Nam Chính Là Của Tôi

Chương 28



Chu Viễn thật sự rất mệt, từ lúc sáng sớm đã đến Hải Thành, ở nơi xa lạ không quen thuộc phải đi rất nhiều đường vòng mới mua đủ linh kiện cần thiết để chế tác máy thu thanh, sau đó liền ngựa không ngừng vó chạy đến nhà của Khưu Bạch. Lúc này dựa vào men say, vừa mới nằm xuống giường rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Khưu Bạch dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày cứng ngắc, lướt qua sống mũi cao, cuối cùng dừng lại ở hàm dưới có chút thon gầy.

Quá gầy, Khưu Bạch đau lòng đến nỗi hai mắt đỏ hoe.

Cậu đã tính toán tiết kiệm một khoản tiền, quyết định mình phải làm gì đó mới được, cậu không thể để anh một mình gánh vác gia đình được.

Cậu nhét chăn cho Chu Viễn, để lại một tờ giấy, dặn dò cậu sẽ gặp lại anh ở trạm xe lửa ngày mai. Sau đó mới yên tâm đi thẳng đến cửa hàng bách hoá.

Chờ cậu đi hết cửa hàng cũng mất nửa giờ, 170 đồng tiền cậu mang theo đã thay bằng một chiếc đồng hồ đeo tay Thượng Hải của phụ nữ, cùng một túi lớn chứa đầy đồ của thương hiệu Pechoin*, nào là mỹ phẩm dưỡng da của nữ giới, còn có khăn lụa đủ loại màu sắc.

*Pechoin là một thương hiệu chăm sóc da của SPDC.

Có một kinh nghiệm kinh doanh cậu tích góp được suốt hai mươi năm sống ở hiện đại đó là: tiền của phụ nữ là kiếm dễ nhất.

Mà lúc cậu mua những thứ đồ này, người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, người bán hàng cũng đặc biệt cảnh giác hỏi cậu mua nhiều như thế để làm gì, cho rằng cậu muốn đầu cơ trục lại, buôn đi bán lại.

Khưu Bạch nhanh chóng giải thích là mình mua cho bạn bè và người thân trong gia đình, cộng với vẻ ngoài đẹp trai, miệng lưỡi cũng ngọt đã thành công lừa gạt qua cửa, nhưng thật ra sau lưng cậu đã đổ một trận mồ hôi lạnh.

Khưu Bạch xách đống đồ này đi bộ về, lần này cậu thật sự đã nghèo đến mức báo động rồi, hi vọng những vật này phát huy được giá trị của mình, đừng làm cậu thất vọng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Khưu Bạch xách hành lý lên, tạm biệt gia đình trong đôi mắt đẫm lệ của mẹ Khưu, cậu vui vẻ lên xe công cộng đến ga tàu với số tiền 50 tệ mà mẹ Khưu bí mật nhét vào túi của cậu.

Vừa xuống xe, cậu đã nhìn thấy một bóng người nổi bật trong đám đông.

Chu Viễn quả thực rất cao, khung xương cũng lớn, thân thể cường tráng đứng ở giữa một đám đàn ông giống như hạc trong bầy gà vậy, nổi bần bật trong đám người đông đúc.

Khưu Bạch vui vẻ chạy tới, thật muốn ôm ông xã một cái ôm thật lớn, nhưng vì ở đây đông người nên chỉ có thể lén lút đụng cùi chỏ vào eo Chu Viễn.

Chu Viễn không dấu vết nắm chặt cánh tay cậu, sau đó rất nhanh đã buông ra, bí ẩn như đang làm một việc gì đó không thể nói.

Anh cầm lấy hành lý của Khưu Bạch, cảm thấy túi lớn nặng trình trịch, xém chút đã kéo tay anh theo xuống. Anh kinh ngạc liếc mắt nhìn, Khưu Bạch mím môi không nói cho anh biết.

Hai người lên xe, bởi vì Chu Viễn mua vé sau nên không ngồi cùng toa xe với Khưu Bạch. Trước tiên anh đưa Khưu Bạch đến giường của cậu trước, sau đó mới đi hỏi người ở giường trên có thể đổi giường với anh được không.

Người đang nằm ở vị trí đó là một người đàn ông thoạt nhìn gầy yếu đã hơn ba mươi tuổi, nghe thấy có người gõ giường của mình. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một người đàn ông to con, mặt không cảm xúc vừa nhìn đã thấy rất hung, sợ đến nỗi vội vội vã vã đồng ý, cầm vé tàu Chu Viễn đưa liền đi đến toa xe khác.

