Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 937



“Sơ Dương, xin cậu đối với sự việc xảy ra của mẹ mình, cậu không có ý kiến gì sao?”

“Diệp công tử, cậu có điều gì muốn nói với mẹ mình không?”

“Về tin tức mẹ của cậu có dính tới ma túy, trước đó cậu có biết không?”

“Xin hỏi Diệp công tử, cậu cảm thấy mẹ cậu lúc này đây có thể bình yên vô sự trở về không?”

“................”

Đại để là bởi vì lúc trước Diệp Sơ Dương có nói có vấn đề gì thì cứ hỏi, lúc này các phóng viên cũng không khách khí với Diệp Sơ Dương. Dễ nghe có, khó nghe có, nên hỏi có, không nên hỏi có, toàn bộ đều nói ra miệng hết.

Theo lý mà nói, người bình thường khi nghe đế những vấn đề như vậy. Sợ là sẽ tức điên lên, tâm tình đại khái cũng sẽ không có chỗ nào tốt. Nhưng so với họ, Diệp Sơ Dương lại cho người ta cảm giác có thể nói là toàn bộ cảm xúc không hề dao động.

Cứ như người bị bọn họ phỏng vấn không phải bản thân cô vậy.

Hơn nữa, giống như trên người cô không hề xảy ra chuyện gì.

Nghĩ đến đây, đông đảo phóng viên nhìn về phía Diệp Sơ Dương biểu tình càng thêm ý vị thâm trường.

Mà lúc này, Diệp Sơ Dương cũng bắt đầu trả lời.

Thiếu niên thần sắc nhàn nhạt nhìn những người trước mắt này, tiếng nói đạm bạc, “Trước tiên nên làm sáng tỏ một chút, các người đã hiểu lầm rồi, Bách Minh Nguyệt và tôi không có quan hệ huyết thống, bà ấy không phải mẹ của tôi.”

Dứt lời, Diệp Sơ Dương đảo mắt nhìn mọi người, trong đôi mắt dài đầy mê hoặc hiện lên một tia mười phần trào phúng, chỉ là ngay sau đó cô liền đem ánh mắt trào phúng thu lại, tiếp tục mở miệng.

“Tôi và Bách Minh Nguyệt không có quan hệ mẹ con, hơn nữa trên thực tế, tôi vẫn luôn sống ở Diệp gia, trên cơ bản không có thời gian làm quen với bà ấy, cho nên làm sao tôi có thể biết được những việc làm của bà ấy?”

“Hơn nữa, những việc mà bà ấy gây ra lúc này, còn phải xem về việc phạm pháp và trách nhiệm hình sự mà bà ấy phải chịu? Điều này tôi không thể định đoạt được.”

Nói xong những lời này, Diệp Sơ Dương lần thứ hai hỏi, “Xin hỏi còn vấn đề gì nữa không? Mọi người cứ như vậy ở chỗ này dường như cũng không tốt cho lắm, sẽ ảnh hưởng đến những gia đình sống ở nơi đây.”

Thực tế, ai cũng rõ ràng câu nói vừa rồi của Diệp Sơ Dương, chính là cô và Bách Minh Nguyệt kỳ thực không có quan hệ huyết thống gì. Chỉ cần một câu như vậy cũng đủ cho bọn họ muốn hỏi những vấn đề tiếp theo liên quan đến tình mẹ con giữa hai người đều bỏ đi hết.

Nhưng mà -----

Diệp Sơ Dương cứ nói không phải thì là không phải.

Rõ ràng lúc trước có công bố chuyện này rồi không phải sao?

Nghĩ đến điều này, một phóng viên mạnh dạn lên tiếng, “Diệp công tử cậu nói những lời này là có trách nhiệm sao? Hay đơn thuần chỉ là vì phủi sạch quan hệ mà thôi? Theo chúng tôi được biết, lúc trước không có tin đồn nào cậu không phải là con của Bách phu.”

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương tay hơi hơi khựng lại một xíu.

Cô nhìn về phía phóng viên kia, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra một mạt biểu tình cười như không cười, “Anh nói rất đúng, đúng là lúc trước vẫn nghe thấy lời đồn như vậy. Nhưng là Bách Minh Nguyệt không chỉ liên quan đến những thứ liên quan tới ma túy, nói không chừng trên tay bà ấy còn có mạng của mẹ tôi cũng nên. Nói như vậy anh cảm thấy là tôi phủi sạch quan hệ ư?”

Phóng viên: “...............”

Giống như lại không cẩn thẩn sẽ biết thêm một chuyện lớn nữa.

Vài phóng viên khác thần sắc phức tạp liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng sôi nổi khom lưng đối với Diệp Sơ Dương nói một câu, “xin lỗi.” Xoay người nhường ra một lối đi.

Nói thật, lúc trước hôm nay ở lại đây tính phỏng vấn Diệp Sơ Dương, không ai lại nghĩ ra có biến chuyển lớn như vậy.

Lúc này quay ngược lại, mới thấy thực sự làm người ta trợn mắt há hốc mồm.