Nàng Dâu Nhà Họ Lý

Chương 29: Công chúa Huyền Vy



*** Vì lý do lịch sử, nên tên địa điểm và tên những nhân vật Vua, công chúa…tui sẽ đặt riêng. Bây giờ tiếp tục đọc truyện nèo!!!**"

Cả hai cùng nhau vào dự Quốc Yến, trên đường họ gặp gỡ những vị quan cùng đi đến điện Bách An, nơi tổ chức yến tiệc.

Ông Trần Khiêm, cha của Ngọc Liên cũng có mặt, trông thấy con gái ông vội vàng đi đến. Gặp lại người cha “bất đắc dĩ”, Ngọc Liên nở nụ cười chào ông. Cô tự nhiên mà ôm lấy cánh tay của ông rồi hỏi.

“Cha, mẹ đâu ạ? Cha mẹ vẫn khỏe chứ?”

Xoa đầu con gái, ông Trần Khiêm gật đầu cười hiền nhìn con. Bỗng từ trong điện Bách An. Một cô gái xinh đẹp, mặc trên mình bộ trang phục mà Loan Châu nhìn sơ cũng biết dành cho nhà hoàng tộc.

Cô ấy chạy đến bên cạnh ba người, lập tức Thiên Phúc cùng ông Trần Khiêm chắp tay hành lễ.

“Bái kiến công chúa!”

Người được gọi công chúa kia phẩy tay rồi nói.

“A! Ta miễn lễ hết!”

Nói rồi cô ấy quay sang nắm tay Loan Châu làm cô giật mình, Loan Châu ngập ngừng.

“Công…công chúa!”

Một lần nữa công chúa lại nở nụ cười tươi như hoa nhìn Loan Châu, rồi ra vẻ giận dỗi.

“Chị Ngọc Liên, chị cũng khách sáo với ta sao? Từ ngày chị gả về phủ Lý thì chẳng còn vào cung với ta!”

Người được gọi là công chúa ấy tên Huyền Vy, là con gái thứ ba của vua Thế Minh, từ nhỏ đã hòa đồng không xem cốt cách mà lên mặt với quan thần. Lại còn chơi cùng với Ngọc Liên, bởi vì bệnh của cô nên cha thường đưa cô lên kinh bắt mạch lấy thuốc nên thường xuyên gặp gỡ công chúa Huyền Vy.

Thấy Loan Châu có chút ngỡ ngàng, Thiên Phúc liền nói giúp.

“Bẩm công chúa, phu nhân vừa qua bệnh nặng, lúc tỉnh lại đôi khi chưa khỏe, mong công chúa không trách tội!”

Công chúa Huyền Vy lo lắng hỏi Loan Châu.

“Chị bệnh nặng sao? Ta sẽ nói Thái Y viện bốc thuốc cho chị. Chị có mệt không?”

Loan Châu khẽ cười đáp.

“Tạ ơn công chúa, thần khỏe rồi ạ!”

Loan Châu khẽ thở phào, cô thầm nghĩ nhờ những đêm cày phim cung đấu, nên bây giờ cô có xuyên về đây cũng biết đôi chút cách xưng hô. Chứ người thời này xuyên đến thời của cô chắc ngáo ngơ mất.

Còn đang suy nghĩ thì công chúa Huyền Vy đã quay sang nói với Thiên Phúc.

“Phó tướng, Trần Khiêm đại nhân vào điện trước đi. Ta mượn chị Ngọc Liên một lát nhé!”

“Thần xin vào trước!”

Cả ông Trần Khiêm cùng Thiên Phúc đồng thanh trả lời, Loan Châu còn chưa hiểu gì thì đã bị lôi đi. Nhìn theo hai cô gái đi khuất, ông Trần Khiêm lúc này mới nói với Thiên Phúc.

“Thiên Phúc! Vất vả cho con rồi!”

