Bốp..."

"Hay..."

Lê Trường Quân là người đầu tiên vỗ tay khen hay, hai mắt của sáng nhìn Đoàn Lan Khuê như phát sáng, tràn đầy cánh hoa hồng tình yêu.

"Tuyệt vời..."

Lương Hạo cũng nhiệt tình khen ngợi. Những nữ nhân khi này ép nàng lên sân khấu hiện tại nghe thơ nàng làm quá xuất sắc, thấy Lê Trường Quân không tiếc lời khen ngợi nàng, còn nhiệt tình vỗ tay thì hận không thể cắn chết nàng.

Đoàn Lan Khuê thở phào nhẹ nhõm trở lại chỗ ngồi.

Lương Hạo khen ngợi nàng một chút, đứng ra giữa sân khấu hướng Lê Trường Quân chắp tay nói.

"Bệ hạ, ta lần đầu gặp Lan Khuê tiểu thư đã vô cùng yêu mến, nhất kiến chung tình, xin bệ hạ tác thành, ban ân điển gả nàng cho ta làm chính thê..."

" Phụt... Khụ khụ..."

Đoàn Lan Khuê bị hắn doạ sợ, đang uống dở chút rượu hoa quả liền bị sặc ho đến tê tâm liệt phế.

Lê Trường Quân sắc mặt chuyển đen, giọng nói lạnh lùng.

"Nhị hoàng tử chắc chưa tìm hiểu rõ rồi, Tiểu Khuê và trẫm sắp thành hôn, nàng là hoàng hậu của trẫm, vậy nên không thể tác thành cho ngươi rồi."

Lương Hạo không ngờ Đoàn Lan Khuê lại chính là vị hoàng hậu tương lai được Lê Trường Quân nâng trong lòng bàn tay.

Liên quý nhân ở bên kia cũng bị tin tức này làm cho giật mình đánh đổ cả chén rượu trên tay.



"Là tại hạ lỗ mạng, xin bệ hạ và Lan Khuê tiểu thư thứ tội..."

Lương Hạo rất bình tĩnh mà chắp tay tạ lỗi.

Lê Trường Quân đứng lên, đi tới chỗ của Đoàn Lan Khuê nắm tay nàng dắt lên vị trí chủ vị, nhìn Lương Hạo nói.

"Không sao, người không biết không có tội. Huống chi Tiểu Khuê xinh đẹp, lại ưu tú như thế ngươi yêu mến cũng là lẽ thường tình. Chỉ là, nàng ấy duyên định là hoàng hậu của trẫm rồi..."

Nói rồi kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Thái công công rất nhanh đã mang bàn rượu của nàng đến.

Lê Trường Quân cẩn thận gắp cho nàng một chút đồ.

Hành động cưng chiều này của hắn dành cho nàng, toả ra vô số trái tim đỏ chói mắt.

Liên quý nhân siết chặt nắm tay, cắn răng đứng lên.

"Hôm nay là ngày vui, bổn cung cũng muốn góp vui một điệu múa...."

Liên quý nhân chọn múa trống, nàng ta vô cùng tự tin vào tài năng của mình, uyển chuyển uốn thân mình, khi tung người lên cao tà áo mỏng bên ngoài bị trút xuống lộ ra bả vai trắng đầy quyến rũ khiến bao nhiêu người thèm khát.

Chỉ là khi nàng ta tiến đến gần bàn tiệc của Lê Trường Quân, lại thấy hắn đang chăm sóc lau khoé môi cho Đoàn Lan Khuê.

"A... aaa..."

Ghen tỵ đỏ mắt, Liên quý nhân sai động tác, ngã xuống lao đến chân Lê Trường Quân.

Nàng ta ngã xuống nhạc lập tức dừng lại. Nàng ta nhìn Lê Trường Quân hai mắt ngấn lệ.

"Bệ hạ..."

Lê Trường Quân phất tay với cung nữ.

"Đưa nàng ta về nghỉ ngơi, gọi thái y đi.".