Khưu Bạch ở một bên thấy vậy nhịn không nổi, vỗ vỗ đùi cười ha ha ha: "Anh hù doạ người ta làm gì vậy chứ?"

Chu Viễn một bên dùng sức ném hành lý lên giường tầng trên, sau đó ngồi vào bên cạnh Khưu Bạch, "Anh không có doạ hắn." Biểu cảm và giọng điệu đều rất vô tội.

Làm Khưu Bạch lập tức nhớ lại anh bạn nhỏ Chu Viễn hôm qua uống say.

Cậu đùa hỏi: "Hôm qua anh uống say, có nhớ gì không?"

Chu Viễn từ trong túi lấy ra một chén nước, lắc đầu một cái biểu thị mình không nhớ chút gì hết.

Khưu Bạch nhất thời thở dài tiếc nuối, cậu vỗ vỗ vai Chu Viễn, "Quá đáng tiếc, hôm qua anh rất đáng yêu, ngoan như em bé vậy đó."

Động tác uống nước của Chu Viễn ngừng lại, thần sắc có chút cứng ngắc. Thầm nghĩ, không có gì đáng tiếc cả, toàn bộ anh đều nhớ.

Chu Viễn cũng không phải không nhớ chút gì, chuyện ngu xuẩn, lời nói ngốc nghếch, mọi thứ anh làm ngày hôm qua toàn bộ đều như một bộ phim chiếu lại trong đầu anh vào sáng hôm nay. Cho nên anh ngồi trên giường, tự hoài nghi nhân sinh năm phút đồng hồ, sau đó quyết định không bao giờ uống rượu nữa.

Chuyện mất mặt như vậy, anh mới không thừa nhận với Khưu Bạch đâu.

Hai người nhấc theo bao lớn bao nhỏ trở lại thôn Thanh Hà cũng là xế chiều ngày hôm sau.

Vừa mới đẩy cổng sân ra, cậu đã thấy bà Chu đang bưng bát thức ăn cho gà ăn.

"Để con để con, bà nội nhanh đi nghỉ ngơi đi." Khưu Bạch nhét đồ cho Chu Viễn, chạy tới lấy cái nồi từ tay bà nội Chu.

"Trở về rồi!" Bà nội Chu cười, "Ta cũng cho ăn xong rồi, đừng làm nữa, vào nhà trước đi."

Bà Chu phủi bụi trên người rồi bước vào phòng, bước đi vững vàng trông rất có sức sống, tốt hơn nhiều so với vẻ yếu ớt và mệt mỏi trước kia.

Phòng của Chu Viễn vì mấy ngày liên tiếp không có ai ở nên đã lạnh không chịu nổi, vì vậy bà nội kêu Chu Viễn đi thiêu* giường, rồi dẫn Khưu Bạch vào trong phòng của mình.

*"Thiêu" ở đây nghĩa là lấy lửa hơ giường cho nó ấm lên ấy.

Khưu Bạch ngồi ở mép giường, hai tay nắm thành quyền quy củ đặt ở trên đùi, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bà Chu. Cậu sợ hãi phải nhìn thấy trong đôi mắt cơ trí thông suốt kia xuất hiện một tia thương tâm cùng thất vọng. Là cậu thích Chu Viễn trước, cũng là cậu câu dẫn Chu Viễn cùng anh một chỗ với nhau. Là cậu khiến cháu trai duy nhất của bà Chu đi lên con đường "không bình thường". Chỉ mới nghĩ như vậy thôi đã khiến cảm giác tội lỗi và hổ thẹn trào dâng trong lòng cậu rồi.

Bà nội Chu nhìn ra cậu đang căng thẳng, hiền lành cười cười, "Tiểu Bạch, đừng sợ, bà nội đều biết."

Khưu Bạch ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt lo lắng, "Người không trách con sao?"

Bà Chu động viên vỗ vỗ tay Khưu Bạch, "Cũng không phải là phóng hoả giết người, có cái gì lạ đâu."

Bàn tay bà khô và gầy, đầy nếp nhăn và vài vết nứt nẻ nhỏ, ủ ấp trên tay Khưu Bạch làm cậu cảm thấy đặc biệt ấm áp.

