Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 107





Sáng sớm hôm sau, đám người của Liên Thành và Ngô Thiễn ngay lập tức lên đường trở về Nam quốc, đương nhiên sẽ có thêm sự hiện diện của Lạc Kiều.

A Di dù năn nỉ cỡ nào Ngô Thiễn cũng từ chối ở lại, Liên Thành đưa ánh mắt ấy nấy nhìn y rồi cũng lắc đầu thở dài lên xe ngựa rời đi.

A Di nhìn đoàn người rời đi nhưng phát hiện ra điều gì đó không đúng. Trên xe ngựa lúc nãy y hoàn toàn không nhìn thấy A Hạo đâu, vả lại ngay cả Tiểu Thiết y cũng không nhìn thấy.

- Đại ca con đâu ?

- Con không biết, chắc huynh ấy còn ngủ.

- Còn ngủ ?

A Di nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi đùng đùng nổi trận lôi đình, cầm bảo kiếm đi đến phòng của Tiểu Thiết.

''Rầm''

Cánh cửa của phòng anh không những bị đạp tung ra mà nó còn bay luôn vào bên trong. A Di và Hạo Khiên đi vào, nhìn hai nam nhân người không một mảnh vải che thân đang ôm nhau nồng ấm say xưa trên giường thì máu nóng của y còn dồn lên thêm.

- Long Thiết, Ngô Hạo hai đứa dậy ngay cho ta.

Tiểu Thiết đang ôm cậu ngủ thì bị tiếng hét của y làm cho tỉnh giác. Anh bật ngồi dậy ngơ ngác nhìn phụ thân của mình rồi nhìn lại người đang nằm bên cạnh.

- Chuyện....chuyện gì thế này....

Tiểu Thiết còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì A Di đã đi đến nắm lấy góc chăn của hai người lật tung lên.

Cảnh tượng bên dưới tấm chăn kiến mọi ngưòi lw còn đỏ mặt hơn, không một mảnh vải, chi chít dấu lớn nhỏ, có cả dấu răng trên đó.

A Hạo bị sự ồn ào của mọi người nên hơi nhíu mày ngồi dậy, Hạo Khiên nhìn thấy cạnh tượng kia thì vội lấy chăn đưa cho anh và cậu.

Tiểu Thiết gương mặt vẫn còn ngơ ngác, hết nhìn cậu rồi nhìn lại hai vị trưởng bối. Hốc mắt của anh bắt đầu đỏ lên và cả người không ngừng run lên.

A Di không nhịn được, đưa tay tát Tiểu Thiết một cái nhưng cái tác đó không vào mặt Tiểu Thiết mà là A Hạo. A Hạo nhìn thấy A Di đưa tay muốn đánh người thì liền ôm anh vào người bảo hộ anh.

''Chát''

- Phụ thân....con...

- Im ngay, mặc đồ vào rồi nói chuyện với ta.

A Di cầm đồ hai người ở dưới đất ném thẳng vào hai người rồi đi lại bàn ngồi uống trà hỏa cơn giận.

Tiểu Thiết bây giờ nước mắt đã ngắn dài, nhìn A Hạo không khỏi lo sợ. Thật tình anh không hề nhwos bất cứ chuyện gì tối qua cả.

A Hạo nhìn thấy thấy anh như vậy rất xót, cậu chỉnh lại y phục cho anh rồi nắm tay anh đi đến chỗ A Di và Hạo Khiên quỳ xuống.

- Hai đứa biết mình đã làm trò gì không ?

- Mẫu thân.....con xin lỗi.

- Xin lỗi ? Vậy nói xem con sai ở đâu ?

- Con.....

- Nói.

A Di đạp mạnh tay xuống bàn nhíu mày nhìn anh, anh lần nàu là đang chọc tức y đây mà. Còn Tiểu Thiết nghe tiếng đạp bàn của y thì giật mình, không nói thành lời.

A Hạo nắm tay anh như muốn an ủi anh rồi ngước mặt nhìn A Di dõng dạc nói.

- A nương....người đừng trách huynh ấy, lỗi là do con, con uống say nên đã ép huynh ấy.....

