Nam Chính Bệnh Kiều Xin Đừng Yêu Tôi

Chương 44: Cuộc Gọi Nhỡ



Tiếng gió lao xao lùa qua ô cửa kính xe, như đang thổi vào tai Uyển Như những lời thủ thỉ rất đỗi ngọt ngào. Vành mắt nóng hổi, lời nói dường như bị nghẹn lại nơi cổ họng,nhất thời không thể thốt ra, cô chỉ có thể gật đầu xem như đáp lại câu hỏi của Lục Ảnh Quân qua màn hình điện thoại

Mặc dù cách một màn hình điện thoại nhưng Lục Ảnh Quân cũng dường như có thể cảm nhận ra được sự khác thường của cô, chân mày anh nhíu lại, giọng điệu có chút lo lắng

" Bị làm sao? xảy ra chuyện gì?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy

" Không có…Chỉ là…có chút buồn ngủ rồi"

Anh như bị cô chọc cười, cả gương mặt đều giãn ra

" Đúng là heo lười, được rồi…mau đi nghỉ ngơi"

" Ưm…"

Màn hình điện thoại vừa tắt, bầu không khí lại yên tĩnh trở lại, Uyển Như có chút lưu luyến áp điện thoại vào lồng ngực mình, hai mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài cửa sổ xe

Trợ lý Hàn bên này nhìn thấy tất cả mọi chuyện, anh cúi đầu khẽ cười, nhưng đâu đó trong lòng lại đau đáu một chút bất an không rõ

" Cô Tống, đã đến Tống gia rồi ạ!"

Uyển Như lúc này nghe trợ lý Hàn nói liền vội vã cúi đầu ái ngại

" Thật ngại quá, đã làm phiền anh rồi"

" Cô Tống đừng khách sao, đây đều là việc tôi nên làm"

Trợ lý Hàn cười xòa đáp lại

Uyển Như bước xuống xe, lịch sự cúi đầu tạm biệt với trợ lý Hàn, anh cũng lịch sự cúi đầu lại, nhìn thấy cô đã vào nhà an toàn, lúc này anh mới cho xe rời đi

Bước vào nhà, Uyển Như liền chạy vội lên phòng mình, cuộn tròn cả người trong chăn chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy to tròn, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Trong lòng cô lúc này chỉ toàn là một mớ hỗn loạn và ngổn ngang, Uyển Như nín thở để cảm nhận nhịp đập của trái tim mình, trong đầu cô lúc này đều là hình ảnh và lời nói của Lục Ảnh Quân, từ dáng vẻ, cử chỉ điệu bộ, đến lời nói có chút quá đỗi ôn nhu của anh…Uyển Như còn đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ chưa thể dứt ra của chính mình thì đột nhiên bên ngoài tiếng gõ cửa phòng vang lên

" Cốc…cốc…cốc…Giai Kỳ, là mẹ đây, sao hôm nay con lại về sớm như vậy, đã vậy về đến liền lập tức chạy vào phòng, có phải đã xảy ra chuyện gì không con gái?"

Tiếng người bên ngoài cửa ngay lúc này chính là Liễu Thi Hàm, giọng điệu của bà đầy lo lắng!

" Giai Kỳ…mẹ có thể vào được không?"

Có lẽ vì không nhận được câu trả lời khiến bà càng thêm sốt ruột, liền đẩy cửa bước vào

Mà lúc này Uyển Như từ trên giường cũng đã ngồi dậy, thấy Liễu Thi Hàm vẻ mặt lo lắng bước vào, cô có chút tự trách, vưag chui người ra khoit chăn vừa nói

" Mẹ…con không sao, chỉ là…ngày mai công ty có cuộc họp quan trọng nên con phải về sớm để chuẩn bị thôi ạ, mẹ đừng lo lắng"

Liễu Thi Hàm bước đến bên giường ngồi xuống bên cạnh Uyển Như, đưa tay xoa lên gương mặt cô bầu bĩnh đáng yêu của Uyển Như, xem xét một chút từ trên xuống rồi mới an tâm, thấy cô vẫn bình an lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm, bà nắm bàn tay cô vỗ vỗ miệng nhoẻn cười

" Không sao thì tốt, không sao thì tốt…vậy để mẹ bảo nhà bếp chuẩn bị một chút đồ ăn đem lên phòng cho con, ăn rồi từ từ làm việc có được không?

Uyển Như gật đầu rồi nhìn bà, đôi mắt hiền từ của bà mặc dù đã được bảo dưỡng rất kĩ càng bằng nhiều loại mỹ phẩm thượng hạng nhưng có vẻ vẫn không thể nào xóa đi hết được dấu vết của thời gian, trong đôi mắt ấy, mỗi lần nhìn cô đều luôn đong đầy tình yêu thương, khiến cô cảm nhận được sự ấm áp, cảm thấy bản thân mình không hề đơn độc khi xuyên đến nơi xa lạ này

Uyển Như bất giác ôm chầm ấy bà, giọng nũng nịu

" Mẹ…có mẹ thật tốt"

Liễu Thi Hàm nhìn thấy cô như vậy liền phì cười

" Con nhóc này lớn như vậy rồi mà còn làm nũng như đứa con nít vậy, được rồi, được rồi, con nghỉ ngơi đi để mẹ xuống dưới bảo nhà bếp chuẩn bị những món mà con thích,mang lên phòng cho con nhé!"

