Nam Chính Mau Tránh Đường, Ta Muốn Nữ Nhân Của Ngươi!

Chương 69: bị chọc khóc



Nguyệt Sương lúc này không ngừng gào thét trong lòng

"Aaaaaa chuyện gì thế này aaaaa"

"sao lỡ buột miệng nói ra rồi"

"chet roi chet roi Tần Mặc nghe thấy rồi "

"chị ấy sẽ không giận đấy chứ huhu"

Tần Mặc nhìn khuôn mặt đơ ra của Nguyệt Sương thì buồn cười không thôi

-sao? Không nói nữa hả

-đơ luôn rồi à?

Nguyệt Sương nuốt nước bọt sau đó mỉm cười rạng rỡ

-A em có nói gì đâu

-chị nghe nhầm rồi

-em không biết gì hớt

Nguyệt Sương nhìn trái nhìn phải nhưng nhất quyết không nhìn Tần Mặc

Tần Mặc đưa tay ra Nguyệt Sương thấy vay nhanh chóng nhắm mắt lại

...

Bàn tay của Tần Mặc xoa xoa trên đầu Nguyệt Sương

Nguyệt Sương ngơ ngác mở mắt, đập ngay vào mặt là khuôn mặt đẹp vãi beep của Tần Mặc

Mặt Nguyệt Sương đỏ lên

"đẹp trai quá aaaaa"

"không đúng đẹp gái quá aaaaa"

Nguyệt Sương mỉm cười đôi mắt híp lại cong cong

Tần Mặc bật cười, bỏ tay trên đầu Nguyệt Sương xuống

Nguyệt Sương chớp chớp mắt,dè dặt hỏi

-chị không giận hả?

Tần Mặc nhướng mày

-giận gì?



-không phải là cô nói là cô không nói gì, bảo tôi nghe nhầm cô không biết gì hết hả?

Nguyệt Sương nghe vậy nhanh chóng phất phất tay trên mặt là nụ cười rạng rỡ

-đúng vậy đúng vậy!

Tần Mặc mỉm cười sau đó liếc mắt tới bàn sau đó nhìn Nguyệt Sương

-cô ăn táo không?

Nguyệt Sương gật đầu, thấy Tần Mặc cầm táo và dao ra lên bắt đầu gọt vỏ táo

từng lớp vỏ táo rớt xuống bàn biến thành một cái lốc xoáy,Tần Mặc cẩn thận cắt táo thành tám miếng sau đó để xuống đĩa

Nguyệt Sương ngơ ngác hỏi

-chị còn biết gọt táo hả?

Tần Mặc ừ một tiếng

-ăn đi

Nguyệt Sương tò mò cầm táo lên cho lên miệng cắn một cái sau đó cho cả miếng táo vào miệng

Nguyệt Sương nhai nhai mấy cái rồi xuống nuốt xuống

Tần Mặc vẻ mặt tò mò hỏi

-thế nào ngon không?

Nguyệt Sương gật đầu cười

-rất ngon

Bỗng Nguyệt Sương nghĩ đến gì đó biểu cảm trên mặt Nguyệt Sương bỗng cứng lại

Tần Mặc híp mắt cười

-sao vậy?

Nguyệt Sương trợn to mắt trong mắt ánh lên nước mắt ngơ ngác nói

-chị cố ý đúng không?

Tần Mặc vẻ mặt ngơ ngác

-cố ý gì cơ?

Nguyệt Sương nước mắt rưng rưng chỉ vào con dao

-trên dao có máu

Tần Mặc gật gật đầu



-đúng vậy!

Nguyệt Sương nước mắt rưng rưng tức giận đứng dậy

-đấy là chị cố ý còn gì!!

Tần Mặc mỉm cười

-đúng vậy đó

Nguyệt Sương...

-Oaaaa em không cố ý mà sao chị lại làm vậy huhuhu

Nguyệt Sương tức giận ấm ức khóc huhu

Tần Mặc có hơi bối rối đứng dậy, động tác có hơi bối rối

-s..sao lại khóc rồi

Nguyệt Sương vẫn tiếp tục khóc nước mắt chảy xuống từng giọt

Tần Mặc bối rối không biết làm sao sau đó đưa tay lên cố gắng lau đi nước mắt trên mặt Nguyệt Sương

-đừng..đừng khóc

-cô đừng khóc

-tôi không cố ý đâu

Tần Mặc cố gắng lau đi nước mắt trên mặt Nguyệt Sương nhưng từng giọt nước mắt cứ rơi xuống,lau mãi không hết

-cô yên tâm trên dao không có máu đâu

Nguyệt Sương nghe vậy khuôn mặt ngẩng lên nhìn Tần Mặc, nước mắt ước đẫm đôi mi nức nở nói

-th.. thật không?

Tần Mặc lau lau nước mắt trên mặt Nguyệt Sương trả lời

-thật! Còn thật hơn vàng nữa

Nguyệt Sương hít hít mũi, nước mắt không còn rơi nữa

Tần Mặc vội lấy khăn tay ra cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt Nguyệt Sương

Tần Mặc kéo Nguyệt Sương xuống ghế shopha rồi rót một cốc nước đưa cho Nguyệt Sương

Nguyệt Sương xoa xoa đôi mắt hồng hồng cầm lấy cốc nước từng ngụm từng ngụm uống

Cả cốc nước đã cạn Nguyệt Sương để cốc xuống bàn