"Chuyện này cũng không to tát gì, Viễn ca nhi trùng hợp nhìn trúng con, vậy thì đây là mệnh của nó. Con là đứa trẻ tốt, bà nội thích con, sẽ không trách con đâu."

Viền mắt Khưu Bạch cay cay, cậu nắm chặt tay bà, không biết nói gì cho phải.

Bà nội Chu giọng khàn khàn nói tiếp: "Viễn ca nhi vẫn luôn cô đơn, không thích nói chuyện với ai, lại có tính cố chấp từ trong xương, nó đã nhận định con, vậy thì ai cũng đừng hòng làm nó đổi ý. Nó vẫn luôn là vậy. Bướng bỉnh, khi yêu lại càng hay để ý những chuyện vụn vặt, thế nhưng đứa nhỏ này lại rất giống cha nó, rất chung tình. Mặc kệ nó có chịu khổ thế nào cũng sẽ không để con chịu khổ, về sau hai người các con sống chung với nhau sẽ biết."

Khưu Bạch mím mím môi, bà nội Chu nói những lời này thì đã xem cậu là cháu dâu, làm cậu có chút xấu hổ.

Cậu hút hút mũi, không biết phải nói gì cho phải, đúng lúc này Chu Viễn đẩy cửa đi vào, trên mặt còn dính vài vết tro đen lúc nhóm lửa.

Anh thấy vành mắt Khưu Bạch ửng hồng, vội vàng hỏi: "Sao em lại khóc?"

Khưu Bạch bị anh làm cho sửng sốt, ngây người lắc đầu.

"Tiểu tử thúi, ta có thể bắt nạt được Tiểu Bạch sao?" Bà nội Chu tức giận nói, "Ngồi xuống, nghe ta nói."

Hai người ngồi cạnh nhau bên cạnh giường, như hai nhóc học sinh tiểu học đang nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài.

"Hai người các con đều là đàn ông, con đường về sau sẽ không dễ dàng, lúc thường phải cẩn thận nhiều hơn, ngàn vạn lần đừng để người khác biết. Thói đời gian nan, lòng người rất khó đoán."

Bà nội Chu từ trong tủ lấy ra chiếc hộp nhỏ màu đen, đưa vòng ngọc bội cho Khưu Bạch, "Vốn dĩ là truyền lại cho vợ của Viễn ca nhi, con là con trai có thể mang không thích hợp lắm. Trước hết cứ giữ lại, đợi qua mấy năm nữa lấy ra bán cũng được giá mấy đồng tiền."

Khưu Bạch cẩn thận nhận lấy chiếc vòng tay màu xanh lục bảo, đồng thời cũng nhận được sự chấp thuận của bà nội Chu, điều này khiến cậu cảm thấy được thả lỏng và vui vẻ.

Mãi đến khi trở về phòng, rốt cục cũng không nhịn nổi nữa mà cười ra tiếng.

Chu Viễn đang thu dọn hành lý, nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía thanh niên ngồi bên cửa sổ đang ngắm vòng tay, cũng cong cong môi, "Cao hứng vậy sao?"

"Tất nhiên em cao hứng rồi!" Khưu Bạch đeo chiếc vòng vào cổ tay, cổ tay cậu tuy gầy nhưng cũng rộng hơn cổ tay của một người phụ nữ bình thường, nên khi mang vào vẫn bị kẹt ở xương cổ tay.

"Nhìn đẹp không?" Cậu quơ quơ tay với Chu Viễn.

Chu Viễn nói: "Đẹp."

Cổ tay trắng mỏng và vòng tay màu xanh lục phản chiếu lẫn nhau, mạch máu xanh nhạt trên làn da nhạt màu, nhìn qua yếu đuối bất kham, phảng phất như có thể dễ dàng bẻ gãy nó thành từng đoạn.

Mắt Chu Viễn loé lên, sau đó trừng lớn mắt, đem toàn bộ đồ vật trong hành lý đều lấy ra.

Ngay khi nhìn thấy những lọ mỹ phẩm chăm sóc da, anh cuối cùng cũng đã biết tại sao lại nặng như vậy.

Khưu Bạch nhướng mày, "Cái này so với máy thu thanh tốt hơn nhiều."

Chu Viễn mở ra một lọ kem dưỡng thoa mặt, một lọ sứ nhỏ màu trắng nắp xanh. Anh ngửi một chút, lấy ngón tay dính chút kem rồi xoa xoa, sau đó lộ ra biểu tình đầy ẩn ý.