''Chát''

Cái tát thứ hai được giáng xuống mặt cậu, cậu không bất ngờ mấy. Vì cậu biết y rất thương và lo cho Tiểu Thiết nên mới như vậy.

Còn Tiểu Thiết khi nhìn thấy cậu liên tục ăn tác thì có chút giận chính bản thân mình. Anh cứ quơ tay loạn xạ rồi bật khóc đưa tay ôm lấy má mặt cậu.

- Phụ thân...đừng mà....đừng đánh A Hạo.

- Đừng đánh ? Ta chưa chém chết nó là may cho nó lắm rồi.

- Phụ thân....

Tiểu Thiết bậc khóc, anh nhìn qua Hạo Khiên cầu cứu, nhưng đáp lại cũng chỉ là cái thở dài lắc đầu của y.

- A Hạo, con biết lúc nhỏ cơ thể của Tiểu Thiết đã không bình thường như mấy đứa trẻ khác ?

- Con biết.

- Vậy con nói cho ta xem con biết gì về cơ thể nó.

A Hạo nuốt nước bọt nhìn Hạo Khiên rồi lại quay sang nhìn anh, cậu cười nhạt rồi cuối đầu nhắm mắt nói.

- Cơ thể của huynh ấy giống với a nương và cũng giống phụ thân con nhưng cơ thể của Long Thiết yếu hơn hai người rất nhiều.

- Nếu con biết rõ như vậy vậy tại sao còn làm ra chuyện đó ?

- Là do con nhất thời không khống chế được bản thân, nên mới xảy ra cớ sự như vậy.

- Nếu hậu quả xảy ra, ai là người gánh chịu ?

A Hạo nghe câu hỏi của Hạo Khiên có chút ngạc nhiên nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay anh. Tiểu Thiết đưa gương mặt đầy nước nhìn cậu lo lắng, A Hạo nheo mắt ra hiệu cho anh mỉm cười lau đi những giọt lệ kia rồi dõng dạc trả lời y.

- Nếu như Long Thiết có chuyện gì, con, Ngô Hạo xin thề sẽ bồi táng theo huynh ấy.

Lời của cậu rất to và rõ vang lên, mọi người nhìn đứa trẻ chỉ mới mười lăm tuổi dám làm dám nhận này có chút ngạc nhiên. Ai cũng gật gật bàn tán về lời của cậu vừa nói, họ rất hài lòng với câu thề đó của cậu.

Nhưng A Di và Hạo Khiên thì khác, chuyện đó là lẽ đương nhiên, nếu con họ có mệnh hệ gì thì chính họ sẽ tiễn cậu bồi tán theo anh.

A Di nhếch miệng, rồi nhìn hai người gật gật đầu đứng dậy, sai người lấy giấy bút ra ghi gì đó rồi bỏ vào một phong thư dán nó lại rất kỹ càng.

- Người đâu. Đem hoàng tử Ngô Hạo của Nam quốc ném ra khỏi hoàng cung cho ta. Và cấm trong vòng hai năm không được đặt chân đến Bắc quốc.

- Sao...sao lại như vậy.

- Còn nữa, từ nay cho người giám sát đại hoàng tử Long Thiết, trong vòng hai năm phải thuộc hết tất cả sách binh và cả võ công cũng phải vượt qua bài kiểm tra.

- Phụ thân....con biết sai rồi.....người...đừng mà....A Hạo....

- Tiểu Thiết đừng khóc...hai năm thôi....sẽ nhanh thôi...

- Không...hức..ta không muốn....

- Nghe đệ nói, huynh đã hứa chờ đệ ba năm nữa, trong ba năm đó chúng ta phải vượt qua thử thách hai năm không ở bên nhau. Đệ biết rất khó nhưng huynh cứ xem như một giấc ngủ dài, đợi đệ hai năm, đệ sẽ đến tìm huynh.

- Nhiểu lời, người đâu hộ tống hoàng tử Ngô Hạo rời thành ngay lập tức.

- Hức....A Hạo...đừng mà phụ thân....con xin người...con hứa sẽ nghe lời người mà....