Thiên Phúc vẫn không rời mắt theo bóng Loan Châu trả lời.

“Không sao ạ, con là chồng, chăm sóc mợ ấy là đương nhiên mà!”

Ông Trần Khiêm chắp tay sau lưng thở dài rồi phân trần.

“Ngọc Liên từ nhỏ bệnh tật, vậy mà vì một lời giao hẹn của người lớn khiến con phải cưới nó. Ta…”

“Cha đừng nói vậy. Giao ước là lấy chữ tín làm trọng, với lại…”

Đột ngột ông Trần Khiêm hỏi cậu.

“Mà…con có thấy con bé khác trước không?”

Ông Trần Khiêm vô tình khơi lại vấn đề mà cậu Thiên Phúc đã canh cánh bao nay, thật sự cậu thấy người vợ của mình rất lạ. Nhưng khổ nỗi sự khác lạ ấy lại thu hút cậu, cậu không phủ nhận là bản thân đã bị mợ ấy làm cho xao động.

Nghĩ lại trước đây Ngọc Liên lúc nào mắt cũng ươn ướt, lời nói cử chỉ nhỏ nhẹ. Lúc nào cũng muốn bên cạnh cậu, mỗi lần cậu nặng lời thì lại chỉ biết khóc lóc. Lui tới cũng xoay quanh cậu, mặc cho cậu lạnh nhạt, vô tâm vô tình với cô.

Bây giờ lại khác, cô tập võ, leo cây trèo tường có cả. Thẳng thừng bảo cậu về phòng ngủ không cho ngủ cùng, cậu nặng lời lớn tiếng là cô chẳng ngại quát lại cậu. Cô không quan tâm để tâm đến cậu, cô tìm thấy những thú vui xung quanh mình. Cậu cũng chỉ như một người bình thường trong phủ, trong mắt cô chẳng có chút tình cảm như trước.

Đang suy nghĩ thì ông Trần Khiêm lên tiếng chào quan Đô đốc Lê Tịnh, vị quan cấp lớn nhìn ông Trần Khiêm thì cười nhẹ gật đầu. Phía sau là con gái ông, Diệp Lan.

Nhìn thấy Thiên Phúc thì gương mặt thiếu nữ lại ửng hồng e thẹn, cô nhẹ nhàng cất lời chào cậu. Vị quan lớn nhìn Thiên Phúc không khỏi tiếc nuối, ông biết rõ con gái mình có tình cảm với cậu nhưng nếu tác hợp thì con gái ông chỉ thể làm thiếp. Phải chi không có hôn ước kia thì ông đã tâu Hoàng thượng ban hôn rồi.

Tiểu thư Diệp Lan nhìn không thấy Ngọc Liên thì chẳng nể mặt ông Trần Khiêm mà cười tươi đứng cạnh cậu. Một vài kẻ nịnh hót ông Lê Tịnh trông thấy liền cảm thán.

“Phó tướng với tiểu thư xứng đôi thật!”

“Phải phải, trai tài gái sắc thế này kia mà!”

Họ chỉ biết lấy lòng quan lớn mà quên mất cậu Thiên Phúc đang đứng cùng ai. Ông Trần Khiêm nhìn Thiên Phúc cười như mếu, Thiên Phúc lập tức đứng cách ra khỏi Diệp Lan rồi chắp tay hành lễ và giải thích.

“Các vị đừng nói vậy. Sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tiểu thư, với lại phu nhân của tôi cũng sẽ không vui!”

Mọi người nghe vậy phá lên cười, cho rằng Thiên Phúc đã quá nghiêm túc, chợt đằng sau vang lên giọng nói lảnh lót.

“Ta cũng không hài lòng! Phu nhân của Phó tướng đang ở đây lại còn gán ghép bậy bạ vậy hả? Tin ta nói Phụ hoàng cho các ngươi về quê chăn vịt không hả?”

“Công…công chúa!”

…****************…