Liễu Thi Hàm nói xong xoa đầu cô dáng vẻ đầy cưng chiều rồi mới rời đi, cửa phòng đóng lại. Lúc này Uyển Như cũng rời khỏi giường, cô bước đến bên bàn trang điểm, trong giỏ xách lấy ra một chiếc điện thoại, nhấn một dãy số rồi gọi, rất nhanh đầu dây bên kia liền bắt máy

" A lô…Y Na…Là tôi Giai Kỳ đây, tôi vừa mới đổi số điện thoại"

Vừa nghe thấy giọng của Uyển Như, Y Na liền thản thốt

" Giai Kỳ, là cậu à…ôi trời, tôi gọi cho cậu suốt mà không liên lạc được,hóa ra là cậu đổi số điện thoại à! Sao vậy? sao đang yên đang lành cậu lại đổi điện thoại vậy?"

Uyển Như nghe thấy Y Na hỏi như vậy, giọng cô liền có chút ấp úng

" À…chỉ là…không chú ý nên làm hư điện thoại"

" Ra là vậy…đúng rồi Giai Kỳ, chuyện hôm trước ở đại hội âm nhạc…cậu với Lục tổng…hai người…"

Lần này không đợi Triệu Y Na nói hết câu, Uyển Như liền chột dạ cắt ngang lời cô

" Tôi và Lục tổng không có quan hệ gì cả, giữa chúng tôi chỉ là đối tác làm ăn mà thôi"

" Đối tác làm ăn…sao tôi lại cảm thấy giữa hai người có chút gì đó…"

" Được rồi, được rồi…Y Na cậu đừng ngồi đó đoán mò nữa, giữa chúng tôi thì làm gì có thể có quan hệ gì được chứ, không nói với cậu nữa, bây giờ tôi còn có việc,chỉ muốn thông báo với cậu số điện thoại mới của tôi thôi, bây giờ tôi có việc bận hôm khác sẽ mời cậu một bữa nhé"

" Nè…khoan đã…Giai Kỳ…Tống Giai Kỳ…"

Còn chưa nói hết câu, đã nghe tiếng đầu dây bên kia tút tút, Triệu Y Na liền bực bội mắng vài câu

Phía bên này Uyển Như sau khi cúp điện thoại thì liền đi tắm, khi cô vừa bước vào phòng tắm, điện thoại của cô liền đổ chuông, vì trong phòng tắm tiếng nước khá ồn nên cô không hề nghe thấy tiếng đổ chuông của điện thoại …chuông điện thoại cứ thế lập đi lập lại mà vẫn không có ai nghe máy

Uyển Như bước ra từ phòng tắm cũng đã hơn 30 phút, lúc này thì người làm cũng vừa mang đồ ăn vào phòng cho cô, Uyển Như bước đến bàn trang điểm ngồi xuống,cô dùng khăn mềm lau mái tóc dài vừa mới gội xong,lúc này cô chợt nhìn thấy màn hình điện thoại sáng đèn, liền cúi đầu nhìn xuống, thì thấy màn hình hiển thị hơn 20 cuộc gọi nhỡ. Động tác lau tóc của cô liền dừng lại,đôi mắt hạnh to tròn vì ngạc nhiên mà mở lớn nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiện thị 3 chữ Lục Ảnh Quân,người vừa gọi cho cô hơn 20 cuộc gọi nhỡ

Còn chưa hết ngỡ ngàng thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, Uyên Như giật mình bất giác đứng bật dậy làm rơi cả khăn lau tóc, lần này người gọi đến vẫn lại là Lục Ảnh Quân

Uyển Như theo phản xạ vội vàng bắt máy, màn hình ngay lập tức hiện lên gương mặt đầy xám xịt với hàng lông mày chau lại của người đàn ông có gương mặt vô cùng tuấn tú, giọng điệu trầm thấp nghe ra có chút bực bội

" Làm gì mà không bắt máy"

" Tôi…tôi…đang tắm…nên không có nghe thấy"

Uyển Như giọng điệu có chút sợ hãi, cô thật sự là đang tắm nên không có nghe thấy tiếng điện thoại reo, cũng không ngờ Lục Ảnh Quân vậy mà lại liên tục gọi cho cô tận 20 cuộc gọi nhỡ

Mắt nhìn thấy trong màn hình Uyển Như rõ ràng không có nói dối, cô vẫn đang mặc trên người chính là áo lông tắm, cả tóc vẫn còn ướt, có lẽ là vừa gội đầu chưa kịp lau khô, lúc này lông mày Lục Ảnh Quân mới giãn ra đôi chút, nhưng một màn trước mắt lại khiến anh có chút máu huyết khó mà lưu thông

Người ta thường bảo phụ nữ quyến rũ nhất là khi ăn mặc thật sexy trang điểm thật lộng lẫy, nhưng một màn trước mắt đây khiến cho anh tin rằng lời bọn họ nói là hoàn toàn sai. Cô gái nhỏ vừa mới tắm xong cả người thơm mát, mái tóc ướt rũ dài nhỏ giọt trên làn da mịn màng hồng nhuận, gương mặt vừa tắm xong, không hề có chút son phấn nào nhưng lại vô cùng thanh tú, trong trẻo, cổ áo vì lúc mặc có chút tùy ý nên khi cúi người, phía trước ngực liền để lộ chút cảnh xuân, khiến Lục Ảnh Quân ánh mắt tối sầm lại, anh rũ mi mắt che giấu đi sự cuồng dã bên trong, đưa tay lên miệng ho một tiếng tự trấn tĩnh chính mình, giọng nói bất giác cũng cũng trở nên trầm khàn hơn

" Vết thương…còn đau không?"