- Đưa đi.

- A Hạo....đệ nhớ không được quên ta đâu đấy, đệ nhớ những gì đã hứa với ta....không được nuốt lời.

Tiểu Thiết cứ đứng đấy nhìn theo bóng lưng của cậu đang dần khuất xa. Chuyện này đúng là ác mộng đối với anh, nhưng chuyện xảy ra khi tối quả thực anh nghĩ hoài nhưng vẫn không nhớ được.

Anh thẫn thờ ngồi trước thèm nhìn chậu hoa mà cậu đã tự tay trồng tặng anh không khỏi rơi lệ. Hạo Khiên nhìn anh như vậy có chút đau lòng, y nhìn A Di hỏi nhỏ.

- Làm như vậy có ác với nó quá không ?

- Không hề. Đó chỉ là thử thách ta muốn chúng nó vượt qua, với lại ta không có đứa con rớt giá như nó, ta phải chỉnh đốn lại nó mới được.

- ......

A Di đưa mắt lườm y rồi hai người lại làm mặt lạnh đi lướt qua anh không thèm nhìn lấy một lần. A Hạo thì sau khi bị hộ tống ra khỏi thành thì cũng chỉ biết ngậm ngùi trở về Nam quốc. Trước khi rời đi, cậu còn nhìn về phía thành mỉm cười nhìn nó rất lâu rồi mới rời đi.

A Di và Hạo Khiên về đến cung của mình thì A Di phát hiện ra có gì đó không đúng, y quay qua nhìn Hạo Khiên như muốn chắc chắn chuyện này nên buột miệng hỏi.

- Huynh có nghĩ những chuyện ta đang nghĩ không ?

- Có. Ta nghi chuyện này có liên quan đến đám người Liên Thành và Ngô Thiễn.

- Vậy.....

- Ta nghi người chủ động không phải là A Hạo.

- Tiểu Thiết không hề nhớ chuyện tối qua còn A Hạo thì liên tục nhận lỗi do mình.

- Hừ. Đúng là con chúng ta đến một cọng giá cũng không có.

Cũng trong thời gian a A Hạo và Tiểu Thiết bị bắt quả tang thì đám người của Liên Thành đã rời thành đi được đoạn rất xa rồi.

Lạc Kiều vẫn không hiểu sau họ một hai không chịu chờ A Hạo đi cùng, với lại trời chỉ vừa mới hửng sáng đã lập tức lên đường ngay. A Tiêu nhìn thấy y cứ đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó liền tò mò dịch lại gần chỗ y hỏi nhỏ.

- Này, ngươi đang nghĩ chuyện gì vậy ?

- Hả ?

- Ta hỏi ngươi đã nghĩ gì ?

- Ta đang thắc mắc vì sao chúng ta không chờ A Hạo cùng về ?

- Ngươi còn nhớ chuyện lúc tối hôm trước chúng ta đã bàn không ?

- Nhớ. Tặng A Hạo cho Long Thiết.

- Đúng. Chúng ta tặng bằng cách cho xuân dược vào rượu của Long Thiết. Ngươi nghĩ đã làm mấy loại chuyệm đó thì có nên ở lại đó không ?

-......

- Ta e bây giờ A Hạo cũng đang chịu trận rồi.

- Độc vương và hoàng thượng không có phản ứng gì sao ?

- Ngươi nghĩ sao khi người cầm đầu lại là Độc vương và hoàng thượng ?

Lạc Kiều miệng há hốc nhìn A Tiêu như không tin vào tai mình, chuyện này sao có thể. Hai người là cha của cậu lại đi làm chuyện đó xong lại để cậu lại gánh vác tất cả.

Lúc nãy nhìn hai người ai cũng có chút áy náy và tội lỗi, y cứ tưởng là do không thể nhận lời đề nghị của Hạo Khiên hoàng thượng và A Di hoàng hậu. Nhưng y thật không ngờ cái cảm giác áy náy, tội lỗi kia của họ chính là đang nghĩ đến con trưởng họ đang ở trong căn phòng đại hoàng tử Long Thiết.