"Sao anh lại cười kì lạ vậy?" Khưu Bạch có loại linh cảm không lành.

"Không có chuyện gì." Chu Viễn để kem thoa mặt lên tủ, nơi đưa tay là có thể lấy được.

"Đây là cái gì?" Anh vừa chỉ vào một cái hộp lớn vừa hỏi Khưu Bạch, đây là đồ mà Khưu Bạch cầm về từ tiệm may.

Khưu Bạch chộp lấy rồi ôm chặt nó. Qua nửa ngày mới dám đối diện với ánh mắt thăm dò của người đàn ông, vừa ngượng ngùng vừa lo lắng nói: "Buổi tối, buổi tối cho anh xem."

Chu Viễn híp mắt, ánh mắt dò hỏi quét qua mặt Khưu Bạch, nhìn ra Khưu Bạch không thoải mái liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Anh còn chưa nói với em, từ lúc nào anh học được cách chế tạo máy thu thanh vậy?"

Chu Viễn từ dưới đáy túi hành lý móc ra một quyển sách dùng để ấn góc hộp, nhẹ giọng nói: "Trong sách có viết."

Quyển sách kia đã cũ nát đến nỗi không nhìn ra hình thù gì, bìa sách cũng không có. Khưu Bạch đọc lướt qua, đó là một cuốn sách khoa học, có vài chương giới thiệu đại khái nguyên lý hoạt động của radio, truyền và nhận tín hiệu, ống điện tử bán dẫn và các linh kiện khác.

"Oa! Anh học được chỉ bằng cách đọc cái này thôi sao?" Khưu Bạch kinh ngạc há hốc mồm.

Chu Viễn gật đầu, "Anh có học qua môn Vật lý cấp Ba."

"Oa! Anh! Đỉnh quá đi!" Khưu Bạch vui mừng khôn xiết, vỗ vỗ vai Chu Viễn "Cùng em ôn bài, chúng ta cùng nhau đi thi đại học."

"Đại học?" Chu Viễn nhíu mày lại, "Muốn lên Đại học phải có danh sách đề cử, thôn chúng ta không có."

"Không phải là Đại học công nông binh, mà là thông qua thi cử thi lên Đại học."

Đôi mắt cậu sáng ngời nhìn Chu Viễn, "Tháng 10 năm nay quốc gia sẽ khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học. Khi đó, cả học sinh, công nhân và nông dân đều có thể tham gia. Bất kể là bần nông hay là trung nông cũng có thể thi đại học, không phân biệt cấp bậc, tất cả đều được đối xử bình đẳng."

"Viễn ca, dù ở thời đại nào, đọc sách đều là cách thuận tiện và nhanh nhất để chúng ta thoát khỏi vận mệnh vốn có của mình."

Câu nói này như một thanh kiếm sắc bén phá tan một góc vắng lặng dài hạn trong lòng Chu Viễn. Khi còn bé anh cũng từng mơ sau này thi lên đại học, vượt lên hoàn cảnh nghèo khó bây giờ. Nhưng sau đó bà nội ngã bệnh, anh liền nghỉ học không chút do dự, còn chưa trưởng thành đã phải tự gánh vác ngôi nhà lụp xụp bằng chính đôi tay của mình.

Những năm tháng rảnh rỗi đi học cùng bạn cùng lớp, tán gẫu cùng nhau đều bị anh chôn kín. Nhưng thỉnh thoảng trong đêm khuya thanh vắng, anh mang một thân uể oải nằm trên giường, cũng sẽ mơ hồ không mục đích mà nghĩ, đại học sẽ có bộ dạng gì.

Mà hiện tại, bệnh tình bà nội chuyển biến tốt, con đường kiếm tiền cũng có, cuộc sống trong nhà ngày qua ngày cũng đã tốt hơn.

Liệu anh có thể nhặt lại giấc mơ đã đánh mất giữa chừng của mình hay không?

Chu Viễn trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức Khưu Bạch cho rằng anh đã ngủ, anh mới chậm rãi nói.

"Anh muốn đọc sách."

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Mỗi lần tui viết đều cảm thấy Viễn ca thật sự rất đáng thương, tui cố gắng muốn viết anh thành thục, thận trọng nhất có thể, nhưng cũng muốn phơi bày mặt yếu đuối của anh nữa.